2
Lý Đông Hách chống cự, bản thân không biết làm thế nào để thoát khỏi một đám côn trùng đang gặm nhấm cơ thể mình. Vô số con lúc nhúc bâu đến, đem vòi nhọn hoắt cắm vào người cậu, đau đến tê tái. Khuôn mặt tím lại, Đông Hách biết được số máu trong cơ thể mình đang dần bị rút cạn. Chân tay khua loạn xạ nhưng chỉ khiến bản thân bị cổ trùng thu hút nhiều hơn.
Xung quanh cậu đều là một mảng tăm tối. Những đôi mắt sáng rực vì thích thú không ngừng xuất hiện trước mắt Lý Đông Hách. Đám quý tộc bọn họ, đều coi đây là thú vui tiêu khiển. Đông Hách vô cùng tức giận trước thái độ của bọn chúng, nhưng bản thân vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi thứ vũ khí biến thái này.
Nhớ đến lời nói của những người thợ săn vẫn hay ngồi nhậu ở quán ăn nơi mà Đông Hách từng được trú ngụ, một đám người tụ tập uống rượu say khướt, hay nói lảm nhảm mấy vấn đề bọn họ gặp phải, Đông Hách nhớ được lời mấy người thợ săn có từng nói: côn trùng rất sợ lửa. Như có sợi dây cứu vớt, Lý Đông Hách nắm chặt lấy, cố lia mắt tìm nơi có ngọn lửa. Quả thật không sai, trên bàn ăn của lũ quý tộc, đều có những ngọn nến đỏ đang rực cháy. Đông Hách liền không ngần ngại mà lao đến. Cố gắng nhào lên bàn ăn của họ, cướp lấy số nến kia.
Bàn tay chạm vào những cây nến còn nóng, Lý Đông Hách cắn răng, cầm lấy thứ nóng hổi, mặc cho bản thân bị phỏng mà dí xuống chỗ bàn ăn hỗn tạp rượu thịt đã bị cậu dày xéo làm mất đi hình dáng ban đầu. Lửa bắt rượu, ngay lập tức sảy ra một đám cháy lớn.
Lửa cháy hừng hực, nóng rát ghê người. Lửa đỏ nhấp nháy tựa dải lụa đỏ, thiêu cháy vạn vật xung quanh. Đám lửa ngày càng lớn khiến lũ quý tộc sợ hãi gào thét, tìm đường thoát thân.
Lý Đông Hách bình tĩnh ngồi giữa bàn ăn, nhìn đám côn trùng dường như không bị ảnh hưởng gì vẫn cứ xông đến, nhưng lũ quý tộc đã ầm ĩ thành một đoàn, kẻ nào kẻ nấy đều tự lo cho chính mình, mặc kệ những người khác. Cả bọn dẫm đạp lên nhau, ích kỷ đến kinh tởm. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Cậu lặng lẽ nhắm mắt, bản thân có lẽ sẽ chết ở nơi này.
Một luồng khí lạnh ập đến, tràn xuyên qua cơ thể Đông Hách, xung quanh cậu đã là một màu trắng của tuyết, một cơn mưa hoa tuyết rơi xuống, lạnh băng. Lý Đông Hách mở mắt, nhận ra đám cổ trùng đã bị diệt sạch từ lúc nào, trong không trung đã trở thành một mảng trống vắng, hằng hà sa số con bị đóng băng rơi lả tả xuống khăn trải bàn. Nhìn lên, trước mắt cậu xuất hiện một con hồ ly chỉ còn có tám cái đuôi, trắng muốt, toàn thân phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Hồ ly mị hoặc, tinh khiết băng giá, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Đông Hách như con rối bị hỏng, thê thảm ngồi gục trên bàn ăn bẩn thỉu.
