Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Haechan cởi giày và xếp chúng gọn gàng ở bên dưới kèm một chiếc phong bì chứa số tiền tiết kiệm còn lại, nó không muốn bệnh viện phải tốn tiền để thuê người dọn dẹp đống bầy nhầy nó chuẩn bị gây ra và số tiền còn lại sẽ đủ để làm lễ hỏa táng nó.

Haechan chầm chậm làm từng động tác để trèo qua lan can. Chân này hạ xuống rồi tới chân kia và cuối cùng nó đang đứng ở phần rìa của lan can, cũng chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần nó thả tay và tiến thêm một bước nữa thôi, nó sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bi thảm này.

Nó hít thở thật sâu, hôm nay tại sao không khí lại trong lành quá, bầu trời thật đẹp quá, nắng cũng ấm áp quá, có vẻ như đến tiết trời cũng thương xót mà muốn cho nó chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp này lần cuối cùng.

Nước mắt Haechan đột nhiên rỉ ra, có lẽ nó muốn được cảm nhận những điều nhỏ nhặt này lâu hơn một chút, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi vì nó chẳng còn ý chí để sống tiếp nữa.

Nó dang hai tay ra như muốn ôm trọn thiên nhiên vào lòng, một bên chân nó đưa ra giữa khoảng không, cơ thể nó bắt đầu thả lỏng, nó để tâm trí mình thật thoải mái và chuẩn bị bước đi cuối để khép lại cuộc đời của mình.

Nhưng rồi cơ thể Haechan được kéo lại bằng một vòng tay từ phía sau. Người nào đấy đang dùng hết sức mình, cố gắng kéo nó vào trong. Bản thân Haechan vẫn đang thất thần, nó chẳng suy nghĩ được gì cả vào lúc này nên cả cơ thể cũng chẳng hợp tác với người đang cố cứu sống nó nhưng cũng không có ý định bước tiếp. Nó lơ mơ giữa ranh giới của sự sống và cái chết và phó mặc mọi thứ cho người kia, nếu người kia có thể kéo nó lại, nó sẽ sống còn không thì ngược lại, nó hoặc cả người kia sẽ cùng rơi xuống từ độ cao gần 30m và chết với một hộp sọ không còn nguyên vẹn.

Nhưng may mắn làm sao, người kia dường như đã dùng hết 200% sức lực của mình và kéo được Haechan vào trong, đồng thời cả 2 cũng đều ngã xuống đất. Haechan bây giờ mới lấy lại được nhận thức, nó ngồi dậy và nhận ra rằng mình vẫn chưa chết, nhìn về phía người đã kéo mình vào trong lại là một chàng trai đang thở hổn hển, gương mặt cậu ta đã lấm tấm mồ hôi, trông rất xanh xao và nhìn có vẻ không hề ổn. Nhưng rồi cậu ta lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Haechan, cậu ta thẳng thừng tát vào mặt Haechan khiến nó ngỡ ngàng. Nó cảm thấy má mình sưng lên, nóng rát và đau, nhưng nó lại không hề giận dữ. Nó còn cảm thấy đau đớn, nghĩa là nó vẫn còn đang sống.

" Đồ đần độn! Đồ ngu ngốc! Cậu làm cái quái gì vậy hả? "

" Cậu dại dột lắm cậu biết không? "

" Để tôi yên đi! "

" Cậu không được làm vậy, vẫn còn nhiều cách để giải quyết mà. Đừng bao giờ làm chuyện này nữa! "

" Cậu thì hiểu được cái quái gì chứ? "

" Tôi có chết đi cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai cả. "

" Có đấy! Nó sẽ ảnh hưởng tới tôi! " – Người kia gào lên khiến nó sững sờ.

" Nếu như tôi để cậu nhảy xuống ở độ cao này mà không cứu giúp, nó sẽ ám ảnh tôi từ giờ cho tới lúc chết! "

" Nếu như tôi để cậu chết, tôi sẽ sống trong sự dằn vặt suốt đời! "

" Nếu như tôi không cứu cậu, tôi cũng sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi là một sai lầm! "

" Vậy nên cậu có vấn đề gì, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm. "

" Hãy bình tĩnh lại rồi giải quyết mọi chuyện thay vì chọn việc làm đáng sợ này. "

Haechan nhớ về những gì đã xảy ra với cuộc sống của mình, rồi nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra như suối, nó thật sự vừa uất ức, vừa tủi thân. Suốt cả cuộc đời nó chỉ gắn liền với hai chữ "chịu đựng", nó phải chịu đựng cảnh không cha không mẹ suốt tuổi thơ của mình, rồi chịu đựng việc bị bóc lột, bị đánh đập, bị hành hạ không thương tiếc, tiếp đến là chịu đựng sống chui nhủi và trộm cắp như một thằng tệ hại, cho tới lúc nó hoàn lương thì cũng phải chịu đựng sự oan uổng mà những người tự gọi mình là tốt đẹp bày ra cho nó. Nó đã thật sự rất mệt mỏi và sự ra đi của người đối xử tốt với nó nhất chính là lưỡi dao sắc cắt đứt ý chí sống cuối cùng của nó. Vậy nên nhớ lại, nó chỉ có thể òa khóc, nó nhận ra rằng việc tồn tại trong thế giới này cũng thật khó khăn làm sao.

" T-Tôi... chẳng còn... có gì trên cuộc đời này nữa rồi... "

Thế rồi người kia cứ thế lại kéo nó vào một cái ôm, còn nó thì vẫn khóc ngon lành trên bờ vai của người nọ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, đã chẳng có ai ôm nó cả, chỉ có những đêm đông giá rét nó sẽ tự ôm lấy bản thân vì lạnh lẽo và cô đơn mà thôi.

Người ấy dùng một tay vỗ vào lưng nó chầm chậm, đều đều, tay còn lại thì đưa lên xoa lộn xộn lên mái tóc của nó. Từng hành động dịu dàng ấy cứ như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

" Đừng lo, nếu như cậu không còn gì... Tôi sẽ là người ở bên cạnh cậu. "

" Tôi sẽ lắng nghe cậu và làm mọi thứ để giúp cậu cảm thấy khá hơn. "

" Hãy nhớ rằng cuộc sống của cậu vẫn sẽ kéo dài và có thể trong quãng đường đời của cậu sẽ lại gặp được những điều tốt đẹp hơn. "

" Hãy trân trọng những thứ nhỏ bé tạo nên những niềm vui nho nhỏ cho bản thân nữa. "

" Hôm nay trời nắng đẹp như vậy, sẽ thật tiếc nếu cậu ra đi. "

" Nếu như hôm nay trời có mưa, cậu cũng sẽ luyến tiếc ánh Mặt Trời sau cơn mưa ấy... "

" Vậy nên cậu phải sống... để tận hưởng... hết... những điều... nhỏ... bé... này... " – Giọng nói của người kia nhỏ dần.

Haechan bắt đầu nín khóc khi nó cảm nhận thấy vai của mình đã nặng hơn, hai tay của người kia cũng đã buông thõng xuống đất từ bao giờ. Haechan kéo người kia ra và chỉ thấy cậu ấy nhắm mắt. Trán cậu ấy đã đổ mồ hôi, hô hấp rất mạnh, nó có lay sao cũng không tỉnh. Haechan nhận thấy chuyện không ổn liền cõng cậu kia và lao xuống dưới tìm y tá giúp đỡ với đôi chân trần của mình. Thật may sao chỉ vừa xuống đã gặp được cả bác sĩ và y tá đang đi với nhau và kịp thời cứu chữa cho cậu ấy.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com