Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhện chăm thỏ (2)🔞

Warning: Thú Nhân,Shota,R@p€!

"Ưm..."

Jing Yuan bị đánh thức bởi cơn đau nhứt ở cổ, cậu bé cố ngồi dậy nhưng có thể tựa như có thứ gì đó gác ngang qua lưng, mặt áp vào một nơi lạnh lẽo nào đó mà lại còn mềm mềm.

"Chậc,yên lặng nào!"

Blade khó chịu trở mình, ôm luôn theo cậu nhóc đang nằm sấp trên mình tối qua sang một bên với hắn, có thể là theo bản năng nên hắn ôm lấy đầu con thỏ nhỏ này áp vào lòng mình.

"Chuyện gì vậy?!"

Jimg Yuan bấy giờ đã hoàn hồn.

"Đây...đây là hắn đang ôm lấy con mồi rồi xiết chặt lấy rút cho hết máu đến chết sao?!"

Jing Yuan không muốn chết, lặp tức dằn co ra khỏi vòng tay của Blade, Blade thì chỉ đơn giản là mệt quá nên ôm cậu ngủ chứ cũng không có ý đồ xấu gì nhưng lại bị hiểu lầm như này.

"Bỏ-bỏ ra?!

"Cái con thỏ này?!"

Blade tức giận vì bị phá giấc ngủ lật ấn Jing Yuan xuống ghế, toàn thân con Nhện già này vạm vỡ cao lớn và đồ sộ vô cùng so với một chú thỏ non(*tính theo thú nhân)

"Ư-hức?!"

Jing Yuan sợ không dám phát ra tiếng,  Blade thấy Jing Yuan sợ như vậy liền đắc chí biến đổi khuôn mặt của mình, gương mặt hắn hai con mắt đỏ ngầu kia đủ để dọa chết người rồi, khi biến đổi hắn cố tình để lộ ra 8 con mắt của mình kèm với lớp da mặt bỗng trồi lên những chiếc răng hàm của loài nhện sắc nhọn. Hắn nhìn chầm chầm vào Jing Yuan như muốn ăn tươi nuốt sống thứ mềm mại này.

"A...A-!!!"-Jing Yuan sợ quá vội lấy hai tai thỏ của che đi gương mặt của mình lại, vì cậu bé sợ nhất là bị tấn công vào mặt.

Blade thấy thằng nhóc này sợ đến vậy bèn biến về trạng thái điển trai ban đầu của mình.

"Thôi không trêu nhóc nữa, nhà có gì ăn không đấy"- Nói rồi hắn chòm dậy bỏ lại Jing Yuan sợ xanh mặt trên sofa.

Jing Yuan cố hít thở không khí lúc này.

"Chú-"

"Gọi là anh!"-Blade gắt

"A-ừm...anh không ăn thịt em sao?"

Blade quay đầu lại nhìn Jing Yuan một lúc.

"Ta không thích ăn thịt mấy đứa yếu đuối"

Nói xong Blade chậc lưỡi, quả là tối hôm qua nếu Blade không dùng cánh tay cứng của mình đỡ lấy cái đòn đánh đó của Jing Yuan thì có lẽ gương mặt hắn đã biến dạng rồi, lực đánh vút nhẹ trong gió đến mức không thể nghe thấy tiếng kim loại ghé sát. May hắn là một kẻ nhạy cảm và nhận biết sớm được mối nguy hiểm thì không là ăn cái gậy đó đủ no tới cơm chiều rồi.

"Tên nhóc này chắc là còn quá nhỏ, à mà huống gì nó là thú ăn cỏ mà..."

Blade rơi vào vòng suy nghĩ, chỉ thấy Jing Yuan tiến tới cánh cửa bị Blade nhả tơ quấn chặt, vừa đưa tay định chạm để gỡ ra thì Blade cất lên.

"Đừng chạm!"-Hắn nhanh tới chỗ thằng bé kéo lấy tay nó ra

"Sao vậy????"

"Thứ này béng lắm, tên yếu đuối như nhóc đụng vào là chảy máu như chơi đấy"

Nói rồi Blade dùng cánh tay được bao bọc bởi lớp giáp cứng của mình, biến thành một cánh tay sắc nhọn, nhanh chóng cắt đứt những sợi tơ.

"Rồi đấy"

Jing Yuan tính mở cửa thì bị Blade ngăn lại.

"Muốn tự sát hay gì? Chị của nhóc đã cố gắng giấu lấy cái mùi của nhóc ở đây mở cửa ra thì kiểu gì mấy con khát máu ngoài kia cũng mon men tới đấy?"

Jing Yuan ngước lên nhìn Blade đang nghiêm túc.

"Anh không nghĩ anh cũng là một mối nguy của em à?"-Jimg Yuan cau mày

"Cái thằng?!"