Bộ quần áo thô xanh của Đông Hách giờ đã tan tác vì bị lửa cháy. Ánh mắt cậu thẫn thờ, mất đi sự sợ hãi trước uy lực của nhân thú, trong mắt chỉ còn một mảng tăm tối, hốc mắt trào ra hai dòng lệ mặt chát cọ sát vào da mặt xây xước tím bầm vì bị thứ vòi nhọn hoắc của lũ côn trùng đâm vào. Thân thể quá mức đau nhức, nóng lạnh dồn dập thay phiên nhau hành hạ cậu. Lý Đông Hách không nhịn được mà rơi nước mắt. Cớ sao bản thân lại bị ép đến bước đường này? Cậu từ nhỏ không cha không mẹ, bị bắt nạt không dám vặc lại, bị đánh không rơi một giọt lệ nào. Nhưng lần này vì bản thân không biết sao lại rơi trúng tình huống này, cậu tức giận muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể. Đông Hách tức giận. Tức đến tự thấy buồn cười bản thân mình. Cuộc đời giống như một chiếc lá, sóng mang đi đâu cậu phải đi theo đấy, đến khả năng chống lại cũng không có. Lý Đông Hách cười, cười đến thê thương. Tiếng cười cậu vang vọng khắp căn phòng.
Một đám lính canh ập đến, Lý Đông Hách bị bắt lấy, kéo về một toà tháp nào đó.
Là một phòng giam. Đông Hách im lặng, chỉ còn có thể ôm lấy vai mình. Bản thân bị trúng khí hàn từ phép thuật hồ ly, toàn thân ê ẩm nửa nóng nửa lạnh, đầu đau như búa bổ, toàn thân bức bối không yên. Cậu nằm dưới sàn lạnh lẽo, bên tai nghe thấy đám chuột đang chạy kêu ầm ĩ. Phòng giam đen như mực, chỉ có một song sắt hướng ra bên ngoài. Lý Đông Hách khép hờ đôi mắt, thực quá mức yên tĩnh. Giờ đã là quá nửa đêm, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Đông Hách trằn trọc không ngủ được, vết thương trên cơ thể quá đau xót, nhức nhối khiến cậu không thể nhắm mắt.
Ánh trăng vàng ngả xuống áng mây trời, bóng tối cứ bao trùm, lạnh lẽo đến ghê người. Một đợt gió thổi đến, tựa như lao, vụt qua hàng nghìn cây cổ thụ, ào ạt phóng. Tinh linh gió bay đến, đậu trên đến cánh cửa sổ phòng giam Lý Đông Hách. Cậu ngước mắt, nhìn thiếu niên đã ngồi trước mặt mình, hơi thở toả ra mùi biển cả, đem theo hương sắt tanh nồng của máu.
Thật bất ngờ. Là Lý Đế Nỗ.
Đông Hách ngồi dậy, cơ thể ê ẩm do bị chà sát với nhau. Cậu thấy Đế Nỗ, nhưng tâm quá mức rối loạn.
Đế quốc không cho phép dị nhân được sống sót, nhân thú, thuần phục sư, vậy mà lại xuất hiện ở gia tộc này. Đông Hách như bắt đầu hiểu được. Đế quốc có lẽ không có khả năng mạt sát những kẻ dị nhân ấy mà chỉ có thể thông báo ra toàn khu vực nhằm che mắt dân chúng, thực chất bọn chúng vẫn cho phép dị nhân được sống, để có thể phục tùng cho âm mưu nào đó của đám người bọn họ.
Lý Đế Nỗ mặt vẫn lạnh ngắt như tiền, nhưng thần thái có chút lạ lẫm:
-"Vậy mà cậu không tin lời tôi. Bướng bỉnh quá~"
Hắn cười!
Lý Đông Hách nheo mắt khó chịu. Bản thân đã bị thương, nay lại bị kẻ khác chế giễu. Lòng cậu khó chịu. Lý Đế Nỗ từ lúc bước vào đã sủ dụng danh phận người hầu để tiếp cận cậu. Vậy mà Lý Đông Hách không nhận ra.
-"Đến đây làm gì?"
Lý Đế Nỗ ngừng cười, nhưng hắn vẫn giương cao khoé miệng.
