Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 4] Bối rối và nghi hoặc

Sau khi xong việc, quản gia John đưa cho Blade một ly cà phê rồi bảo cậu mang lên phòng cho Jingyuan. Blade rất ngoan ngoãn nhận lấy, đi vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất.

Ting - Ting, thang máy lên tới nơi, Blade bước vào, tay cầm khay chứa ly cà phê không chút chóng vánh đến trước cửa phòng.

- Jingyuan, tôi vào được chứ?

Không có tiếng đáp lại. Blade chờ một lúc sau đó lại tiếp tục hỏi.

- Anh có ở trong đó không?

Đợi thêm một lúc, cậu nghe được tiếng bước chân người. Sau đó cửa mở, trước mặt cậu là một Jingyuan vừa mới tắm xong. Hắn mặc áo choàng ngủ màu trắng tinh, đầu tóc ướt nhẹp. Có lẽ vì hơi nóng trong phòng tắm nên da mặt hắn hơi ửng hồng.

- Ồ, xong rồi à?

- Tôi đến mang cà phê cho anh.

- À cậu đem vào đặt trên bàn đi.

Blade lướt qua Jingyuan, đem tách cà phê đặt lên chiếc bàn kính.

Jingyuan với lấy một cái khăn lau treo trên móc quần áo, phủ lên đầu mình rồi xoa xoa.

- Cậu rảnh chứ? Sấy tóc giúp tôi.

Blade im lặng một chút, nhưng cậu vẫn gật đầu - Yêu cầu của chủ nhân thì người làm đâu có được cãi lại.

Jingyuan cong mắt cười, thầm đánh giá: đúng là tên nhóc lạnh lùng từ trong trứng.

Blade được chỉ chỗ để lấy máy sấy, mà đến cả loại máy sấy Jingyuan dùng cũng làm cậu bất ngờ, nó còn chẳng có dây để cắm vào ổ điện, khi sạc điện chỉ cần bỏ lên trên thiết bị nạp pin không dây. Blade choáng váng, tự hỏi công nghệ đã tiến bộ đến cái mức nào rồi.

Jingyuan ngồi yên tận hưởng làn gió ấm từ máy sấy phả vào tóc mình. Tay Blade rất đẹp, tuy nhiên chai sạn khá nhiều và cũng khá thô ráp. Bàn tay ấy luồn vào từng sợi tóc bạch kim của hắn, nhẹ nhàng xoa để chúng nhanh khô hơn.

Hắn nhắm mắt lại, tâm trạng thoải mái hẳn một bậc. Jingyuan thậm chí có thể nhìn thấy một cánh đồng lúa chín vàng đầy gió và nắng tươi mới trước mặt.

- Thoải mái quá.

Blade thì vẫn tiếp tục vào công việc sấy tóc mà không để ý gì đến Jingyuan. Nhưng trong lòng cậu sớm đã có nhiều suy nghĩ, điển hình là 'Sao ông chú này không tự đi mà sấy tóc đi, sao tóc dài đến vậy? Phải sấy bao lâu mới khô?'

- John sắp xếp chỗ ngủ cho cậu chưa?

- Tôi chưa hỏi, lát nữa xuống hỏi lại cũng được.

- Cậu tắm chưa?

- Nếu tôi nói chưa thì chắc tôi sẽ bị xịt khử khuẩn vào người nhỉ?

Trong một căn phòng sạch sẽ không có tí bụi như này mà lại có một người chưa tắm gội bước vào, người này lại còn xuất thân từ một khu hẻm bẩn thỉu thì chắc chắn người này sẽ bị đuổi ngay và luôn.

Nhưng Jingyuan chỉ lười biếng bảo:

- Không, nếu cậu chưa tắm thì nhà tắm của tôi bên kia. - Jingyuan chỉ về phía sau lưng. - Còn nếu chưa có chỗ ngủ thì ngủ trong phòng tôi cũng được.

Blade nhíu mày, Jingyuan sẽ có thói quen để giúp việc ở trong phòng bản thân ư?

- Anh... Có phải đang giả vờ tốt bụng không?

Jingyuan ngửa đầu ra đằng sau, thành công làm Blade giật mình, mặt hai người đối nhau.

- Đương nhiên không, tôi cảm thấy cậu khá là 'xịn'. Có thể cùng tôi nói chuyện. Với lại giường của tôi là giường Kingsize, nằm không hết thì sẽ khá là lạnh đấy.

Blade nhìn Jingyuan một cách khinh thường. Cái máy sưởi trong phòng để trưng hay gì?

- Anh... Chắc chắn không có ý đồ gì đâu nhỉ?

Jingyuan chớp chớp mắt, hắn không hiểu lắm về 'ý đồ' mà Blade bảo, nhưng ngay phút sau hắn lập tức ngộ ra.

Jingyuan xoay người lại, quỳ gối trên chiếc ghế sofa rồi nhoài thân thể lên ôm lấy cổ Blade, kéo cậu sát lại gần mình. Hắn xảo trá nhìn cậu mà cười. Mi mắt cong lên như thể trêu ghẹo.

- Ý đồ gì cơ... Cậu nói rõ xem nào.

Phần thân trên hai người dán sát vào nhau, làn da hồng hồng do hơi nóng nửa kín nửa hở dưới lớp áo choàng của Jingyuan làm Blade phải quay ngoắt đi. Cậu nhất thời không biết nên bám vào đâu để đẩy Jingyuan ra.

Mà Jingyuan thì vẫn ôm chặt cổ cậu, một câu 'hửm' hai câu 'hửm' muốn ép cậu trả lời.

- Anh.. Anh tránh ra trước đã...

- Cậu trả lời tôi trước.

