Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Changwon về đêm cũng thật náo nhiệt. Nhưng cũng chẳng bằng ở Seoul. Một thời gian sống ở Seoul dài như vậy khiến Min Seo có phần hơi không quen khi trở về Changwon. Nhưng mà ở đây cũng tốt, chẳng có ai làm phiền cô nữa.

Ngồi ở cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao. Ừ thì yên tĩnh thật, khung cảnh yên tĩnh làm lòng người cũng yên tĩnh theo. Tự dưng Min Seo lại nhớ đến một số chuyện. Lại nhớ đến Jaemin. Bất giác cô lại khóc rồi. Mối tình đầu, mối tình đầu đầy sự đau đớn.

Trong căn phòng lớn nhưng chỉ có một ánh đèn của chiếc đèn ngủ nhỏ. Căn phòng bỗng dưng cũng im ắng đến lạ. Chỉ có tiếng nức nở của cô gái nhỏ đang co ro trong một gốc nhỏ

Điện thoại chợt reo lên. Min Seo ngước mắt nhìn điện thoại đang reo trên bàn. Nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt đang rơi trên mặt cố gắng bình tĩnh lại rồi nhấc máy

"Alo, Injun à" Min Seo cố gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể

"Cậu sao thế? Giọng cậu thật lạ" đầu giây bên kia lập tức lên tiếng sau đó nhận ra giọng của Min Seo có phần hơi khác lạ liền hỏi

"Đâu...đâu có đâu. Tớ...tớ bị viêm họng ấy mà" Min Seo lập tức tìm cớ nói dối

"Cậu, cậu khóc phải không?" Renjun bỗng chốc trầm giọng hỏi

"Đâu...đâu có" Min Seo bị Renjun nói trúng liền nhanh chóng chối

"Cậu không gạt được mình đâu Min Seo à. Cậu rõ là đang khóc" Renjun nghiêm giọng lại hỏi Min Seo

"Ừm" Min Seo biết không thể gạt được Renjun liền gật đầu thừa nhận. Đúng là không thể nào lừa được Renjun mà. Renjun lúc nào cũng nhận ra được cái mà Min Seo giấu đi

"Seo à. Tớ không biết phải nói thế nào nhưng mà...tớ muốn hỏi là. Seo của tớ đâu rồi? Oh Min Seo vui tươi lúc trước của tớ đâu rồi? Min Seo với nụ cười mà tớ cảm thấy đẹp nhất đâu mất rồi? Bây giờ tớ cảm thấy nhớ Oh  Min Seo lúc trước lắm. Min Seo à? Làm ơn trở lại đi. Hãy là Min Seo lúc trước của tớ. Nha" Min Seo nghe được trong giọng nói của Renjun đầy thành khuẩn. Bất giác nước mắt Min Seo lại rơi. Chẳng lẽ Renjun yêu cô đến vậy sao? Chẳng lẽ cô đã sai khi chọn Jaemin?

"Tớ xin lỗi" Min Seo nấc khẽ lên rồi khẽ nói

"Seo đừng khóc. Tớ đau" Renjun cũng thở dài theo tiếng khóc của Min Seo

"Hết hôm nay là qua năm mới rồi. Seo à, hứa với tớ cậu sẽ vui vẻ hơn nè. Trở lại với một Min Seo khoẻ mạnh nè. Và sẽ quên hết mọi chuyện ở quá khứ nhé" Renjun yên lặng nghe tiếng nức nở từ Min Seo một lúc rồi bỗng lên tiếng.

Đúng rồi, ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Renjun hi vọng có thể vẫn nhìn thấy Min Seo vui vẻ, khoẻ mạnh trở lại trước mặt cậu.

"Tớ hứa" Min Seo im lặng một lúc rồi gật đầu lên tiếng

"Ngoan lắm. Seo của tớ ngoan nhất. Cậu cứ ở đó nghỉ ngơi cho tốt, vài hôm nữa rảnh tớ sẽ đến thăm cậu" Renjun rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng, lần nữa thở dài ra một tiếng rồi dặn dò

"Cậu cứ làm như tớ còn bé không bằng. Mà được rồi, khi nào đến nhớ nói trước với tớ. Tớ bảo mẹ mua đồ đãi cậu" Min Seo lau nước mắt mỉm cười nhẹ giọng nói

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng đến gặp cậu. Đừng có mong gặp tớ quá đến mức ăn ngủ không ngon nhe" Renjun nhận được trong giọng nói của Min Seo có vẻ đã thoải mái hơn một chút liền đùa giỡn để Min Seo có  thể thoải mái hơn xíu nữa

"Cậu thật là. Mà cậu mai đi nghỉ ngơi, diễn xong mệt lắm đấy. Nghỉ ngơi thật tốt, tớ chờ cậu đến đấy" Min Seo cũng đã cảm thấy thoải mái hơn một xíu liền nghịch ngợm đùa giỡn theo Renjun

"Vâng, anh biết rồi bé à. Bé mau đi ngủ đi, tối rồi đấy"

"Ya, ai là bé của cậu?"

"Cậu đấy. Oh Min Seo là "em bé" của Huang Renjun này"

"Hừ, tớ không nói tới cậu đâu. Tớ đi ngủ đây"

"Ừm, bé ngủ ngon"

"Hừm, cậu...cậu ngủ ngon"

Tắt máy, Min Seo đặt điện thoại lên bàn. Vuốt mặt một cái rồi leo lên giường của mình. Nói chuyện với Renjun khiến cô cảm thấy thật thoải mái, nhẹ lòng hơn phần nào. Cô thật biết ơn khi có Renjun bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com