35
12h đêm ở trụ sở SM. Mọi thứ hiện tại đang rất hỗn loạn. Khi mà các bức ảnh hẹn hò của Jaemin và Min Seo lúc trước đã được Dispatch tung lên ngay giữa đêm.
Hiện tại các diễn đàn kpop cũng đang rất hỗn loạn. Fan giữa hai nhóm bắt đầu tranh cãi dữ dội. Và cũng nhân đó anti cũng lao vào bash cả hai dữ dội.
Công ty ngay trong đêm đã gọi cả hai lên để làm rõ mọi chuyện. Nhưng người bị chỉ trích nhiều nhất vẫn là Min Seo. Mọi hướng chỉ trích đều dồn về cô. Có người còn lên tiếng bảo cô rời nhóm. Họ không thể chấp nhận được khi trong nhóm có cô tồn tại. Các fan của NCT hiện đang phản ứng rất dữ dội. Họ còn yêu cầu Renjun nên chia tay Min Seo.
"Min Seo, anh xin lỗi" Jaemin kéo tay Min Seo lại cuối đầu xin lỗi. Lúc nảy ở trong phòng giám đốc Min Seo đã bị mắng rất nhiều. Điều đó làm Jaemin thật sự rất có lỗi
"Cậu không cần phải xin lỗi. Trong việc này tôi cũng có một phần lỗi. Vậy nên cậu không cần phải thấy có lỗi" Min Seo mệt mỏi quay lại nhìn Jaemin. Sau đó trực tiếp đẩy tay Jaemin ra rồi quay đi
"Chà, cảm thấy xót cho người yêu cũ rồi à?" Hyun Mi đi đến khoác tay Jaemin rồi mỉm cười hỏi
"Em đã làm chuyện này phải không?" Jaemin đanh mặt nhìn Hyun Mi hỏi
"Đúng là người yêu em. Rất thông minh" Hyun Mi vỗ tay một cái rồi cười tươi vỗ vai Jaemin
"Đừng làm như vậy nữa"
"Tại sao? Em đã bảo anh rồi mà anh có nghe đâu? Em cảm thấy như vậy vẫn còn nhẹ đấy. Nếu anh còn không nghe lời em thì em không chắc sẽ làm gì cậu ấy nữa đâu" Hyun Mi đưa tay chỉnh lại vạc áo cho Jaemin rồi nhón chân nói nhỏ vào tai Jaemin sau đó đưa tay kéo Jaemin đang đứng thẫn thờ đi "về nhà thôi, em muốn ngủ"
Min Seo đi ra đến cửa thì bắt gặp Renjun đang đứng chờ ở đấy. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Hành động này của Renjun làm Min Seo cảm động phát khóc. Min Seo chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ chạy nhanh đến sà vào lòng Renjun mà khóc nức nở. Những ngày hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi. Quá nhiều chuyện ập đến với cô.
Nhưng may mắn là cô đã có Renjun ở bên cạnh. Vòng tay anh tuy không to lớn nhưng nó đủ để Min Seo cảm thấy ấm áp. Chẳng hạn như bây giờ, bây giờ cô chỉ cần vòng tay của anh là đủ để cô yên lòng.
"Không sao? Không sao?" Renjun đau lòng đưa tay vuốt tóc Min Seo trấn an cô. Dù cho Min Seo có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì ở bên Renjun cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Một cô gái cần được cảm thông và an ủi
"Em cảm thấy thật tệ anh à" Min Seo vẫn ôm lấy Renjun nức nở
"Chẳng phải anh đã từng nói với em rồi sao? Chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Chỉ cần em đủ mạnh mẽ để vượt qua. Và anh cũng đã từng nói, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh. Chỉ cần em không buông tay thì anh sẽ cũng em vượt qua cơn bão này" Renjun vẫn mỉm cười ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho Min Seo. Mặc kệ ngoài kia họ suy nghĩ thế nào, chỉ cần cô không nản lòng mà rời xa thì anh cũng sẽ không rời xa cô.
"Em cảm ơn anh" Min Seo lại bật khóc, lần này lí do mà cô khóc đó chính là hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì mình đã tìm được đúng người để tựa vào
"Thôi, anh cùng em về" Renjun hít sâu vào một hơi rồi đưa tay nắm lấy tay Min Seo kéo đi. Hạnh phúc chẳng hạn là như thế này. Chỉ cần em không buông và anh cũng chẳng buông ra thì đó chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com