Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Hôm nay, Haechan đã đi một vòng Google để tìm hiểu một chút về Incubus là cái gì? Được biết là trái với Succubus, con quỷ này là nam, nó là quỷ hấp tinh chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ, đặc biệt là phụ nữ, vậy Haechan nằm trong vùng ngoại lệ. Xong Incubus còn quan hệ để hút sinh khí của con người để duy trì sự sống nữa chứ, thôi thì không biết mơ hay thật nhưng bỏ mấy năm tuổi thọ ra để được 1 lần khẩu giao cũng hơi đắt giá đấy...

Haechan kể chuyện với đứa bạn có nghiên cứu về Lịch sử cổ đại phương Tây thì nó bảo mấy cái truyền thuyết Incubus với Succubus này chỉ toàn vớ vẩn, dựng lên do tín ngưỡng thôi chứ làm quái gì tồn tại. Sớm nay mà Haechan dâng tên nó cho tên Incubus hôm qua đè mình ra làm thịt thì có khi nó đổi ý sớm.

Tối đó, Haechan tắm xong soi gương, thấy trên người mình hoàn toàn không có một dấu vết gì hết, tự nhiên cũng thấy hụt hẫng ngang, nhưng cậu cần phân biệt trong mơ và ngoài đời nữa chứ. Dù sao thì tên Incubus đẹp trai kia lấy được trinh tiết của cậu rồi thì chắc cũng chẳng gặp nhau nữa đâu, Haechan cứ yên tâm mà ngủ ngon. Haechan hôm nay cũng định khỏa thân đi ngủ tiếp vì trời nóng, nhưng nghĩ gì lại chạy ra tìm bộ đồ ngủ mặc vào rồi mới leo lên giường nhắm mắt.

Nói tóm lại thì cũng có chút xíu tiếc tiếc, cũng chẳng hiểu tại sao.

-----

Haechan mở mắt, trước mắt lại là cái trần nhà gỗ ngày hôm qua. Cậu lại bật dậy dáo dác nhìn xung quanh, đây chính xác là căn nhà ọp ẹp trong giấc mơ hôm qua, cái đèn dầu vẫn được thắp sáng trên chiếc bàn cạnh đầu giường chẳng thắp sáng được bao nhiêu không gian. Haechan liền gục đầu, ôm mặt, khóc thầm trong lòng.

Bảo tiếc chơi chơi thôi đừng có mà quay lại nữa chứ...

Haechan nhìn chiếc đèn dầu trên bàn, có ý định tóm lấy để đập đầu tự sát tìm đường thoát cho bản thân thì ở cửa sổ lại truyền tới ba tiếng gõ liên tiếp khiến Haechan khựng lại. Cậu sợ quá chui vào trong chăn một cục, lần này đừng mong ông mày ra mở cửa... Mà coi bộ mặc quần áo trước khi đi ngủ lần này khá đúng đắn lần này trong mơ, cậu đã có một cái áo phông và một cái boxer để che chắn rồi.

Phía cửa sổ tiếp tục vang lên ba tiếng gõ nữa làm Haechan giật mình, nắm tấm chăn chặt hơn.

Tôi không mở cửa, xem anh vào kiểu gì...

Haechan cứ nằm im một cục ở đó cho tới khi khoảng vài ba phút sau thấy yên ắng hẳn mới giở chăn ra, len lén nhìn về phía cửa sổ. Ai ngờ tên khốn kia đang ngồi xổm lù lù ngay bên cạnh đầu giường, híp mắt nhìn cậu cười tươi rói, làm Haechan hét toáng lên một phen rồi vội xoay người quay lưng về phía hắn.

"Em ồn ào thật đấy."

"Sao anh vào được, tôi đâu có mở cửa mời anh vào???"

"Hôm qua em mời một lần là đủ rồi, ta gõ cửa cho lịch sự thôi chứ ai cần em mời nữa." – Cái giọng thản nhiên của hắn nghe phát ghét.

"Nhưng anh tới đây làm gì nữa? Ở đây làm gì còn thứ anh cần nữa?" – Ý của Haechan là người kia đến vì trinh tiết, mà ở đây làm gì có ai còn đâu...

"Vẫn còn mà." – Hắn không kiêng nể gì giật chăn của Haechan ra quẳng xuống đất, rồi lật người em nằm ngửa ra – "Ồ xem hôm nay em đã mặc quần áo vào rồi này, giống ta quá."

