Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra - La Tại Dân

Câu chuyện sau này dưới góc nhìn của La Tại Dân.

Năm Hoàng Nhân Tuấn hai mươi tám tuổi, Ninh Nghệ Trác thuận lợi sinh con gái đầu lòng của họ. Bé gái ra đời vào tháng Mười một, đặt tên là Hoàng Thục Đoan, ngụ ý hiền hòa đoan trang, dịu dàng thanh nhã, lớn lên sẽ thành một cô gái nết na, duyên dáng, hệt như Ninh Nghệ Trác vậy.

Họ hàng, bạn bè đều lần lượt tới tận bệnh viện thăm hai mẹ con. Bé gái Thục Đoan có gương mặt giống hệt Ninh Nghệ Trác, nhưng đôi mắt tinh anh sáng ngời thì chắc chắn là thừa hưởng từ Hoàng Nhân Tuấn. Trẻ mới sinh đều dành phần lớn thời gian để ngủ và khóc, thế nên hầu hết khi mọi người đến thăm, Thục Đoan đều đang nhắm mắt ngủ vùi trong lòng mẹ, hoặc bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức rồi òa khóc những tiếng thật lớn. Thục Đoan cũng rất quấn bố mẹ, chỉ cần đặt sang tay người khác bế, nhóc con sẽ ngay lập tức há miệng ăn vạ khiến người kia phải vội vàng trả về đúng "nơi sản xuất". Mọi người đều đùa rằng cả Nhân Tuấn và Nghệ Trác đều rất nhanh thích nghi với người lạ, nên chẳng biết nhóc con này giống ai mà khó tính như thế.

Chỉ riêng khi La Tại Dân xuất hiện, Thục Đoan lại mở bừng hai mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ bập bẹ như đang cười, đôi tay nhỏ xíu túm chặt lấy ngón tay Tại Dân không chịu buông. Khi Tại Dân thử bế lên, Thục Đoan nhỏ bé túm áo cậu cho vào miệng, chưa có răng nên không nhai được, chỉ biết giật giật, liếm liếm ướt cả lớp vải. Đế Nỗ đi cùng Tại Dân muốn thử bế Thục Đoan nhưng lần nào nhóc con cũng gào lên phản đối. Một phòng bệnh gồm bốn người lớn, chỉ biết tròn mắt nhìn Thục Đoan vui vẻ trong vòng tay Tại Dân cứ như là người nhà.

"Cái tính này chắc là giống Nhân Tuấn." Mẹ Hoàng đến thăm, thấy vậy bèn cười nói. "Hồi bé có bao nhiêu bạn bè nhưng Nhân Tuấn chẳng chịu chơi với ai cả, chỉ bám theo Mân Mân thôi. Mãi cho đến khi thằng bé Lạc Lạc chuyển đến, Nhân Tuấn mới có thêm bạn chơi cùng đấy."

Ninh Nghệ Trác vui vẻ tiếp chuyện mẹ chồng, hồn nhiên hỏi bà ngày nhỏ Nhân Tuấn như thế nào, liệu sau này Thục Đoan có thừa hưởng cả những nét tính cách ấy của bố không. Mẹ Hoàng hoàn toàn chẳng biết sự tình khó xử giữa Nhân Tuấn và Thần Lạc, bà chỉ biết là Thần Lạc chuyển công tác ra nước ngoài mà thôi, thế là cũng hào hứng ngồi xuống, vừa gọt táo vừa bàn luận với con dâu. Chẳng ai để ý thấy cánh tay Tại Dân đang ôm Thục Đoan đã cứng đờ từ lúc nào.

Tại Dân nhẹ nhàng đặt Thục Đoan vào tay Nghệ Trác, bảo rằng công ty còn có việc nên xin phép về trước, rồi không buồn nhìn Nhân Tuấn mà quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa. Đế Nỗ nở một nụ cười gượng gạo với Nhân Tuấn, còn anh chỉ cười buồn, xua tay bảo cứ đi đi.

Khi Đế Nỗ cũng đã khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh, Hoàng Nhân Tuấn mới thở dài, lẳng lặng lấy điện thoại ra xem. Vẫn không có tin nhắn nào của Chung Thần Lạc.

Hoàng Thục Đoan sinh cuối tháng Mười một, trùng hợp làm sao, cũng gần sát với sinh nhật của Chung Thần Lạc. Nếu như lúc này Thần Lạc còn ở đây, anh đã có thể tổ chức tiệc mừng cho cả hai rồi. Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy tim mình chùng xuống, trái tim bị một nỗi buồn khó gọi tên lấp đầy.

Rốt cuộc là sự cố chấp của Thần Lạc hay sự lạnh lùng của anh có lỗi, để khiến họ phải chia xa theo cách này?

Lý Đế Nỗ ra đến khu vườn của bệnh viện mới thấy La Tại Dân đứng nép mình dưới gốc cây, đầu cúi gằm, hai vai run lên bần bật. Hắn thở dài bước đến, nhẹ nhàng ôm Tại Dân vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Tại Dân lập tức bật ra những tiếng nức nở đứt quãng, khẽ khàng nhưng đầy đau đớn.

"Em đừng khóc nữa mà." Đế Nỗ cuối cùng cũng lên tiếng. "Lạc Lạc đã lựa chọn rồi, thằng bé sẽ không hối hận đâu."

"Không hối hận đâu có nghĩa là không đau." Tại Dân sụt sịt. "Em thương Lạc Lạc lắm. Em thương nó mà không biết phải làm gì để giúp nó nữa. Em..."