Ngoài việc suốt ngày phải nhìn Jing Yuan lục đục này kia thì không còn việc gì khác.

"Bắt nó đi nhỉ? Nhưng mùi của nó đem theo có thể bị bọn thú hoang khát máu chặn đường mình mất"-Blade vò đầu suy nghĩ

"Anh ăn đi"-Jing Yuan đưa lên một dĩa súp cà rốt và ngải cứu

Blade nhăn mặt, hắn định đưa tay hất bỏ thì thấy Jing Yuan đang nhìn ánh mắt mong chờ.

"Nghe này, ta không phải Thỏ cũng không phải thú ăn cỏ, thứ này ta không ăn được."-Blade ôn tồn giải thích.

Tai của Jing Yuan lập tức yểu xuống, Blade khó xử vô cùng.

"Thôi, ta ăn là được chứ gì! Chả hiểu sao lại đem đồ ăn của mình chia cho đồng địch nữa"-Blade

Jing Yuan bấy giờ mới an tâm múc 1 thìa súp lên ăn. Blade cố gắng hít thở thật sâu. Bưng dĩa súp lên húp trọn. Khác những gì hắn nghĩ, không có mùi hôi cà rốt, nêm nếm ngọt thanh đến kì lạ, dòng súp khi đi qua cổ họng, cảm giác trong trẻo như vừa được hắn nuốt trọn vào.

"Sao? Ngon lắm phải không, là chị em nấu đấy"-Jing Yuan

"Ngon-...ngon cái gì mà ngon, ta ăn cho ngươi vui thôi"-Blade liếm mép

Jimg Yuan nhìn biểu hiện cử Blade thích thú cười.

"Hóa ra ăn với bạn bè lại vui vẻ như thế!"

"Ai bạn ngươi?"-Blade

"Ơ, thế..."

Đôi tai ấy lại một lần nữa xìu xuống,Blade lại khó xử, có lẽ hắn nên biết cách ổn định cảm xúc thằng bé này.

"Ờ,bạn-thì bạn"

"Có cần miễn cưỡng như thế không?"-Jing Yuan bĩu môi

"Chứ muốn sao nữa?!"-Blade

Jing Yuan không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm dĩa của Blade đem đi rửa. Đối với một tên Nhện Cổ to xác như hắn thì chút súp đó hắn vẫn còn thấy đói.

"Cứ nhừ vậy hoài mình đói chết mất, hay là ăn thịt nó luôn nhỉ?"-Blade liếc lấy từng cử chỉ của Jing Yuan

Nhưng hắn lại không nỡ ăn thịt con non.

"À, anh Blade, bình thường anh hay ăn gì vậy?"-Jing Yuan vừa rửa chén vừa hỏi

Blade trầm mặt, không hiểu sao tên nhóc này là hỏi như vậy.

"Thì thịt, thịt gì cũng được,miễn là nhét vừa cái miệng này"- Nói rồi hắn biến dạng chiếc miệng của mình thành khuôn miệng của một con nhện thật sự.

Jing Yuan sợ hãi lùi lại, biết là Blade sẽ không làm gì mình nhưng việc hắn cứ liên tục biến thành mấy hình dạng đáng sợ quả thật, kẻ nhút nhát như Jing Yuan rất sợ.

"Ừm...ưm-anh ơi"

"Sao nữa"

"Nếu đói quá,anh...anh có ăn em không đấy?"

Blade ngẫm một lúc.

"Có, có thể, hoặc ngay bây giờ"-Hắn nở một nụ cười ma quái rồi vươn tay nắm lấy Jing Yuan kéo lại mình.

Jing Yuan xanh mặt hoàn toàn, hồn lìa khỏi xác.

"Trêu nó khóc một chút vậy"

Blade nắm lấy chiếc tai thỏ đang run rẩy thay cho lời nói của mình, hắn liếm lấy nó, chiếc lưỡi ấm nóng loan hếy cả vành tai.

"Ah-hức?! Em không thích,bỏ em ra!?"

Blade giữ chặt Jing Yuan, hắn liếm tới tai rồi tới mặt, tay phía dưới nắn lấy chiếc mông nhỏ xinh,tay xoa xoa cái đuôi đang không ngừng vùng lắc.

"Anh ơi-hức?!"

"Sao sợ chưa? Sợ rồi thì đừng có hỏi nhiều như thế"

"Không-không liếm nữa ạ?"

Blade đớ người, hay là thằng này máu M? Cũng không đúng chắc do hắn làm cho thằng nhóc này kích thích được khoái cảm của bản thân.

"Không sợ hả?"

"Có chút, nhưng em tin anh sẽ không ăn thịt em mà đúng chứ?"-Jing Yuan đưa đôi mắt long lanh nhìn Blade

Hắn còn có thể thấy hiệu ứng bling bling đang nhảy ra từ mắt cậu.