Hôm nay Jun lại đóng cho mình một bộ suit vô cùng lịch lãm, hôm qua Haechan đã nghĩ rằng cơ thể đấy thì không nên bị che đi bởi quần áo, nhưng ai ngờ bộ suit sang trọng đó ôm ấp cơ thể hắn một cách vừa vặn, có thể khiến hắn trông đẹp trai, quyến rũ hơn gấp vạn lần. Haechan đã hơi đỏ mặt một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra nên tự quay mặt sang một bên, là đỏ mặt vì sự xuất hiện choáng ngợp của hắn và cũng là vì xấu hổ vì mình chỉ mặc một cái áo phông oversize cùng cái boxer che chắn vùng nhạy cảm.

"Xem kìa, sao em lại đỏ mặt chứ?"

"Mặt tôi, đỏ hay không là chuyện của tôi."

"Em có cái miệng hỗn hào thật đấy."

"Vậy mắc gì anh đè ra hôn lấy hôn để?"

"Tại vì khi hôn em thì em sẽ không thể nói chuyện, sẽ không phát ngôn bậy bạ nữa."

Haechan bị vặn lại tới ngớ người, nói đúng quá cãi không lại, nên dở cái nết hờn dỗi nằm úp mặt xuống gối mặc kệ da thịt mình có bị phơi lồ lộ ra. Dù sao cái tên khốn kia cái gì của cậu cũng thấy, cũng sờ hết rồi, còn sợ cái gì nữa.

"Xem nào, em lại làm sao rồi?" – Jun ngồi xuống giường cạnh Haechan, luồn tay vào mái tóc cậu vuốt ve nhưng bị Haechan (vẫn đang úp mặt) gạt ra.

"Ngẩng mặt lên nhìn ta và trả lời đi nào." – Jun vẫn không bỏ cuộc mà đặt tay xoa hông cậu thì Haechan lại nằm im – "Ta không muốn phải dùng phép với em đâu."

Thế hóa ra hôm qua là có dùng phép, bảo sao Haechan lại tự động mở cửa ra như vậy.

Haechan lần này lại ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng người quay mặt về phía Jun, nhìn hắn vô cùng uất ức. Jun thấy người kia quay sang thì bàn tay lại chuyển lên chạm vào gò má cậu xoa nhẹ.

"Thế em bị làm sao?"

"Chả sao cả... Tôi ghét nên không muốn nhìn thấy mặt anh..." – Haechan đáp lại như thể đang giận hờn vu vơ với người yêu.

"Ta làm gì em chứ?"

"Mắc cái gì anh cứ mang tôi tới đây thêm lần nữa là sao? Hôm nay tôi đọc rồi, nếu tôi mà làm tình với đám incubus các anh rồi tôi sẽ chết sớm, anh muốn tôi để hút sinh mệnh chứ gì?"

"Đúng rồi." – Jun khẳng định ngay lập tức làm Haechan tí thì khóc, vậy mà rồi hắn lại dùng ngón cái day nhẹ mi mắt cậu – "Đừng có khóc, chút nữa ta sẽ giải thích cho em."

"Thế anh còn muốn làm gì nữa?"

"Ta muốn hôn em, được không?" – Hắn dịu dàng nhìn Haechan và trong thoáng chốc, tim cậu lại mềm nhũn ra.

C-Cái quái gì thế này...?

Haechan dứt khoát lắc đầu, cậu cần phải tỉnh táo lên.

"Ta còn điểm nào em không thích sao?"

"Em bảo rằng em thích một người mặc quần áo đầy đủ, thế nên ta đã trộm bộ này từ một tên quý tộc chỉ vì em đấy."

"Em cũng nói rằng em không thích một người khi hôn không hỏi ý kiến, vậy ta đã hỏi em trước đó rồi cơ mà."

"Em vẫn không thích ta sao...?"

Haechan ngớ người, nhìn người trước mặt loay hoay không biết trên người có thiếu sót gì.

Hắn nhớ sao?

Có thể đó cũng chỉ là chiêu trò giả ngây thơ của mấy tên incubus chuyên đi dụ dỗ nhưng Haechan lại quyết định nghiêm túc trả lời.

"Tôi không muốn chết sớm..." – Haechan xoay đầu úp mặt xuống gối, lí nhí nói – "Quan hệ với các người, tôi sẽ chết sớm... Tôi không muốn vậy..."

Jun im lặng, Haechan cũng im lặng chờ đợi, nếu như cậu từ chối như vậy, hắn sẽ buông tha cho cậu chứ?

Một bên giường lún xuống sâu hơn, Jun đã trèo hẳn lên giường rồi. Hắn đỡ người cậu xoay nằm ngửa lại, Haechan còn chẳng chịu liếc nhìn hắn nên Jun đưa tay xoay đầu cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Ta hứa với em, ta sẽ không lấy đi một tí sinh mệnh nào của em nữa. Tin ta được không?"

Lời hứa của ma quỷ vốn là thứ khó tin nhất trần đời, Haechan được học điều đấy mỗi lần đi tới nhà thờ nghe giảng đạo và học cả từ những bộ phim kinh dị chiếu rạp nữa. Vậy mà giờ đây Haechan sắp chống lại điều được giảng dạy đấy chỉ vì một con quỷ đại diện cho sự dâm dục giương đôi mắt sâu thẳm, đáng thương đấy nhìn cậu sao? Cậu điên rồi... Điên thật rồi... Có khi nào Jun đang dùng phép thuật với cậu làm mụ mị đầu óc không... Nhưng hắn ta chỉ có thể điều khiển được cơ thể chứ làm sao thắng nổi lý trí của Haechan. Chắc cậu bị dính lời nguyền rồi...

Haechan chẳng vì cái gì mà lại khẽ gật đầu, đồng ý tin lời của con quỷ đấy.

"Ta có thể hôn em, được chứ?"

Câu hỏi này được nói ra lần thứ 2, lần này Haechan vẫn ngập ngừng, nhưng lại đáp lại bằng một cái gật đầu chấp thuận thứ 2.

Jun đỡ Haechan ngồi thẳng dậy, hôn lên hai bên má cậu rồi mới dắt Haechan vào một nụ hôn môi. Tên khốn này ngày hôm qua vồ vập như thể ai đó sẽ ăn thịt mất Lee Haechan trước hắn, vậy mà hôm nay mỗi cái hôn đều chứa đựng bấy nhiêu dịu dàng, bấy nhiêu là ngọt ngào. Vì hắn cứ chậm rãi hôn cậu nên lần này cậu cũng có thể đáp lại được chút ít, cũng biết đường mà phối hợp môi lưỡi tạo nên một nụ hôn trong mơ mà Haechan khao khát. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không thể tách rời và Haechan cũng cảm thấy lần này chẳng hề bị áp đảo tới khó thở nữa.

Hôn được một lúc lâu thì Jun cứ chầm chậm để cho Haechan ngã xuống đệm mà không phải phá vỡ nụ hôn, tới mức mà khi Jun dừng lại thì Haechan mới biết rằng mình đã nằm xuống từ lâu, còn hắn thì lại đang giam mình dưới hai cánh tay hắn.

Jun để cho Haechan hít thở một lúc, rồi lại thấp người xuống để hai đôi môi hờ hững lướt nhẹ qua nhau, để Haechan có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng mời gọi của người kia phả lên làn da trần trụi của mình.

"Giúp ta cởi đồ, nhé?" – Nói xong lại tiếp tục hôn xuống, không đợi người kia trả lời.

Haechan nghe rõ, bàn tay run rẩy đưa lên, lần mò tới chiếc cà vạt, thật khó khăn khi phải tìm nút thắt để cởi nó ra khi không được nhìn, đã thế bên trên thì bị hôn tới điên đảo thần trí. Cuối cùng cũng cởi được liền rút ra ném sang bên cạnh, bàn tay lại tìm tới những cúc áo vest đóng chặt, chầm chầm gỡ từng nút một, vừa gỡ được cái nút cúc cuối cùng thì Jun tự mình lột chiếc áo vest ra để không phải dừng nụ hôn của 2 người lại. Cuối cùng là chiếc áo sơ mi trắng tinh trái ngược hẳn với bản chất ác ma của hắn, cúc lần này nhỏ hơn, chắc hơn, khó gỡ hơn, làm Haechan loay hoay mất một hồi vẫn không xong.

"Em chậm quá đấy." – Hắn thì thào giữa nụ hôn và 1 tay nắm lấy cổ tay cậu, di chuyển tới đúng vị trí cái cúc chưa được cởi – "Còn sót ở đây này."

Sau khi Haechan cởi nốt chiếc cúc cuối cùng một lúc, Jun mới ngừng hôn và kéo cậu ngồi dậy với mình. Haechan không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu nhưng rõ ràng là nó lâu hơn trước rất nhiều, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy khó thở, hơn hết lại rất dễ chịu. Đôi môi bóng nhẫy bởi nước bọt, sưng lên vì hai người đã hôn nhau quá lâu. Dù thế Haechan vẫn nghĩ rằng nếu bây giờ họ hôn tiếp, Haechan cũng đồng ý. Nhưng cuộc vui đâu chỉ nằm ở những cái hôn, nếu như vậy thì tại sao mà Jun lại bảo Haechan cởi áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com