Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lee Haechan đã chăm sóc Hwang Injun được tròn 1 năm và cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày Lee Haechan đã định chấm dứt cuộc đời của mình nhưng Hwang Injun đã không màng tình trạng của bản thân mà lao vào giúp đỡ. Một ngày định mệnh đã biến hai người xa lạ trở nên gần gũi như bây giờ.

Haechan trong suốt 1 năm đấy đã thật sự thay đổi rất nhiều và có thể thấy rõ rằng là theo chiều hướng tích cực.

Bây giờ, hai người đã trở nên vô cùng thân thiết, Haechan cũng chẳng ngại Injun như hồi trước nữa, thời gian ở bên cạnh Injun khiến nó dần cởi mở hơn với thế giới bên ngoài, tuy vẫn không dám giao tiếp quá nhiều nhưng nó vẫn quen được với vài nhân viên y tế phụ trách cho Injun.

Nhưng không chỉ Haechan là người mở lòng mà Injun cũng vậy, cậu đã kể cho Haechan khá nhiều điều khó khăn khi cậu chỉ có thể sống với cơ thể yếu ớt này. Injun cũng có những ước mơ không thể thực hiện, những trăn trở ở trong lòng, cũng có lúc buồn, lúc vui và Haechan nhận ra rằng rốt cuộc cả hai người cũng chỉ là một con người bình thường có cảm xúc.

Injun vì mắc bệnh từ sớm nên bố mẹ cũng lo sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu để cho cậu tới trường học, vậy nên Injun cũng không thể tới trường như những đứa trẻ cùng tuổi và chẳng hề có những thứ gọi là kỷ niệm tuổi học trò, nhưng vẫn may sao cậu vẫn có thể tốt nghiệp nhờ việc giáo dục tại gia.

Injun nói rằng cậu thấy buồn vì không đủ khỏe mạnh để có thể được tự do tung tăng ở thế giới bên ngoài. Đó là lý do nơi cao nhất của bệnh viện – sân thượng chính là một trong những địa điểm ưa thích của cậu. Cậu có thể quan sát mọi thứ từ bên trên, cảm nhận khí trời thay đổi từng ngày như thế nào. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến Injun cảm thấy hạnh phúc.

Injun cũng từng có ước mơ sẽ trở thành một vũ công, từ nhỏ cậu đã rất thích nhảy múa, cậu có thể tập luyện vài tiếng liên tục cũng không thấy mệt mỏi. Ấy vậy mà căn bệnh quái ác này lại khiến Injun trở nên vô dụng và chẳng bao giờ có thể thực hiện được ước mơ của mình nữa.

Injun cũng có một gia đình mà theo Haechan nghĩ chính là "lý tưởng". Họ giàu có, yêu thương và chiều chuộng Injun, đã làm tất cả vì cậu. Nhưng Injun lại chẳng nghĩ vậy. Bố mẹ cậu ngoài việc mỗi tháng đều đặn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho Injun nhưng tới một lời hỏi thăm cũng khó mà nói được vì mọi tình trạng của Injun đều được bác sĩ trực tiếp thông báo cho họ, nếu không có gì đặc biệt họ cũng sẽ không hỏi tới.

Injun luôn nghĩ rằng bản thân mình chính là gánh nặng của gia đình, vì vậy cậu cũng chẳng dám gọi điện cho bố mẹ mình vì sợ rằng sẽ cản trở công việc của họ. Vì lý do đấy nên đã được gần 1 năm rồi kể từ khi họ về thăm Injun và cậu cũng chẳng dám chủ động liên lạc với họ, Injun đã thật sự rất nhớ họ.

Giờ Haechan mới nhận ra gia đình nào cũng sẽ có vấn đề của riêng mình và gia đình của Injun cũng không ngoại lệ.

Injun cũng không có bạn bè do cậu chẳng thể tới trường. Cậu dù ra vào bệnh viện rất nhiều lần, thậm chí đã sống ở bệnh viện tới 1 năm nay rồi nhưng số người quen cùng tuổi trong này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và họ cũng chẳng cần thiết phải ở đây lâu như Injun. Haechan chắc là người đầu tiên ở bên Injun lâu tới thế.

Thật ra Injun đã nhìn thấy Haechan từ trước đấy, từ lúc mà bà chủ của Haechan phải nhập viện. Cậu đã luôn nhìn từ cửa sổ phòng mình xuống và cứ đúng vào 6 giờ 6 phút buổi chiều sẽ thấy một người đeo một chiếc balo cũ mèm màu đen đi vào trong bệnh viện, người đấy không ai khác ngoài Haechan. Haechan luôn tới đây vào đúng giờ như vậy, bất kể nắng nóng, mưa bão hay tuyết rơi, cậu vẫn luôn thấy nó xuất hiện. Injun đã quan sát nó lâu tới mức còn biết nó có một thói quen. Trước khi bước vào viện, gương mặt của Haechan luôn có biểu hiện sự mệt mỏi hay kiệt sức, nó thường ngẩng đầu lên hít vào một hơi dài, vỗ đốp vào mặt vài cái và rồi trở lại với một gương mặt tươi cười, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Gương mặt khi cười của nó đã thật sự khiến trong lòng Injun dao động, tưởng như hướng dương tìm thấy Mặt Trời và cậu cảm thấy rằng trông nó xinh đẹp tới nỗi cậu muốn vẽ lại nên vơ luôn một quyển sổ gần đấy và phác họa ngay lập tức. Vậy nên quyển sổ có tên "Mặt Trời nhỏ" đấy thật ra chính là vẽ Haechan.

Haechan không ngờ rằng nó đã được Hwang Injun để mắt đến từ sớm. Đối với việc lần đầu tiên được ai đó khen là "xinh đẹp" đã khiến trái tim nó loạn nhịp. Haechan nghĩ rằng với Injun đó chỉ là một lời khen xã giao chẳng thể để lại ấn tượng gì nhưng nó thật sự khiến Haechan rung động. Nó đã gần như chảy nước mắt khi nghe Injun nói rằng cậu ấy rất thích nụ cười của nó và muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày. Nó nhận ra rằng mình cảm thấy xao xuyến, nó nghĩ có thể mình đã có một tình cảm vượt mức bạn bè với Injun nhưng nó nghĩ rằng có thể Injun sẽ không nghĩ vậy, nhất là với một đứa như nó. Nhưng lần đầu được cảm nhận tình yêu là gì, Haechan cũng không định từ bỏ và nó quyết định sẽ chôn chặt điều ấy ở trong trái tim mình, nó nghĩ rằng chỉ cần mình thương là đủ vì người kia đã làm quá nhiều cho nó rồi.

Vậy là cuối cùng hai người bạn đồng niên vẫn đang chỉ dừng lại ở mức thấu hiểu và dành sự cảm thông nhất định cho cuộc đời của nhau.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com