"Nào nào, có thương Lạc Lạc đến đâu thì đây cũng không phải chuyện em có thể quyết định." Đế Nỗ thấp giọng an ủi. "Đây là chuyện giữa Lạc Lạc và Nhân Tuấn. Anh biết em lớn lên cùng bọn họ, mong muốn những gì tốt nhất cho bọn họ, nhưng dù sao chúng ta cũng đều trưởng thành cả rồi, có những chuyện họ phải tự giải quyết. Nghe anh, đừng khóc nữa."

Tại Dân gục lên vai Đế Nỗ, im lặng không đáp. Điện thoại vẫn nhấp nháy thông báo tin nhắn mới từ Chung Thần Lạc, hỏi thăm về tin tức của bé gái mới ra đời Hoàng Thục Đoan.

Từ khi cùng Phác Chí Thịnh ra nước ngoài, Chung Thần Lạc hoàn toàn không còn liên lạc gì với Hoàng Nhân Tuấn nữa. Cậu xóa hết các tài khoản mạng xã hội cũ, điện thoại thì dĩ nhiên ở hai đầu Trái Đất thì cũng chẳng liên lạc được. Thậm chí, không ai biết cậu và Chí Thịnh đã tới nơi nào, ngoài ba mẹ Chung, chỉ có duy nhất Tại Dân biết. Ba mẹ Chung đã chuyển về quê sống từ lâu, còn Tại Dân vì giữ lời hứa với Thần Lạc mà giả ngu, khi Nhân Tuấn hỏi thì chỉ một mực bảo không biết. Cậu nhất định không chịu hé răng nửa lời về địa chỉ và phương thức liên lạc mới của Thần Lạc, kể cả với Đế Nỗ.

Cứ thế, trong mắt Nhân Tuấn, Nghệ Trác, Đông Hách và Đế Nỗ, Chung Thần Lạc đã toàn toàn biến mất, thứ duy nhất còn sót lại của cậu là những tấm ảnh cũ kĩ. Nhân Tuấn đã từng đi tìm gặp và gặng hỏi tất cả những người bạn của Thần Lạc mà anh biết, thế nhưng ai cũng lắc đầu, không rõ Thần Lạc đã đi đâu.

Bên cạnh anh giờ không còn bóng dáng cậu em nhỏ hiền lành, thiện lương nữa, mà là người vợ xinh đẹp và cô con gái đáng yêu. Là gia đình mà anh đã lựa chọn thay vì cậu.

Duy chỉ có địa chỉ email mà Thần Lạc từng dùng là chưa bị xóa. Thỉnh thoảng, Nhân Tuấn lại gửi vào đó một vài dòng, ví dụ như anh đã có công việc mới, hoặc đã mua nhà mới, hoặc Nghệ Trác đã có thai. Lần này khi mẹ tròn con vuông, anh cũng gửi một email thông báo cho Thần Lạc. Bởi suy cho cùng, cậu vẫn là đứa em mà anh đã hứa là sẽ làm hết sức để bảo vệ, là người thân mà anh hi vọng có thể ở bên cả đời. Anh muốn chia sẻ với cậu những niềm vui, nỗi buồn, những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh, hệt như cái cách hai người vẫn dựa vào nhau từ thuở tấm bé.

Nhân Tuấn hy vọng anh vẫn còn có thể giữ lại chút gì đó của Chung Thần Lạc năm xưa. Hoặc giả anh cho rằng, bằng cách này, anh có thể vờ như Thần Lạc vẫn ở bên cạnh anh, thân thiết với anh như ngày nào.

Thần Lạc không trả lời dù chỉ một câu, khiến Nhân Tuấn cũng không biết liệu cậu có còn sử dụng email này hay không. Chỉ là anh vẫn mong rằng ở đâu đó ngoài kia, Thần Lạc vẫn là Thần Lạc của ngày bé, líu lo nói cười, vẫn cùng anh băng qua những gập ghềnh của cuộc đời mà bước tiếp.

Nhưng anh nào có hay, Thần Lạc vẫn đều đặn đọc từng email anh gửi, thậm chí còn gặng hỏi Tại Dân mọi điều về cuộc sống của anh, vẫn lo lắng, quan tâm anh đến nhường nào. Anh nói đã có công việc mới, cậu liền hỏi Tại Dân anh làm ở công ty nào, lương thưởng có nhiều không, đãi ngộ có tốt không. Anh nói đã mua nhà, cậu lại hỏi Tại Dân anh sống ở đâu, an ninh ở đó đáng tin chứ, có gần siêu thị, bến xe hay và nơi làm việc của anh không. Anh nói Nghệ Trác đã có thai, cậu liền hỏi sức khỏe của cả hai người có ổn không, đứa bé liệu bao giờ sẽ được sinh ra, là con trai hay con gái.

Hôm nay, Thần Lạc cũng đã nhắn tin cho Tại Dân, hỏi thăm tình hình của Nghệ Trác và bé Hoàng Thục Đoan. Vì bây giờ đã sống cùng nhau nên chuyện Thần Lạc có trao đổi thông tin với Tại Dân, Đế Nỗ cũng biết. Thế nhưng vì Tại Dân đã nài nỉ, hắn cũng không nói gì với Nhân Tuấn.

Thời gian đầu, Tại Dân đã từng rất tức giận chuyện Thần Lạc vẫn hỏi thăm và quan tâm Nhân Tuấn như thế. Dù khuyên nhủ bao nhiêu, Thần Lạc vẫn nhất quyết yêu cầu Tại Dân phải chiều ý mình, còn Tại Dân thì từ bé đến giờ đã có bao giờ từ chối được đứa em nhỏ này? Vậy là cậu vẫn hàng ngày cười nói với Nhân Tuấn, đêm về lại nhắn tin cho Thần Lạc. Cậu biết đứa em của cậu đang đau nhiều lắm chứ, thế nhưng trái tim thiện lương của Thần Lạc vẫn chẳng thể ngừng quan tâm đến người mình yêu, còn cậu thì không nỡ lòng nào cắt đứt đi mối liên hệ cuối cùng của Lạc Lạc với Nhân Tuấn.

