Chương 2.3
Khi mọi thứ đã sớm ổn định trở lại, Jun miết những ngón tay lên hình vẽ đấy, nhìn nó một cách hài lòng, còn Haechan không thể hiểu tại sao từ khi hình vẽ này xuất hiện trên cơ thể mình thì cậu lại cảm thấy rạo rực hơn khi ở gần hắn nữa.
"Ta tiếp tục nhé?" – Hắn hỏi, và Haechan lập tức gật đầu.
Jun đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc ấy, hắn nắm chắc lấy eo của Haechan, cúi thấp người xuống để mặt mình sát với mặt cậu, dương vật đã đặt sẵn ở phần hang động được khai mở, chỉ cần hắn đẩy vào là...
"Lần đầu sẽ đau lắm đấy, em có muốn ta hôn em không?"
"Sẽ bớt đau hơn sao?"
"Ừ." – Nghe cứ như một lời nói dối nhưng lại rất đáng để thử vậy.
"Vậy hôn đi." – Haechan nhắm mắt và ôm lấy cổ kéo người kia sát xuống để hôn, mặc kệ cho đôi môi rách rướm máu.
Hai người cứ thế hôn nhau một lúc cho tới khi Haechan hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ở bên dưới thì cũng là lúc Jun tiến thêm một bước mà đẩy vào.
Đầu dương vật chỉ mới chen được vào trong hơn một chút đã khiến Haechan mở to mắt, rít lên giữa nụ hôn.
ĐAU!!!
Đấy là điều duy nhất Haechan có thể nghĩ. Bớt đau cái con mẹ gì chứ tên lừa đảo này! Miệng thì bị chặn nên chỉ ú ớ được mấy câu, những ngón tay thì rời từ cổ xuống bả vai để bấu chặt lấy phần da thịt, nước mắt sinh lý vì đau đớn cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát, còn bên trong lại cứ thế siết chặt lại để ngăn chặn cơn đau đang lan tỏa ở bên trong khiến cho dương vật của Jun khó lòng để đẩy được vào tiếp mà làm Haechan không đau được. Jun lại làm sâu nụ hôn hơn vì muốn Haechan không tập trung vào cơn đau nữa mà thả lỏng ra.
"Nào, nghe lời ta, hôn ta đi, em sẽ không còn thấy đau đớn nữa." – Hắn vừa hôn, vừa gạt nước mắt của cậu đi – "Ta hứa sẽ vào thật chậm, thật chậm mà thôi."
Tên khốn này vừa mới lừa cậu là không đau đấy, không đau cái chó gì chứ!!!
Vậy mà Haechan vẫn im lặng nghe hắn nói, cố gắng chỉ tập trung vào nụ hôn kia trong khi Jun cứ từ từ đẩy dần vào trong. Có vẻ như lần này nụ hôn sâu và mãnh liệt này có tác dụng hơn là hôn hít ngọt ngào như ban nãy, vì Haechan hoàn toàn quên mất rằng có dị vật đang xâm lấn trực tràng của cậu và cuối cùng nó đã đi hết được vào trong.
Haechan hít thở không thông, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, mặt mũi tèm lem nước mắt, nước dãi chảy khỏi khóe miệng không thể ngậm lại được. Jun giữ nguyên như vậy một lúc, để chờ bên trong Haechan quen được với thứ to lớn kia mà thả lỏng bớt ra mới định di chuyển, hắn cứ rải mấy nụ hôn phớt lên gò má và môi, tay thì xoa xoa eo để cho em an tâm thả lỏng người.
"Tôi sợ... tôi không chết vì sinh mệnh... mà tôi chết vì... bị anh làm mất..."
"Ta tưởng em muốn tự sát để về với thế giới thật."
"Anh ăn hết sạch tôi rồi nên muốn ném tôi đi?"
"Không đâu, ta thích em mà." – Hắn động nhẹ bên dưới một chút, đã khiến Haechan rên lên – "Thế nên ta mới biến em thành người của ta."
Jun giữ chặt hai bên hông của Haechan, thản nhiên nói.
"Ta thấy ổn rồi, ban đầu sẽ hơi khô và khó chịu một chút nhưng phép thuật sẽ sớm có tác dụng khi em hứng tình thôi. Chịu khó một chút nhé?"