-"Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, vậy bộ quần áo tôi đưa, có lẽ đã bảo vệ được cậu"
Đông Hách quắc mắt.
-"Tại sao lại phải giúp tôi?"
Hắn tiến tới, Đông Hách giật lùi. Hắn bước một bước, cậu lùi hai bước. Cho đến khi lưng Lý Đông Hách chạm tường, Lý Đế Nỗ mới dừng lại.
-"Muốn cậu thuần phục tôi"
'Đồ điên!'_ Lý Đông Hách thầm chửi người. Hắn vậy mà lại vô sỉ muốn cậu thành người dưới trướng của hắn. Nhưng Đông Hách không đáp. Cho dù có đồng ý hay không, kết cục của cậu, vẫn không tốt đẹp gì. Kẻ này, không bình thường. Lỡ Đông Hách vạ miệng, không biết chừng thân và đầu cậu đã mỗi thứ một nơi rồi.
Tiếng cửa phòng giam truyền đến, Đông Hách giật mình quay lại xem xét tình hình, lúc quay ra xem tên Lý Đế Nỗ đâu thì trước mặt cậu lại thành một mảng trống trơn.
'Hắn trốn rồi'._ Lý Đông Hách hừ lạnh.
Có hai tên lính canh đi đến xách Đông Hách dậy. Cậu bị còng hai tay, kéo ra khỏi toà tháp.
Giờ đã là gần 3 giờ sáng, không gian trống trải như tờ. Lý Đông Hách cảm nhận được sự bất thường. 3 giờ sáng. Đây không phải thời điểm để phát tội. Có kẻ nào đó đã lạm dụng chức quyền, đem cậu đến chỗ bọn họ. Có mục đích, chắc chắn kẻ chủ mưu có mục đích. Chỉ là Lý Đông Hách tự biết bản thân không có tài cán gì, mọi việc đều không thể làm. Chắc hẳn chẳng có kẻ điên nào lại gọi cậu đến chỉ để kiểm chứng xem việc cậu có phép thuật hiếm có nào không trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này đâu. Lý Đông Hách vừa gây tội lớn, kẻ có thể kéo cậu ra khỏi đây, ắt hẳn rất có quyền lực.
Lý Đông Hách rùng mình ớn lạnh.
Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ thượng hạng, màu đen tuyền của gỗ bao trọn lấy trí não cậu lúc này.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Trong phòng không gian mờ ảo, ánh sáng từ những cây đuốc bập bùng cháy. Thiếu niên trẻ tuổi ngồi lặng yên trên ghế, ngón tay vân vê viên đá quý. 'Thực giống với kẻ đầu độc ta'_ Đông Hách thầm đánh giá, nhưng không phải kẻ đó, cậu khẳng định. Ba anh em họ Hoàng đều là những người có nhan sắc, họ đều mang nét đẹp của mẹ và tất cả cũng có nét của cha, điều đó làm Lý Đông Hách thảng thốt trước sự hài hoà đẹp đẽ của bức chân dung gia tộc họ được trưng bày ở gian phòng ban nãy. Nếu kẻ đầu độc cậu là một chàng trai ở độ tuổi hai mươi thì thiếu niên trước mặt Lý Đông Hách chỉ khoảng mười sáu. Có vẻ như là cùng tuổi với cậu.
'Rất giống con hồ ly trắng làm bằng băng ban nãy gặp ở tiệc rượu.'_ Lý Đông Hách khẽ nhìn lướt qua thận trọng đánh giá.
Vị quý tộc nhàn nhã phẩy tay sai gia nhân đóng cửa rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu ta bước chân đến, đôi mắt tĩnh lặng như hồ băng phản chiếu hình ảnh chật vật của Lý Đông Hách lúc này. Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt bẩn thỉu của Đông Hách.
Lý Đông Hách giật thót, theo bản năng muốn né tránh nhưng nhìn thấy đôi mắt vô cảm của thiếu niên thì chỉ có thể nuốt nước bọt mà không dám nhúc nhíc, cũng không dám nhìn thẳng mặt.