Jingyuan càng áp sát về phía trước, eo hắn cong thành một đường tuyệt đẹp. Trọng lượng cả cơ thể dồn hết lên người Blade làm cậu hơi mất thăng bằng, Jingyuan dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, lại còn có cơ có thịt, đương nhiên có độ nặng nhất định.

Blade không biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong một khắc mất đi chỗ dựa liền ôm lấy eo Jingyuan để tránh khỏi bị ngã.

- Anh...

- Sao nào? Ý đồ của cậu nói là cái gì vậy? Lại còn ôm eo tôi... Cậu thích như vậy sao?

Blade nhịn mãi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu ôm chặt eo Jingyuan để hai người tựa sát vào nhau rồi đẩy hắn lùi về phía sau. Tiếp đến cậu vịn vai hắn, ấn chặt người đàn ông còn đang ngơ ngác, bắt hắn ngồi xuống ghế sofa.

- Tôi còn chưa tắm, người không sạch sẽ để anh làm mấy hành động như vậy. Còn nữa, nếu anh không biết ý đồ mà tôi nói là gì thì chắc chỉ là tôi nhầm mà thôi.

- Haha.... Thôi đi tắm đi, tôi sẽ cho cậu mượn đồ mặc.

___

Blade nghe theo lời của Jingyuan, cậu đi vào nhà tắm. Khoảng mười lăm phút sau cậu đã ra ngoài rồi, trên người mặc áo choàng ngủ của Jingyuan đưa cho. Đây cũng không phải đồ của hắn, chỉ là một bộ đồ còn chưa đụng vào của Jingyuan trong nhiều bộ chưa đụng vào khác.

Blade lau đầu, bước đến cạnh giường Jingyuan. Hắn đang ngồi duỗi chân đọc sách, lưng tựa vào thành giường, trông rất thoải mái.

- Này, tôi đã tắm xong rồi. Anh có sai vặt gì thêm không?

- Hửm.... Sai gì được nhỉ?..

Jingyuan nhướng mày lên, nhìn Blade từ trên xuống dưới.

- Cậu... Xoa bóp chân cho tôi được chứ? Cả ngày đi nhiều cũng mỏi rồi.

Blade mặt không cảm xúc gật đầu.

- Đó là điều tôi phải làm khi anh yêu cầu. Tôi không có quyền đòi hỏi.

- Cứ làm như tôi ép cậu không bằng.

Blade trèo lên chiếc giường Kingsize, đệm chỗ cậu ngồi bị lún xuống nhẹ. Cậu dùng tay chạm vào đôi chân săn chắc của Jingyuan, da thịt hắn hơi lạnh, còn tay cậu thì vẫn mơ hồ còn ấm áp vì mới tắm xong.

Tiếp xúc kiểu này Blade không quen cho lắm, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ tập trung xoa bóp. Cậu mát xa nhẹ nhàng, đôi lúc lại dùng chút lực, cậu thật sự giống như người đã có kinh nghiệm làm việc này trước đó.

- Ah... thoải mái ghê, cậu biết xoa bóp kiểu à?

Jingyuan đặt quyển sách sang bên cạnh sau đó ngửa cổ tựa vào trường, nhắm mắt hưởng thụ.

Blade nhàn nhạt trả lời

- Trước kia có làm thêm ở tiệm mát-xa nên cũng xem như có chút kinh nghiệm.

Jingyuan không mở mắt, giọng điệu hơi cao lên thắc mắc

- Ồ, cậu cái gì cũng từng làm qua hả?

Blade trầm mặc, với cậu mà nói thì ngoài việc học hành thì mưu sinh kiếm sống cũng là một việc quan trọng nhất đời. Không phải chỉ là kiếm sống cho riêng mình mà còn phải chăm lo cho mẹ cậu, tiền nhà, tiền điện, nước....

- Ừ.. Chắc là cái gì cũng từng làm qua.

Jingyuan thoải mái thở ra một hơi. Chầm chậm mở đôi mắt màu vàng kim ra.

- Có phải là người hồng nhan thì thường bạc phận không? Đáng tiếc nhỉ...

- Không biết, đây có lẽ là số mệnh mà ông trời định đoạt cho tôi. Cũng không làm được gì ngoài việc cố gắng chống lại nó cả..

Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm. Blade dần dần ngừng lại động tác xoa bóp của mình, sau đó cậu đứng lên bên cạnh giường.

- Quản gia đã nói với tôi lịch sinh hoạt hôm nay của anh, bây giờ gần đến giờ ngủ rồi, tôi cũng không quấy rầy gì nữa..

Jingyuan nhìn cậu

- Khoan đã, cậu đứng đó.

Blade theo lệnh xoay người lại, sau đó đứng im nghe chỉ bảo.

- Thế cậu định ngủ ở đâu?

- Tôi sẽ đi hỏi quản gia John, còn nếu không tìm được chỗ ngủ thì ngủ tạm ở kho cũng được.

Jingyuan nhíu mày.

- Tôi cũng đâu phải loại ngược đãi người làm, hơn nữa đã hứa với mẹ cậu chăm sóc cậu tốt. Đề nghị ngủ chung với tôi trước đó cậu thấy thế nào?

Blade vẫn mặt không biến sắc, biểu tình lạnh nhạt.

- Anh không sợ lỡ như tôi ám sát anh, hay là gì đó nguy hiểm mà anh không hay biết à?

Jingyuan cười lớn

- Haha ... Cái gì cơ? Cậu ám sát tôi hả? Haha... Thật ra không phải không nghĩ đến. Nhưng cậu tính xem, nếu tôi chết thì bản thân cậu và mẹ cậu cũng chẳng sống yên được đâu..

Blade im lặng.

-Thôi được rồi mau lên giường ngủ đi, thử trải nghiệm như một đêm ở khách sạn cao cấp xem nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com