Haechan chưa kịp hỏi là cái gì khô, tên khốn đó đã rút ra rồi đẩy lại vào trong không báo trước, làm cậu há miệng ngắc ngoải, hét không ra tiếng.
ĐAU VÃI!!!
Bên trong vừa khô vừa rát, dương vật hắn ma sát với vách thịt mềm cũng chẳng được trơn tru, đã thế còn bị siết chặt, Jun có đau 1 thì Haechan đau 10 vì cậu mới là người bị đè ra làm cơ mà. Nhưng Jun không dừng lại khi Haechan ngắc ngoải như vậy, hắn vẫn đẩy vào rút ra bình thường còn Haechan rên ngày càng lớn, móng tay cũng đào xuống da thịt của hắn ngày một sâu hơn.
Đau nhưng mà sao... thoải mái thế?
Những tiếng rên la ban đầu vì đau, giờ đã chỉ thay đổi 1 tông thôi đã hoàn toàn khác rồi. Haechan bắt đầu thấy thinh thích rồi đó... Bên dưới cũng chẳng hiểu sao lại trở nên ẩm ướt và nhớp nháp hơn, như thể bên trong đang tiết ra chất dịch gì đấy khiến cho mọi thứ trở nên trơn tru hơn, dương vật của Jun cũng cứ thế mà có thể đâm rút vào bên trong một cách dễ dàng hơn và cũng có thể tìm được điểm nào khiến Haechan phải oằn mình sung sướng.
Chim non xụi lơ giờ lại hùng dũng dựng đứng một lần nữa, ngạc nhiên thật.
Jun vận động kịch liệt ở bên dưới chỉ để tìm lấy điểm ưa thích của con người trước mắt kia. Cho tới khi dương vật sượt qua một nơi gồ lên một chút, khiến Haechan rên to hơn, bấu lấy hắn chặt hơn thì Jun đã hiểu rằng hắn đã tìm được đúng chỗ rồi và chỉ nhắm vào đấy mà thúc mạnh vào.
Điểm G được chăm sóc không ngừng nghỉ khiến Haechan như phát điên, mà ban nãy mạnh mồm chê hắn bé là cậu sai rồi, vì bây giờ cái thứ đó khiến cho bên dưới của cậu đầy muốn điên... Cậu phát ra những âm thanh ngày một lớn, cả người nóng rực, run rẩy vì khoái cảm, đầu óc mụ mị dần chỉ nhận thức được thứ duy nhất đó chính là hắn ta chơi cậu sướng chết đi được.
"M-Mạnh nữa lên... Nhanh n-nữa lên..." – Haechan nỉ non.
Jun nhận được yêu cầu, cũng liền gia tăng tốc độ ra vào, dồn sức thêm vào những cái đẩy hông của mình và khiến Haechan cảm thấy như sắp được bước lên thiên đường.
Người ta nói rằng những chàng trai tốt sẽ được lên thiên đường, nhưng những chàng trai hư sẽ mang thiên đường tới cho bạn quả nhiên là không sai.
Trai tân Haechan lần đầu tiên bị xiên xỏ như vậy nên chỗ nào ở trên người cũng vô cùng nhạy cảm. Khi Jun đẩy cái cuối cùng và xuất thẳng vào bên trong Haechan, lấp đầy trực tràng của cậu với tinh dịch ấm nóng, làm Haechan mất nhận thức vì cơn sóng khoái lạc vô biên này ập đến, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua mà giật lên, chim non cứng ngắc được cọ vài ba cái vào bụng trần của tên ác quỷ kia cũng lại một lần nữa phóng thích.
Tiếng thở hổn hển của cả hai xâm chiếm không gian, hắn nằm đè lên người cậu trong khi thứ đó vẫn ở bên trong. Ấn chú trên bụng đột nhiên phát ra ánh sáng màu hồng kỳ dị làm Haechan bất ngờ nhưng cậu đã quá mệt để có thể lên tiếng hỏi ngay lúc đó, cho tới khi nó trở lại bình thường thì Jun mới rút ra, cuối cùng lại không có 1 giọt tinh dịch nào chảy ra ngoài.
"Em còn tỉnh táo chứ?" – Hắn véo nhẹ má cậu hỏi.