Tên đó thấp hơn Lý Đông Hách nhưng khí thế uy quyền đứng cao hơn cậu ngàn dặm.
Đông Hách thấy bản thân mình thật nhỏ bé lúc này, tựa như chỉ cần cậu cử động một cái thôi sẽ bị xé tan ra làm trăm mảnh.
Thiếu niên chỉ đơn thuần kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lý Đông Hách. Ngón tay ngọc trắng muốt như sứ kẽ tạo ra vòng tròn ma thuật nhỏ trên má Đông Hách. Thứ ma thuật phát ra ánh sáng xanh lam cùng khí lạnh của băng rút lấy khí hàn trong cơ thể cậu. Bỗng chốc, gò má ửng đỏ vì sốt của Lý Đông Hách một lần nữa được khôi phục.
Quá mức bất ngờ nhưng không thể không cảnh giác. Đông Hách đã từng bị lừa một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Cậu để yên cho tên thiếu gia muốn làm gì thì làm.
Kẻ đó làm xong liền đi về phía ghế ngồi. Ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ, vẫn là bộ dáng lạnh lùng ấy, thiếu niên mới bắt đầu mở miệng:
-"Lý Đông Hách"
Đông Hách cảm thấy tim mình như muốn nảy ra ngoài. Cậu dùng hết sức bình sinh trấn áp tinh thần, bản thân đáp lại lời gọi của hắn một cách đầy nghi ngờ:
-"Vâng thưa ngài"
-"Ta đã nhận được bản hợp đồng nô lệ mà cha ta gửi. Trong đó đã ghi rõ, ngươi chính là nô lệ của nơi này, ngươi sẽ phải phục vụ tất cả những quý tộc ở nơi đây"_ Vị thiếu niên hờ hững nói, tựa như điều đó là lẽ thường tình. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên tay ghế. Ánh sáng từ đuốc lửa hắt vào, đổ bóng khiến khuôn mặt thiếu niên trở nên bí ẩn, đáng sợ.
Đối lập với tên đó, Lý Đông Hách như có sét nổ ngang tai.
Thật không thể chịu được, bọn chúng thừa biết cậu không có gia đình bảo vệ, cậu chỉ là một đứa mồ côi không cha mẹ, họ dám lập hợp đồng nô lệ vì chúng thừa biết, người cậu chẳng thể nào phản kháng kẻ đức cao trọng vọng như bọn họ.
Đông Hách ngồi sụp xuống, cả người vô lực hoang mang trống rỗng, cậu tuyệt vọng. Cả đời này, Lý Đông Hách cậu chỉ có thể bán mạng cho nhà họ Hoàng, có làm ma cũng làm ma nhà họ. Cậu hận, hận không thể một quyền phá tan nơi này. Một nơi đầy rẫy nguy hiểm chết chóc, cứ như vậy mà cậu bị bắt vào, không lối thoát.
Nhìn chủ nhân mới của mình vẫn mặt mày vô cảm, cậu chỉ còn có thể bi phẫn bản thân mình. Giá như Đông Hách cậu có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, hoặc bản thân không vô dụng như lúc này thì có lẽ, cậu sẽ có một tia khả năng chạy trốn khỏi nơi này.
-"Nhưng ta có thể cho ngươi một điều kiện, nếu phục vụ tốt, ta có thể đảm bảo, sau năm năm ta sẽ thả ngươi đi, huỷ bản khế ước nô lệ của ngươi không còn để lại dấu vết".
Lý Đông Hách tròn mắt. Hắn. Vậy mà đồng ý cho cậu cơ hội được thả đi?! Cậu có chút chần chừ.
-"Dù sao sức mạnh của ngươi chưa thức tỉnh, ta biết ngươi không đồng ý theo ta. Đó là cách duy nhất ngươi có thể ra khỏi nơi này, không còn đường nào để ngươi được lựa chọn nữa đâu...".