Mỗi lần thấy Thần Lạc mất thật lâu để trả lời một tin nhắn, hay nghe giọng Thần Lạc run rẩy kiềm chế tiếng nấc qua điện thoại, trái tim Tại Dân lại thắt lại vì đau đớn. Cậu không dám để Thần Lạc biết mình đang lo lắng và thương xót đứa em nhỏ của mình đến mức nào, mà chỉ đến khi Thần Lạc đã cúp máy, cậu mới dám lặng lẽ để nước mắt rơi.

Chỉ riêng có một lần phải đi dự tiệc tại công ty, trót uống quá chén, Tại Dân mới thực sự bùng nổ, và đó cũng là khi cậu để lộ bí mật của Thần Lạc với Đế Nỗ. Khi đó cậu đứng ở vỉa hè, vừa gọi Đế Nỗ tới đón xong thì thấy tin nhắn của Thần Lạc hỏi về Nhân Tuấn. Hơi men trong người khiến tâm trí Tại Dân chẳng còn tỉnh táo nữa, cậu chỉ cảm thấy rất tức giận. Vì sao Thần Lạc luôn phải tự hành hạ mình như vậy? Vì sao Thần Lạc cứ mãi hướng về hình bóng một người không quay lại nhìn mình? Vì sao người bạn thân lẫn đứa em nhỏ mà cậu hết lòng trân trọng lại phải rơi vào hoàn cảnh này, vì sao chứ?

Trước khi kịp đổi ý, Tại Dân đã bấm số đường dài gọi cho Thần Lạc. Thằng bé vừa bắt máy, cậu ngay lập tức gào lên những câu mắng mỏ rời rạc, không rõ chữ. Cậu mắng Thần Lạc là đồ ngốc, chỉ biết tự làm khổ mình, chỉ biết quan tâm đến người khác mà không biết lo cho bản thân. Cậu nói Thần Lạc là đồ ngớ ngẩn, nếu đã muốn quên thì hãy quên hẳn đi, tại sao mất công đi hơn nửa vòng Trái Đất rồi mà vẫn không bỏ được thói quen lo lắng cho hạnh phúc của Nhân Tuấn? Hoàng Nhân Tuấn bây giờ đang sống rất tốt, rất khỏe, trong khi cậu vẫn ở đó nghĩ ngợi cho anh ta thì anh đã sống một cuộc đời mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải ghen tị rồi.

Chung Thần Lạc nghĩ La Tại Dân đóng vai kẻ đứng giữa thế này vui vẻ lắm sao? Hàng ngày cảm nhận sự vụn vỡ từng chút của Chung Thần Lạc, La Tại Dân thoải mái lắm hay sao?

Tại Dân không nhớ nổi mình đã quát mắng như vậy trong bao lâu, cũng không rõ hai má đã ướt nhòa từ khi nào. Mãi đến khi Lý Đế Nỗ chạy đến nơi mà giật được điện thoại khỏi tay cậu, Tại Dân mới ngã gục vào lòng hắn mà òa khóc nức nở. Đầu dây bên kia, người nghe máy cũng đã chuyển sang là Phác Chí Thịnh, Đế Nỗ còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng Chung Thần Lạc sụt sịt vô cùng đáng thương.

Đế Nỗ khổ sở nhìn Tại Dân đang khóc như mưa trong ngực, ái ngại xin lỗi Phác Chí Thịnh, giải thích rằng vì Tại Dân đang say nên mới ăn nói như vậy, chứ bình thường cậu ấy sẽ không bao giờ tổn thương Thần Lạc. Phác Chí Thịnh ậm ừ, nói rằng như thế cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải có người mắng cho Chung Thần Lạc tỉnh ra mà thôi.

"Tôi biết anh ấy là vì lo lắng cho Lạc Lạc thì mới đến mức này. Những lời này, thực ra bản thân Lạc Lạc cũng đã ngộ ra rồi, chỉ là vẫn cố chấp không chịu thừa nhận với chính mình." Phác Chí Thịnh bình tĩnh nói. "Anh đưa anh Tại Dân về nghỉ đi, anh ấy cũng đã vất vả rồi. Cứ nói là tôi sẽ lo cho Lạc Lạc, anh ấy không phải suy nghĩ gì đâu."

"Cảm ơn cậu." Đế Nỗ trả lời.

Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, việc đầu tiên Tại Dân làm đó là vồ lấy cái điện thoại gọi điện cho Thần Lạc, luôn miệng xin lỗi. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh vừa thương vừa buồn cười, chẳng biết nói những gì mà một lúc sau, hai anh em lại khóc lóc sụt sịt đến tội. Loa của Tại Dân mở hơi lớn tiếng, hắn còn nghe rõ giọng Phác Chí Thịnh láo nháo ép Thần Lạc buông cái máy xuống để ăn cho nốt bữa cơm.

Sau đó, Thần Lạc vẫn đều đều hỏi thăm Nhân Tuấn qua Tại Dân, chỉ là bây giờ, có thêm cả Đế Nỗ và Chí Thịnh sẵn sàng ra tay can thiệp mỗi khi Tại Dân và Thần Lạc xúc động quá mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi vừa ra trường, Ninh Nghệ Trác đã được nhận vào làm ở đài truyền hình của thành phố, khối lượng công việc vô cùng lớn. Vì áp lực kéo dài nên sức khỏe của cô tương đối yếu. Khi mang thai, bác sĩ căn dặn gia đình phải hết sức lưu ý, không được để cô bị căng thẳng, phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Mẹ Hoàng vì lo lắng cho con dâu và cháu nội nên gần đến ngày sinh đã yêu cầu cho cô nhập viện để sẵn sàng sinh nở, còn xung phong ở lại trong bệnh viện để chăm sóc. Lý Đông Hách trêu cô, có người mẹ chồng tận tâm như thế này là diễm phúc của mọi cô gái rồi đấy. Ninh Nghệ Trác mỉm cười hạnh phúc nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà đáp lại, được gả vào nhà họ Hoàng là may mắn lớn nhất của cuộc đời cô.

Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên vùng bụng đã tròn căng của Ninh Nghệ Trác, không nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên trán vợ. La Tại Dân đứng bên cạnh, lòng không khỏi nghĩ đến Chung Thần Lạc, móng tay bất giác bấu chặt vào da đến tứa máu.

Khi Hoàng Thục Đoan tròn một tháng tuổi, Chung Thần Lạc mua hẳn một chiếc nôi thật xịn ở Chicago - cũng là thành phố nơi cậu và Phác Chí Thịnh đang làm việc, ký gửi đường dài về cho La Tại Dân, nhờ La Tại Dân tặng cho gia đình Hoàng Nhân Tuấn. Thực ra Thần Lạc đã chuẩn bị món quà này từ khi Ninh Nghệ Trác mang thai được bảy tháng, thế nhưng vì là kiện hàng lớn, quãng đường gửi lại khá xa, nên phải đến lúc này hàng mới về đến tay La Tại Dân.

La Tại Dân nhìn tên nhãn hàng, rồi lên mạng tra giá, sau đó là gọi điện mắng cho Chung Thần Lạc một trận.

"Em thừa tiền không biết tiêu vào đâu phải không? Thừa nhiều quá thì đưa anh tiêu giúp cho này. Mắc mớ gì phải tốn kém như vậy chứ? Em cứ bảo anh nhặt bừa một món nào đó ở đây là được chứ việc gì phải nhọc công thế này. Tiền ship từ đấy về đây chắc bằng luôn tiền cái nôi này rồi? Em kiếm tiền bao lâu nay để tiêu một thể đấy à?"

Đầu dây bên kia, Chung Thần Lạc nghe La Tại Dân càm ràm mà mỉm cười vui vẻ. Cậu sẽ không bao giờ nói rằng cậu nhớ những lời mắng mỏ đầy quan tâm của La Tại Dân đến thế nào đâu.

"Người có tiền sẽ tiêu theo cách của người có tiền. Anh đem sang tặng anh Nhân Tuấn và chị Nghệ Trác giúp em nhé, cứ nói là quà của anh."

"Thằng Tuấn chơi với anh từ hồi quần thủng đít đến giờ, còn lâu nó mới tin anh chịu chi từng này tiền để mua quà cho con gái nó." Tại Dân nhăn mặt.

"Thế nói là quà của anh Đế Nỗ? Anh ấy vừa lên chức trưởng phòng marketing còn gì?"

"Đế Nỗ còn kẹt xỉ hơn anh mà Lạc Lạc."

Chung Thần Lạc nghe đến đây thì bật cười sảng khoái. Hình như Thần Lạc đang bật loa ngoài, vì ngay sau đó, Tại Dân nghe rõ mồn một tiếng Phác Chí Thịnh: "Cứ nói là quà của Lạc Lạc đi."

"Cậu bị dở hơi à?" Chung Thần Lạc kêu lên.

"Làm sao? Anh ta chẳng biết thừa chỉ có mình cậu chịu bỏ ra một khoản tiền lớn như thế. Với cả, để cho anh ta biết, trong lúc anh ta đang mải vợ con sum vầy thì cậu đã kiếm được đủ tiền để mua cả món đồ to như thế này rồi." Tại Dân gần như có thể cảm nhận được cái nhún vai thờ ơ của Phác Chí Thịnh. "Tớ nói cậu mua cái gì rẻ rẻ thôi thì không nghe. Đồ cho mình thì cứ tằn tiện, đồ cho người ta thì quẹt thẻ chẳng buồn suy nghĩ. Cậu mà chịu bỏ một phần mười số tiền này vào cái miệng mình thôi là tớ biết ơn lắm rồi đấy."

"Sao tự dưng cậu nói nhiều thế? Đi ra chỗ khác cho tớ nói chuyện với anh Tại Dân."

"Rồi rồi, không phiền anh em cậu nữa. Có sữa chua hoa quả trong tủ lạnh ấy, tí buôn chuyện xong nhớ lấy ra ăn."

Tại Dân ngồi nghe cuộc nói chuyện này mà bỗng dưng thấy vui đến lạ. Chung Thần Lạc hẳn là đã tắt chế độ loa ngoài rồi vào phòng riêng, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Tại Dân.

"Phác Chí Thịnh chăm em kĩ quá nhỉ?" Tại Dân vừa dọn chỗ giấy gói hàng bằng một tay, vừa nói. "Nhưng em vẫn không chịu ăn uống đầy đủ đấy à?"

"Không phải mà, anh đừng nghe Chí Thịnh nói linh tinh." Chung Thần Lạc nói như dỗi. "Một ngày cậu ta nhồi em ăn đủ ba bữa, mỗi bữa hai ba bát cơm, thịt rau cua cá có cả. Chỉ là tạng người em khó lên cân, hơn nữa công việc cũng nhiều nên không béo lên được thôi."

"Thật sao?"

"Thật đấy. Anh tin em đi, Chí Thịnh còn hơn mẹ em nữa." Như sợ Tại Dân lại chuẩn bị mở miệng mắng, Thần Lạc vội phân bua. "Cậu ta mua đệm sưởi về xếp trên giường vì sợ trời lạnh em bị đau lưng, em xem phim tình cảm buồn khóc thì đi mua kem với trà sữa cho em, hôm nào em ốm thì còn nấu cơm nữa cơ. Dù cơm Chí Thịnh nấu chẳng ngon bằng của anh."

"Bớt nịnh đi." Tại Dân cười lớn.

"Em nói thật. Em nhớ cơm trứng nước tương anh làm chết đi được." Thần Lạc mè nheo.

Tại Dân xếp gọn các mảnh của chiếc nôi gỗ vào rồi im lặng nghe Thần Lạc kể vài câu chuyện khi đi làm ở Chicago. Chiếc nôi Thần Lạc mua là loại chất lượng cao, có thể gỡ ra nhiều mảnh rồi lắp ghép vào sau, nếu cần di chuyển thì cực kỳ tiện. Thế nhưng vì khá to nên cũng rất nặng, có lẽ phải nhờ thêm ai sang bê chứ mình cậu với Đế Nỗ không chở được hết.

Dường như chuyển sang Chicago, không còn xoay quanh Hoàng Nhân Tuấn 24/7 nữa, cuộc sống của Chung Thần Lạc cũng có nhiều niềm vui mới hơn. Cậu tập trung học đàn, cuối tuần rảnh rỗi lại đi công viên picnic với Phác Chí Thịnh, hoặc cùng anh Johnny chủ nhà đi hát karaoke tới sáng. Thậm chí Phác Chí Thịnh còn rủ được Thần Lạc đi tham gia một câu lạc bộ street dance, dù không giỏi bằng Chí Thịnh nhưng có vẻ như Thần Lạc cũng rất hào hứng.

Tại Dân mỉm cười khẽ. Không khó để nhận ra, hầu hết những nụ cười của Chung Thần Lạc nơi Chicago xa xôi đều có bóng dáng của Phác Chí Thịnh.

"Lạc Lạc này." Tại Dân gọi khẽ. "Em ở bên đó có Chí Thịnh, thực sự là một điều tốt."

"..."

"Em không thấy sao? Ở bên cạnh Nhân Tuấn, em lúc nào cũng che giấu nỗi buồn, thậm chí còn không cả khóc trước mặt cậu ta. Vậy mà với Chí Thịnh, em thoải mái cười nói, khóc lóc, thậm chí còn đòi hỏi, làm nũng nữa." Tại Dân chỉ ra. "Chẳng phải ở bên một người có thể giúp em vô tư bày tỏ cảm xúc như vậy sẽ tốt hơn nhiều sao?"

"Em..."

"Anh biết, em chưa thể quên được Nhân Tuấn ngay." Tại Dân nói. "Nhưng... hãy thử suy nghĩ đi, được chứ? Chí Thịnh xứng đáng có một cơ hội, bản thân em cũng xứng đáng được hạnh phúc mà."

"Em nhớ rồi." Thần Lạc khẽ đáp. "Cảm ơn anh."

Cuối tuần, Hoàng Nhân Tuấn tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái Thục Đoan. Tại Dân gọi cả Đông Hách tới giúp mang cái nôi mà Thần Lạc gửi về sang nhà họ Hoàng. Lý Đông Hách càu nhàu Tại Dân là đã tốn tiền mua, sao không bảo người ta ship đến tận nhà Hoàng Nhân Tuấn luôn đi, còn Lý Đế Nỗ chỉ cười khẽ.

Khi cả đám đã mang được cái nôi sang nhà Nhân Tuấn thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Nhân Tuấn ra phụ bọn họ khiêng cái nôi vào, rồi cùng nhau loay hoay lắp ghép, vì là hàng Chicago nên hướng dẫn sử dụng cũng in bằng tiếng Anh, mọi người ù ù cạc cạc chẳng ai đọc hiểu gì. Mãi đến khi chị họ của Ninh Nghệ Trác là Tôn Thừa Hoan ra tay, họ mới thành công lắp được các mảnh của cái nôi vào.

"Quà của ai đây? Sao lại mất công đặt cả đồ ngoại thế này chứ?" Ninh Nghệ Trác áy náy nói.

"Của Tại Dân đấy. Nó bắt cả đám sang vác cùng đây này, mệt chết đi được." Lý Đông Hách chưa gì đã lớn tiếng phàn nàn. "Bạn bè từ thời Napoleon cởi truồng có khác, tặng quà đầy tháng cho em bé cũng làm màu quá thể!"

"Tại Dân, vất vả cho cậu rồi." Ninh Nghệ Trác mỉm cười với La Tại Dân. Trong số những món quà cho Thục Đoan ngày hôm nay, đây quả thật là thứ đồ xa xỉ và tốn kém nhất. Cho dù đã quen thân với nhau mấy năm trời, nhưng việc nhận được món quà giá trị lớn như thế này vẫn khiến cô cảm thấy khó xử.

Tại Dân cũng bối rối không biết trả lời ra sao. Cậu không thể nói thẳng trước tất cả mọi người rằng đây là quà của Chung Thần Lạc. Thần Lạc đã biến mất được gần hai năm rồi, ngoài cậu ra, chẳng còn ai ở đây giữ liên lạc với thằng bé cả. Hơn nữa, chính Thần Lạc cũng không muốn việc này bị lộ.

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân lúng túng bèn giải vây, đùa với Ninh Nghệ Trác rằng cô chỉ cần đợi bao giờ hắn và Tại Dân nhận con nuôi thì tặng lại quà chất lượng y như vậy là được. Tại Dân đỏ bừng mặt, mọi người lập tức xúm vào trêu chọc cậu, quên luôn chiếc nôi đắt tiền đang an vị trong phòng ngủ nhà họ Hoàng kia.

Khi Ninh Nghệ Trác đang mải nói chuyện với vài người bạn thân, Hoàng Nhân Tuấn kéo tay La Tại Dân ra ban công, ánh mắt hết sức nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu.

"Nói thật với tớ đi, Tại Dân."

"Chuyện gì?"

"Cái nôi ấy là Thần Lạc mua, phải không?"

Tại Dân bối rối quay mặt đi.

"Tại Dân, mau nói cho tớ đi. Cậu vẫn còn liên lạc với em ấy, đúng không? Em ấy vẫn đọc email tớ gửi à? Bây giờ em ấy đang ở đâu?" Nhân Tuấn gần như nài nỉ.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cậu không biết, làm sao tớ biết được. Ông đây hào phóng vung tiền cho con gái cậu một lần không được sao?"

"Thôi đi Dân Dân, tớ còn lạ gì cậu nữa. Rõ ràng đống vịt cao su bảy màu cậu nhét cùng cái nôi mới là quà của cậu, còn món đồ đắt tiền như thế này thì chỉ có Thần Lạc dám bỏ tiền ra mua thôi. Thằng bé nhờ cậu mang đến đây, đúng không?"

"..."

"Tớ xin cậu đấy, La Tại Dân. Tớ không nghe được chút tin tức nào của Thần Lạc suốt hai năm nay rồi. Tớ đi hỏi tất cả mọi người, không ai chịu nói cho tớ. Thậm chí mẹ Chung còn chặn số điện thoại của tớ luôn. Tớ coi em ấy như em trai gần như cả đời, bây giờ đột nhiên nó biến mất, cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào không?"

Tại Dân ngập ngừng quay lại. Trước mắt cậu là một Hoàng Nhân Tuấn hai mắt hoe đỏ, đôi vai không kiềm chế được mà run lên từng đợt. Nhân Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt van nài, sự khổ sở xen lẫn day dứt và áy náy hiện rõ mồn một trên gương mặt người đàn ông đã gần chạm đến ngưỡng tuổi ba mươi. Thân nhau từ hồi còn nhỏ đến giờ, đây là một trong những lần hiếm hoi Tại Dân thấy Nhân Tuấn yếu mềm như vậy.

Thì ra, bấy lâu nay không chỉ có một mình cậu lo nghĩ cho Chung Thần Lạc. Thì ra, dù có thế nào đi chăng nữa, Chung Thần Lạc vẫn sẽ luôn là người em nhỏ của bọn họ, là đứa bé mà bọn họ yêu thương, che chở từ cái ngày hạ tháng Sáu nóng như đổ lửa năm nào. Tại Dân rụt rè đặt tay lên vai Nhân Tuấn, siết nhẹ một cái an ủi. Nhân Tuấn ngửa đầu ra sau, chớp chớp mắt xua đi dòng lệ nóng hổi đã trực trào.

"Có lần Đông Hách hỏi tớ, vì sao qua từng ấy năm vẫn không một lần thử xem xét việc đáp lại tình cảm của Lạc Lạc." Có lẽ bao lâu nay không thể tâm sự với ai, những lời này đã tích tụ trong lòng Nhân Tuấn từ rất lâu rồi. "Tớ đã thử, Dân Dân à, tớ đã thử nghĩ, nếu tớ và Lạc Lạc ở bên nhau thì sẽ thế nào? Nếu vị trí ngày hôm nay của Nghệ Trác là Lạc Lạc thì sao?"

"Vậy... cậu nghĩ thế nào?"Tại Dân hỏi.

"Lạc Lạc như em trai của tớ vậy, Dân Dân à. Tớ đã quen với việc bảo vệ, cưng chiều và yêu thương thằng bé, nhưng thật sự chỉ với tư cách là một người anh trai." Nhân Tuấn cười buồn. "Tớ không tưởng tượng nổi viễn cảnh ôm thằng bé đi ngủ mỗi tối, và thức dậy với nụ cười của thằng bé mỗi ngày. Tớ không tưởng tượng được cảnh ôm lấy Lạc Lạc, hay có một tương lai với Lạc Lạc như với Nghệ Trác bây giờ. Tại Dân à, tớ yêu Lạc Lạc, nhưng không phải theo cách ấy. Mãi mãi sẽ là thế."

Hoàng hôn bắt đầu chìm dần ở chân trời phía Tây, lặng lẽ tắt đi ánh sáng ban ngày. La Tại Dân hướng ánh nhìn về mặt trời đang dần lụi tàn ấy, chỉ để không phải chứng kiến sự đau lòng trong mắt Nhân Tuấn thêm nữa. Cậu hiểu Nhân Tuấn cũng đã dằn vặt và khổ sở biết bao khi vô tình tổn thương Thần Lạc trong suốt từng ấy năm. Tình cảm là một thứ khốn nạn như vậy đấy, vừa có thể ngọt ngào hạnh phúc mà vừa có thể buốt giá tâm can.

Tại Dân thở dài. Tình yêu của Thần Lạc dành cho Nhân Tuấn không hề sai, mà việc Nhân Tuấn yêu một người khác thay vì Thần Lạc cũng chẳng phải lỗi lầm gì. Vậy tại sao cả hai bọn họ lại phải mệt mỏi như vậy?

"Cậu biết tại sao khi cậu và Đế Nỗ chính thức ở bên nhau, tớ lại phản đối không?"

Tại Dân nhướn mày, quay lại nhìn Nhân Tuấn. Năm bọn họ hai mươi tư tuổi, ba năm sau khi Nhân Tuấn quen Nghệ Trác, Đế Nỗ đã tỏ tình với cậu, khiến bọn họ trở thành một đôi. Đông Hách om sòm đòi Đế Nỗ khao ăn lẩu để chúc mừng, nhưng Nhân Tuấn lại gọi riêng cho cậu để kịch liệt phản đối. Phải gần một năm sau, Nhân Tuấn mới chấp nhận chuyện Đế Nỗ và Tại Dân ở bên nhau.

"Bốn chúng ta thân nhau từ bao giờ rồi, nhưng Tại Dân, riêng cậu đã ở bên tớ từ hồi chúng ta còn bé xíu, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ." Nhân Tuấn nghiêm túc nói. "Khi ấy, tớ sợ tình cảm Đế Nỗ dành cho cậu chỉ là sự hứng thú nhất thời, tớ sợ Đế Nỗ ngộ nhận tình bạn và sự gắn bó giữa hai cậu thành tình yêu. Tớ biết cậu là người chân thành và nặng tình đến mức nào, Dân Dân à, tớ không muốn cậu bị tổn thương."

"Cậu sợ Đế Nỗ không thương tớ thật lòng ư?" Tại Dân lặng lẽ hỏi.

"Đúng là thế." Nhân Tuấn gật đầu. "Khi đó tớ nghĩ, nếu như một ngày Đế Nỗ nhận ra bao lâu nay cậu ta chẳng hề yêu cậu, mà chỉ đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của cậu ta thôi, và nếu cậu ra rời bỏ cậu, thì..."

"Có phải đó cũng là những gì cậu nghĩ khi Lạc Lạc tỏ tình với cậu không?" Tại Dân ngắt lời. "Cậu sợ Lạc Lạc ngộ nhận sự ngưỡng mộ và gắn bó của em ấy với cậu thành tình yêu, có phải vậy không?"

Nhân Tuấn lặng lẽ gật đầu.

"Thật là..." Tại Dân thở dài. "Cậu không thể đánh giá tình cảm của người khác như vậy, nhất là khi đó là Lạc Lạc. Cậu hiểu thằng bé hơn tớ kia mà, làm gì có chuyện em ấy dám tỏ tình khi chưa chắc chắn về cảm xúc của mình chứ?"

"Tớ..."

"Nếu Thần Lạc biết năm đó cậu đã nghĩ về em ấy như vậy, liệu em ấy sẽ tổn thương tới mức nào?" Tại Dân nói. "Thôi được, tớ nói thẳng vậy. Cái nôi đó đúng là của Lạc Lạc mua, em ấy nhờ tớ tặng cho cậu. Lạc Lạc không muốn cậu biết chuyện này, không muốn cậu biết em ấy đang sống thế nào, ở đâu. Tớ chỉ có thể nói là em ấy vẫn đang sống rất tốt, rất khỏe, cậu không cần phải lo."

"Trong lá thư Lạc Lạc để lại cho tớ, thằng bé viết, 'hẹn anh một ngày tái ngộ trong tương lai'. Liệu em ấy có trở về không, Dân Dân?"

"Tớ không biết nữa."

Đông đi, xuân đến, Hoàng Thục Đoan ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu. Tại Dân vẫn hàng ngày nhắn tin với Thần Lạc, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và công việc, đồng thời mỗi lần gọi điện thì bắt Thần Lạc bật loa ngoài, rồi nhờ vả Chí Thịnh chăm thằng bé kĩ một chút. Mỗi lần như thế, Chí Thịnh sẽ lịch sự đảm bảo với Tại Dân rằng Thần Lạc vẫn đang ăn tốt ngủ tốt, không sút cân nào, còn Thần Lạc sẽ ngượng ngùng mắng Tại Dân rằng cậu còn kĩ tính hơn cả mẹ Chung nữa. Những ngày yên bình của bọn họ cứ trôi qua như thế.

Những email Nhân Tuấn gửi cho Thần Lạc cũng dần ít đi, có lẽ anh đã hiểu như vậy là cần thiết để giúp cậu thực sự quên đi đoạn tình cảm ngây dại này, dù trong lòng anh hoàn toàn không sẵn sàng buông bỏ sự kết nối cuối cùng với người em trai mà anh rất thương. Nếu như thời gian và khoảng cách là điều mà Thần Lạc đang tìm kiếm để an ủi chính mình, anh nên tôn trọng điều đó.

Tại Dân nhận thấy những tin nhắn và cuộc gọi của Thần Lạc đã bớt đi tần suất hỏi về Hoàng Nhân Tuấn, thay vào đó là những lời hỏi thăm về cậu, về Đế Nỗ, Đông Hách và cả người bạn trai mới quen của Đông Hách là Lý Mẫn Huỳnh nữa. Công việc của Thần Lạc ở Chicago rất thuận lợi, thậm chí cậu còn học thêm một thứ tiếng, cũng như dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Dần dần, thay vì những lần trầm tư hoặc buồn bã đến rơi nước mắt, các cuộc gọi giữa Tại Dân và Thần Lạc bắt đầu rộn rã những tiếng cười.

Gần hai năm sang Chicago, Chí Thịnh có về nước thăm gia đình một lần, còn Thần Lạc thì chưa quay lại lần nào. Ba mẹ Chung đã có dịp sang tận nơi thăm Thần Lạc, vì thế cậu không đến nỗi quá nhớ nhà. Tại Dân không hỏi, Thần Lạc cũng không nói có ý định về nước hay không. Họ biết Nhân Tuấn rất nhớ Thần Lạc, muốn gặp lại Thần Lạc, nhưng bản thân cậu thì không muốn quay về, không muốn lần nữa đối mặt với những năm tháng đơn phương đau khổ khi đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống đầy hào hứng ở Chicago.

Tại Dân bảo Thần Lạc, không về cũng được, em thấy thoải mái là được.

Mãi đến năm bọn họ ba mươi tuổi, Đế Nỗ và Tại Dân mới chính thức kết hôn.

Khi Tại Dân báo tin cho Thần Lạc, thằng bé vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên ăn mừng, hại Chí Thịnh đang đọc báo cáo mà giật mình đánh rơi cả xấp tài liệu xuống đất, giấy tờ cứ thế bay lả tả khắp nhà. Qua màn hình facetime, Tại Dân nhìn Chí Thịnh càu nhàu nhặt giấy tờ lên, một bên thì Thần Lạc vẫn đang la hét chúc mừng, loáng thoáng cả tiếng anh chủ nhà Johnny gõ cửa yêu cầu trật tự, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch thật cao.

Chí Thịnh xếp gọn tài liệu vào ngăn kéo, lịch sự nói chúc mừng Tại Dân, rồi bảo sẽ ra ngoài mua mấy lon bia và gà rán về cùng ăn mừng xuyên lục địa với cậu và Đế Nỗ. Tại Dân liền hào hứng sai Đế Nỗ làm y hệt để cùng ăn với hai đứa nhỏ ở Chicago. Đế Nỗ cưng chiều hôn lên trán Tại Dân rồi mới cầm áo khoác đi ra ngoài. Chí Thịnh thấy cảnh này qua màn hình thì vờ nhăn mặt, còn Thần Lạc vỗ tay xuýt xoa khen Đế Nỗ thật biết chiều người yêu.

Đến khi chỉ còn lại hai anh em, ánh mắt Thần Lạc mới dịu xuống, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.

"Chúc mừng anh, anh Tại Dân." Thần Lạc nói. "Em thật sự rất mừng cho anh."

"Cảm ơn em." Tại Dân mỉm cười đáp lời. "Hơi tiếc vì em không thể về dự đám cưới... Nhưng nếu em muốn thì cứ bảo anh, anh sẽ bắt Đông Hách livestream cho em xem."

"Nhắc đến anh ấy mới nhớ, với Lý Mẫn Huỳnh ấy như thế nào rồi?"

"Vẫn thế. Ba ngày dỗi nhau một bữa, nhưng vẫn vui vẻ như thuở mới yêu."

Thần Lạc ngửa đầu cười lớn, sau đó nằng nặc đòi Tại Dân cho xem nhẫn cưới, còn bắt cậu kể lại chuyện Đế Nỗ đã cầu hôn ra sao. Tại Dân vui vẻ trả lời thằng bé, trong lòng bùng lên những xúc cảm đầy hạnh phúc. Thì ra ở bên người mình yêu đến mãi về sau này là một cảm giác dễ chịu đến nhường này.

Thần Lạc nhìn chiếc nhẫn cưới đơn giản mà tinh tế trên ngón áp út của Tại Dân, khẽ nói.

"Anh... em đã suy nghĩ kĩ rồi."

Tại Dân nhướn mày.

"Em muốn cho Chí Thịnh một cơ hội, và bản thân em một cơ hội."

Tại Dân kinh ngạc mở tròn hai mắt, thế nhưng ngay sau đó, khóe miệng cậu lập tức cong lên thành một nụ cười sung sướng. Khi đến Chicago, Thần Lạc và Chí Thịnh mới có hai mươi tư tuổi, còn bây giờ, tụi nó đã hai mươi tám rồi. Bốn năm qua đi, cuối cùng Thần Lạc cũng chịu buông bỏ Hoàng Nhân Tuấn để đến với người thực sự trân trọng, yêu thương mình.

Dường như hiểu được Tại Dân đang nghĩ gì, Thần Lạc cũng mỉm cười, khóe mắt long lanh những giọt lệ vui mừng. Thấy thế, sống mũi Tại Dân cũng bất giác nóng lên, cay cay một cách nhẹ nhõm.

"Hôm qua, Chí Thịnh đột nhiên nói với em, rằng suốt từng ấy năm trôi qua, cậu ấy vẫn luôn thương em." Thần Lạc khẽ tâm sự. "Em nhận ra em đã để cậu ấy chờ đợi lâu quá, giống như anh ấy đã từng khiến em chờ đợi vậy. Em nhận ra Chí Thịnh đối với em thật lòng như thế nào, và em muốn... em cũng muốn cả em và cậu ấy được hạnh phúc."

"Em xứng đáng được hạnh phúc, Thần Lạc à." Một giọt nước mắt rơi xuống má Tại Dân, mà ở bên kia màn hình, Thần Lạc cũng bắt đầu sụt sịt từ khi nào.

Chí Thịnh mở cửa bước vào nhà, thấy Thần Lạc đang dùng giấy ăn lau mũi thì chỉ biết cười đầy bất lực. Cậu ta đặt đồ ăn lên bàn, rồi bước tới nhẹ nhàng xoa đầu Thần Lạc như để nhắc nhở thật khẽ rằng, tớ vẫn luôn ở đây.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không anh?"

Tại Dân mