Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2


"Em thích chứ?"

Có một câu này thôi mà cứ hôn xong là hỏi thế...

"Mà không cần em trả lời đâu, gương mặt của em đã nói lên tất cả rồi."

Haechan nhớ rằng khi hắn vừa định tách ra, cậu là người rướn đầu theo để mút môi của hắn, vậy nên hắn mới dây dưa thêm một lúc nữa chứ không đã xong từ đấy rồi.

"Vậy giờ em có muốn được-" – Hắn chỉ vào cổ mình – "-đánh dấu không?"

Haechan nuốt nước bọt. Cậu muốn chứ, khao khát là đằng khác nữa kìa... Nhưng nếu hắn lại bắt cậu cầu xin kiểu như hôm qua nữa, cậu nhất định sẽ vùng dậy lấy đèn đập đầu tự sát ngay. Haechan chính là kẻ bướng bỉnh có cái tôi cao ngút trời trong truyền thuyết mà.

"M-Muốn..."

"Vậy em muốn tự cởi áo hay để ta cởi?"

Haechan tự nhiên lại đắn đo... Bình thường nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự cởi luôn nhưng mà nay tự nhiên lại tò mò... Không biết được người khác cởi cho thì có khác gì không?

"Anh... anh cởi đi..."

Sau màn cãi nhau banh chành vì làm tình với hắn thì sẽ chết sớm ban nãy, tự nhiên Haechan cứ rụt rè như bị mèo ăn mất lưỡi, nói gì cũng nhỏ nhẹ. Đây có phải bước đầu trong việc quyến rũ loài người của đám quỷ hấp tinh kia không? Chứ không thể mới hôm qua Haechan còn mạnh mồm chống trả, hôm nay lại im lặng phục tùng thế được.

"Giơ tay lên nào." – Hắn ghé sát người của Haechan nắm lấy vạt áo chuẩn bị kéo lên.

Haechan cũng ngoan ngoãn làm theo, giơ tay thật cao để cho hắn kéo áo qua đầu mình. Chiếc áo vừa được lột ra cũng nhanh chóng bị ném xuống đuôi giường. Jun im lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể Haechan rất lâu làm cậu thấy ngại... Chắc hẳn là cái ngấn mỡ lộ rõ ra lúc cậu ngồi thế này khó coi lắm... Haechan toan đưa tay che bụng mình đi thì hắn đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.

"Em đẹp thật đấy." – Một câu nói của Jun thốt ra đánh bay mọi suy nghĩ tự ti của Haechan.

"Anh bảo tôi đẹp?" – Haechan định bụng bảo đi khám mắt đi thì khẽ rùng mình vì Jun rướn người tới, lướt những móng tay nhọn hoắt trên cơ thể của cậu.

"Rất đẹp." – Hắn tiến tới ngày càng sát hơn làm cho Haechan muốn né phải ngả người ra đằng sau và chẳng mấy chốc nó đã trở thành tư thế của ngày hôm qua.

"Cơ thể lẫn gương mặt em, tất cả đều rất đẹp." – Là Jun nói thế nhưng Haechan nghĩ rằng so với hắn, cậu chẳng bằng một phần tư.

Móng tay hắn lả lướt trên làn da trần trụi một cách tự do, đếm xương sườn, rồi cào nhẹ lên eo, sượt qua nhũ hoa nhạy cảm... Chỉ mới vậy thôi đã khiến Haechan khẽ rên rỉ rồi.

"C-Chỗ nào chứ...?"

"Em nói xem cơ thể tràn đầy những dấu tích ta để lại như vậy, làm sao có thể không đẹp chứ?"

Tràn đầy...? Không phải lúc cậu soi gương là không có sao...?

"Sao... lại còn ở đó được chứ? Rõ ràng tôi đã soi gương mà?"

"Em quên rồi sao? Những gì em đang thấy bây giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó có chân thực tới đâu cũng chẳng thể tới với cơ thể thực được."

À phải rồi... Một giấc mơ...

"Những dấu hôn này sẽ chóng mờ đi thôi, ta phải "dặm" lại một chút để nó rõ ràng hơn mới được." – Jun liếm lên 1 dấu hôn gần xương quai xanh – "Và cần phải đánh dấu những vị trí chưa có nữa."

Jun bắt đầu công cuộc đánh dấu lên cơ thể Haechan, lần này hắn luồn cả tay xuống cả bên dưới và thuần thục vuốt ve thứ đang vô cùng bức bối trong boxer của Haechan, làm cho cậu không tài nào ngậm nổi miệng vào, những tiếng "ưm a" thỏa mãn cứ thế xâm chiếm cả căn phòng.

Không được rồi, tên này kỹ thuật tốt quá, nếu cứ tiếp tục thế này mà thì cậu sẽ bị nghiện con quỷ này mất, rồi cứ mỗi lần muốn làm lại nghĩ về hắn thì khác nào không thể sống thiếu hắn, mà muốn làm với hắn thì lại... giảm tuổi thọ. Dù hắn có bảo tin hắn thì cũng khó... Xin lỗi nhưng Haechan vẫn muốn 70 tuổi sang bấm chuông cửa nhà bạn rồi chạy đi mà... Không thể mạo hiểm mà hẹo sớm được đâu...

"Giờ dừng lại được không...?"

Jun đang mải mê liếm phần đầu ngực, nghe tiếng Haechan liền khựng lại ngước lên nhìn cậu. Haechan thì xấu hổ tới mức không dám nhìn xuống mà quay mặt đi.

"Em không khỏe ở đâu sao?"

Haechan lắc đầu.

"Tôi chỉ không muốn làm nữa..."

"Nhìn em xem, em muốn nói dối ai chứ?"

"Nhưng tôi không muốn làm thật, vì làm nữa thì tôi sợ tôi nghiện mất..."

Jun ngạc nhiên trước câu trả lời, không thể tin nổi em lại nghĩ như vậy.

"Vậy thì sao chứ? Ta sẽ phục vụ em cơ mà?"

"Nhưng sinh mệnh của tôi..." – Haechan lí nhí.

"À... Vậy ra là em vẫn không tin lời ta nói ư?" – Jun thất vọng úp mặt xuống hõm vai của Haechan – "Ta buồn đấy nhé..."

"X-Xin lỗi..." – Haechan đưa tay lên tự nhiên muốn ôm lấy hắn, xong nghĩ lại lại chỉ đặt lên xoa lưng.

Jun cứ nằm như vậy một lúc, Haechan cũng chẳng định hó hé câu nào. Có phải đang suy nghĩ là nên ăn sạch linh hồn của cậu luôn không? Haechan ngốc này nghiên cứu quá nhiều kịch bản phim ảnh nên đầu óc không được minh mẫn rồi...

"Quyết định rồi!" – Jun bỗng ngồi dậy, nói lớn – "Ta sẽ chứng minh cho em thấy."

Hắn quỳ trên thân của Haechan, thuần thục cởi bỏ thắt lưng rồi tới chiếc quần âu của mình, Haechan thấy Jun hừng hực như thế cứ như bị dọa sợ liền nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt ra nhìn ta." – Jun ra lệnh và mắt Haechan cũng lập tức mở thao láo, có muốn đóng cũng không đóng lại được.

Lần này chắc chắn là tên quỷ này dùng phép thuật rồi.

Hắn lột tới lớp vải cuối cùng và Haechan đã nghĩ mấy cái đó của quỷ cũng phải ghê gớm, gân guốc như trong sách ảnh minh họa lắm, ai dè cũng chỉ là size bình thường như bao người khác.

Jun tiếp tục lột nốt chiếc boxer của Haechan ra và chim non vừa được giải phóng đã ngẩng thẳng đầu chào đón Jun, nếu con chim non trong quần đó mà có miệng chắc chắn sẽ chào hắn bằng một giọng hân hoan, niềm nở nhất.

"Vẫn đáng yêu như ngày hôm qua nhỉ?"

"Của tôi to hơn của anh đó!" – Thật ra cũng chỉ bằng nhau nhưng Haechan phải quạc lại để bảo vệ lòng tự trọng.

"Em đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa sớm quá nhé." – Jun đáp trả một cách kiêu ngạo.

Sau khi lột sạch toàn bộ đồ của cả hai, Jun ngồi hẳn lên bụng Haechan, nhích dần về phía sau, nâng hông để khe mông trần cạ lên xuống với thứ đang "chào cờ" dựng đứng kia.

"Em thấy sao?"

Thấy trời xanh mây trắng, thấy trăng thanh gió mát, thấy pháo hoa nổ đùng đùng, thấy cái con mẹ nhà anh nữa, sắp chết tới nơi rồi nè.

Haechan nỉ non mấy tiếng, ngón chân quắp lại vì sự ma sát đặc biệt, nhưng nó chưa đủ để cậu phải kêu gào.

"Để ta chỉ cho em thêm nữa nhé." – Jun tươi cười.

Hắn chỉnh lại tư thế thành ngồi xổm trên người cậu, nâng người lên một chút vừa tầm với chú chim non bị bắt nạt suốt 2 ngày nay của Haechan, bàn tay hắn lần mò tóm lấy chiều dài và đặt thẳng ở một chỗ mà Haechan đoán là "cửa sau", hắn cọ phần đầu khấc qua lại phần nếp gấp ở bên ngoài, rồi xoáy nhẹ một chút vào đó dù không thể khai mở cứ như thể hắn muốn đút nó vào trong đó nhưng lại không làm, khiến Haechan bị kích thích muốn hét lên một phen.

"Nếu là bình thường để kiếm thức ăn từ nam nhân thì ta cũng có thể làm như vậy." – Hắn vui vẻ trả tự do cho chim non rồi lại lùi xuống thêm 1 chút, cầm hai chân của Haechan banh sang 2 bên – "Vậy nên lần này để ta cho em "ăn" vậy."

Kh-Khoan đã... Cái vẹo gì vậy...

"Anh- Khoan đã! Không được! Tôi chưa bao giờ làm ở đó hết." – Haechan cuống cuồng.

"Em đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng thôi." – Jun đỡ mông Haechan lên cao hơn để lấy tầm nhìn tốt nhất, hắn liếm láp 2 ngón tay mình – "Dù sao cũng là món ăn ưa thích của ta cơ mà, cứ nên thoải mái nhẹ nhàng là tốt nhất."

Haechan còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã cảm nhận bên dưới đang có dị vật chen vào trong làm cậu phải rít lên.

"Đúng là chưa trải đời... Em chặt thật đấy." – Hắn nói, bàn tay kia vỗ nhẹ vào mông cậu – "Thả lỏng ra nào."

Haechan cố thả lỏng ra nhưng mà nó đau quá... Ngày xưa bị sốt cao bị nhét 1 viên thuốc con nhộng bé xíu vào trong thôi đã la làng la xóm lên rồi, bây giờ là cả 1 ngón tay dài ngoằng lớn như thế sao mà chịu được.

Chật vật một hồi Jun cũng cho được hết 1 ngón tay vào bên trong, hắn ta thì trông bình thản, đổi lại Haechan thì như một mớ hỗn độn ở trên giường, mắt nhắm nghiền rồi hai hàng lông mày nhíu chặt lại, môi bị cắn tới chảy máu, hô hấp khó khăn, tay chân co quắp vò ga giường đến nhàu nhĩ, mồ hôi thì đổ ra như tắm. Mà đó mới chỉ là một ngón tay thôi... Mà bàn tay hắn có 5 ngón lận, ai biết chút nữa hắn muốn làm gì...

Chợt Jun hơi cong ngón tay của mình ở bên trong, làm móng tay cào lấy vách thịt khiến Haechan đau đớn, thút thít.

"Rách... rách mất..."

"Ồ xin lỗi, ta quên không thu lại." – Ngay lập tức móng tay hắn được rút hết lại, ngắn cũn – "Ta di chuyển đây."

Di chuyển?

Haechan vừa định hỏi là làm gì thì ngón tay được rút ra làm cả thân thể cậu giật bắn lên và ngay khi ngón tay lại được đẩy vào một lần nữa khiến Haechan nức nở mà bám chặt lấy ga giường.

Từng chuyển động ra vào của ngón tay khiến cho tâm trí của Haechan ngày càng điên đảo hơn, dịch nhầy của dương vật rỉ ra ngày một nhiều hơn. Cơn đau không còn ở đó nữa, thay vào đó sự ngứa ngáy đã được giảm bớt bởi ngón tay ma sát với vách thịt ngày một nhanh hơn, những tiếng kêu đau đớn đã trở thành tiếng rên la thỏa mãn từ lúc nào không hay.

Khi ngón tay thứ hai không báo trước chen vào, Haechan cảm thấy phấn khích.

Khi tới ngón tay thứ ba, Haechan khao khát được nhiều hơn.

Khi ngón tay thứ tư xâm nhập, Haechan không giấu nổi sự say mê cho những ngón tay đang ra vào liên tiếp nơi tư mật đó của cậu, tới nỗi cậu đã bắn mà không cần ai phải chạm vào chú chim non của mình.

"Xem em này, thật lãng phí quá." – Jun sau khi đảm bảo rằng bên dưới được hoàn toàn nới rộng, mới cúi người liếm chỗ tinh dịch trên bụng của Haechan, sau đó liếm quanh dương vật để đảm bảo không bỏ sót một giọt nào.

Sau khi dọn sạch chỗ "đồ ăn" Haechan làm vương vãi, Jun ngồi dậy chỉnh tư thế của mình cho dương vật của hắn đặt trước nơi tư mật vừa được khai phá. Hắn xoa lên phần bụng dưới, thì thầm.

"Nếu như không có gì để chứng minh em thuộc về ta, thì mọi việc ta làm đều chính là rút đi sinh mệnh của em hết."

Jun dùng móng tay vẽ những đường nét lên phần da thịt dưới rốn của Haechan. Cậu không hiểu ý nghĩa của việc này, đầu óc mới lên đỉnh không được minh mẫn, càng khó tiếp nhận được ý đồ của hắn bây giờ là gì.

"Nói theo ta, Lee Haechan."

Ồ thì ra anh cũng biết tôi tên là gì.

"Nói rằng em sẽ trở thành người của ta."

"Tôi... tôi sẽ trở thành... người của anh..." – Haechan hổn hển nói, vô thức làm theo yêu cầu của Jun.

"Gọi tên ta."

"J-Jun..."

Ồ thì ra mình cũng nhớ cả tên hắn.

Sau khi Haechan gọi tên của hắn, phần bụng dưới của cậu bỗng nóng lên bất thường, ngọn lửa hồng nổi lên trên vùng da được Jun vẽ lên bằng ngón tay nhưng không hề có cảm giác đau đớn, ngọn lửa cũng tắt dần ở một điểm cố định, những đường nét hiện lên sau khi ngọn lửa ấy tan biến tạo thành một ấn chú màu đen cầu kỳ, chứa đựng ma thuật của Jun.

Người của ta.


-----

P/s: Vỡ điện thoại thì còn máy tính, chiến đê!

Lịch up chương mới cố định vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tới khi hết truyện nhé, cạm ơn cạ nhà đã ủng hộ sốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com