Cậu ngầm đồng tình với điều kiện này. Chỉ năm năm thôi. Khi nào đủ lông đủ cách cũng là lúc cậu được thoát ra khỏi nơi này. Mấy năm qua lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, ngày ngày chỉ nghĩ cách có cái ăn, tính ra Đông Hách cậu sống còn không bằng thú vật, giờ đây chỉ cần làm con chó của tên thiếu gia mới lớn này liền có nơi để cư ngụ tránh thiên tai lại có cơm ăn không lo đói. Đông Hách trầm mặc.
-"...Vậy ta hỏi lại ngươi một lần nữa: có muốn trở thành người hầu của ta không?"
-"Tiểu nhân đồng ý...".
Mắt Lý Đông Hách hiện lên một nét kiên cường. Cậu quỳ xuống bằng cả hai chân, cúi người, đôi tay đưa lên cao thể hiện sự chân thành với vị chủ nhân đầu tiên và có lẽ cũng là vị chủ nhân duy nhất trong cuộc đời của cậu.
-"...Thưa chủ nhân".
-"Được. Giờ ngươi về đi. Ngày mai chuẩn bị một chút, ta sẽ kiểm tra cơ thể của ngươi"
Vị thiếu niên xoay người, chợt hắn dừng lại, xoay người nhìn Lý Đông Hách.
-"Nói thử cho ta biết, chủ chân của ngươi là ai?"
Lý Đông Hách cau mày, có phải chơi khó cậu không? Luận thế nào cũng không biết người đang đứng trước mặt cậu là ai cả, thực sự là không có manh mối.
Chủ nhân của Đông Hách có chút không vui, hắn phủi tay:
-"Hoàng Nhân Tuấn, nhớ cho kỹ tên chủ nhân của ngươi"
-"Thưa vâng, cậu Hoàng"_ Đông Hách cúi người chào hắn.
Cho đến khi kẻ đó đã ra khỏi căn phòng, Đông Hách mới dám thở phào nhẹ nhõm.
'Khí thể kẻ đó thật bức người'_ Đông Hách bĩu môi tự diễu bản thân quá vô dụng bị tên nhỏ con hơn bắt nạt. 'Nhưng giờ thì ngủ được ở đâu nhỉ? _ Cậu ngơ ngác nhìn.
Ngoài trời bắt đầu nổi cơn bão, ánh trăng sáng đã bị mây mù che khất, gió mạnh thổi từng đợt rít gào. Mưa rào rào rơi xuống, sấm chớp trắng trời. Đông Hách tự thấy bản thân nên đi rồi thì liền khẽ mở cửa như vừa mở ra đã bị gió lạnh doạ cho xanh mặt, cậu đành lui vào trong. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ dùng một chút gan để ở lại căn phòng này.
Cậu lủi thủi đi lại xung quanh phòng, xem có chỗ nào ngủ tạm không.
Căn phòng đen tối tăm chỉ có một cái lò sưởi. Cậu vừa đi vừa ngó ngàng thử có chỗ nào nằm được không. Dưới rèm cũng được nhưng lại bị vướng, nhìn lên ghế ngồi của chủ nhân, Lý Đông Hách tự động lắc đầu, nếu mà ngồi lên đấy chắc chắn ngày mai sẽ bị đánh chết, sau cửa ra vào, Đông Hách sợ có người không cẩn thận sẽ đẩy cửa đâm vào cậu mất. Quay qua thêm mấy chỗ nữa nhưng đều là nơi chỉ có sàn gỗ lạnh lẽo.
Kết cục vẫn là nơi có lửa là nơi tốt nhất để ngủ, Đông Hách mệt mỏi sau một thời gian bị đánh cho bầm dập tả tơi. Đông Hách che miệng ngáp dài, thật dễ chịu. Cơ thể tự động cuộn thành một cục nằm trước chiếc lò sưởi duy nhất trong căn phòng. Ánh sáng mạnh mẽ ấm áp từ lửa bao bọc lấy cơ thể cậu, Lý Đông Hách díp mắt, bản thân mê man dần chìm vào giấc ngủ.
'Sáng sớm mai tỉnh dậy, sẽ có rất nhiều sự thay đổi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com