"T-Tôi ổn..." – Ôi mẹ ơi cái giọng của Haechan khàn đặc lại rồi – "Vừa nãy là gì vậy..."
"Ấn chú ta để lại trên người em, để đánh dấu em là người của ta." – Hắn ôm lấy mặt của cậu, áp hai má lại cho môi trề ra – "Vì chỉ khi em trở thành người của ta, sinh mệnh của em mới do ta quản."
Haechan vừa lơ mơ nghe ba từ "do ta quản" mắt liền mở to bàng hoàng. Thế này khác gì cậu tự ký khế ước với quỷ???
"Thế lúc nào anh muốn tôi chết, tôi phải chết?"
"Em nghĩ thế nào?" – Hắn hôn lên đôi môi trề ra – "Nhưng ta không định làm vậy đâu, ta thích em mà. Với cả ta cũng đã trả hết cho em chỗ sinh mệnh đã lấy lần trước rồi."
Xong một tay liền mò xuống nơi vừa bị giày vò vẫn còn co rút, sượt nhẹ ngón tay qua đủ để làm Haechan co giật.
"Chỗ này đã hấp thụ hết rồi." – Hắn tươi cười giải thích.
"Vậy giờ tôi không bị lấy mất cái gì nữa đúng không?" – Haechan nhìn hắn mong chờ.
Jun gật đầu, Haechan mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đầu óc vừa giãn ra được thì cơn mệt mỏi ập tới làm Haechan buồn ngủ díp cả mắt lại, cậu đưa một bên tay lên dụi mắt, tay còn lại thì Jun lại cầm lên rồi nhẹ nhàng hôn lên từng khớp ngón tay của cậu. Haechan nhận ra rằng tên này rất thích hôn, cả hôm qua lẫn hôm nay đều hôn cậu, nhiều hơn cả số nụ hôn mà 1 tháng cậu nhận được từ bố mẹ hay bạn bè nữa.
"Em mệt rồi, ngủ một chút đi." – Hắn nhỏ giọng.
"Vậy tôi có thể còn gặp lại anh nữa không?" – Haechan lơ mơ hỏi, đôi mắt bắt đầu lim dim mất tiêu cự.
"Em đoán xem?"
Tại sao tên dở này cứ thích hỏi ngược lại vậy?
"Chắc là... không rồi..." – Haechan nhắm mắt, lầm bầm – "Tôi giờ đã chính thức chẳng còn gì nữa, và sau hôm nay... anh sẽ tìm cho mình... một người để bòn rút sinh mệnh khác... ngon miệng hơn... xinh đẹp hơn... tốt hơn..."
"Và nếu như thấy biết ơn vì tôi đã gợi ý... nhất định phải... trả ơn thật... đàng hoàng đấy nhé..."
Giọng cậu cứ thế nhỏ dần và rồi Haechan dần chìm vào giấc ngủ trước khi Jun kịp nói lời chúc ngủ ngon.
Jun nhìn phần linh hồn mờ dần và chuẩn bị trở về với cơ thể thực mới nhấc người dậy thu dọn chỗ quần áo của mình, trước khi đi khỏi căn nhà vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán của phần hồn mờ ảo đang dần tan biến.
"Người của ta không chỉ là người mà ta cai quản sinh mệnh, còn là người duy nhất được ta hộ mệnh và giữ chặt bên mình nữa." – Hắn ngâm nga bản nhạc mà ngày đầu tiên hắn hát khi gặp Haechan, mở cánh cửa gỗ bước ra ngoài – "Không kịp giải thích cho em mất rồi."
"Dù sao thì, chúc em ngủ ngon."
-----
Haechan tỉnh dậy giữa đêm, vẫn là ở trong căn hộ hiện đại quen thuộc của cậu. Cậu sờ khắp mặt mũi nhận ra cả người mình đổ mồ hôi, đến áo cũng đẫm nước, còn cái boxer thì khỏi nói, rỉ dịch ướt sạch cả đũng quần. Haechan liền vén áo mình lên kiểm tra bụng dưới. Chẳng có một ấn chú nào cả.
Giấc mơ này... có đem đi viết thành kịch bản porn chắc cũng phải lọt top 1 lượt xem nhiều nhất...
Haechan mở điện thoại ra xem.
Đồng hồ điểm 03:23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com