"Ốm tông teo vậy ai mà thèm nuốt"

Jing Yuan lại mè nheo.

"Anh,anh liếm nữa được không?"

"Hả?"-Blade

Blade thở dài, hắn cũng thích liếm kiểu như này, kiểu như trên người cậu có một vị gì đó khá ngon ngọt khiến người ta không nỡ cắn đứt đi, thôi thì không ăn thịt cậu thì ít nhất cũng nên chấm mút.

"Lên đây"-Blade vỗ đùi, ám hiệu Jing Yuan ngồi lên

Jing Yuan ngoan ngoãn trèo lên, Blade lại liến lấy tai cậu, cảm giác sướng người đến mức khó tả.

"Hưm..."

Jing Yuan bám víu lấy Blade, chân run run quắp lại người hắn.

Hắn liếm tới tai, rồi cổ, khi tới cổ hắn không kiểm được cái làn da mỏng manh mềm mại này liền cắn vào.

"Ah-hức!"

Từng giọt máu chảy xuống cổ họng hắn, Blade vô thức hôn lên vết cắn.

"Không ổn, mình không thể có cái suy nghĩ giao phối với con Thỏ này"-Blade

Jing Yuan đẩy Blade ra ôm cổ.

"Sao anh lại cắn?!"

"Xin lỗi ta không nhịn được"-Blade giữ lấy eo cậu nhóc để tránh cậu bị ngã.

Jing Yuan nhíu mày, bĩu môi. Cậu ậm ừ hai ba tiếng rồi hít một hơi sâu, tự động tay cậu vén lấy áo lên, để lộ cái bụng cái eo nhỏ.

"Chỗ này nữa..."

"Má..."-Đầu Blade sắp nổ tung ra

Phía trước như một bức tranh đắt tiền, ngàn năm mới được nhìn thấy một lần. Blade cúi xuống. Liếm lấy bụng Jing Yuan, thằng bé rợn người ôm lấy đầu hắn.

"Ah...hah dễ chịu..."

Đột nhiên hắn ném cậu lên sofa.

"Ngươi cố tính đúng không thằng nhóc?"-Blade tiến tới ấn Jing Yuan xuống

"Cố tình? Cố tình gì ạ?"

Thân hình cao to vạm vỡ của Blade như thể che hết đi Jing Yuan, hắn nắm lấy chân cậu liếm lấy.

"Không! Chỗ đó nhột quá-hah...anh Blade!! Đừng mà"

Blade không buông tha, hắn như thể đang khai vị từ từ trước khi "xơi tái" cậu. Đầu óc Jing Yuan quay cuồng khi Blade liếm tới bụng cậu, hắn vừa liếm vừa hôn tiếng chùn chụt phát ra khiến Jing Yuan phải kéo tai thỏ xuống che lại. Blade dứt ra, hắn liếm môi cảm thán.

"Quả là cơ thể trời ban, không cần ăn mà nó lại ngon đến vậy"

"Hah-hah..."

"Để ta xem..."-Blade kéo Jing Yuan lên, mặt sát mặt với nhau

"Anh-gần quá rồi"

Hắn níu cằm cậu lại, ôn tồn đưa ngón cái vào miệng cậu thăm dò, chiếc miệng nhỏ ấy còn không ngậm hết nổi một ngón tay của Blade.

"Anh-ưm..."

Blade ấn lấy lưới của Jing Yuan trong thích thú.

"Cũng còn mấy ngày nữa ta sẽ phát tình, thay vì đi kiếm một con Nhện cái để thỏa mãn rồi bị nhai đầu thì-"

"...?"

Blade rút tay ra, ghé sát mặt mình vào cậu, Jing Yuan rùng mình khi Blade đang hôn cậu. Miệng lưỡi hắn vốn đã to hơn Jing Yuan, tựa như thể hắn muốn nuốt trọn hết đôi môi ấy, cái lưỡi hắn to luồn lách vào khuôn miệng nhỏ kia mà tham lam nếm vị ngọt trong khoang miệng cậu, Jing Yuan chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh tiếp nhận sự mới mẻ này.

"Ưm-ưm..."

Blade thích thú cắn mút lấy đôi môi nhỏ ấy không muốn buông, tới khi thấy cậu nấc từng tiếng trong nụ hôn thì hắn mới chịu buông ra, rồi nhìn lấy kiệt tác của mình.

Một tay hắn đỡ lấy đầu cậu.

"Nhóc sẽ giao phối với ta, ta chọn nhóc"

"Giao...giao phối? Nhưng em không phải giống cái"

"Chuyện đấy không quan trọng"-Blade từ từ luồn tay vào áo Jimg Yuan.


Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #renjing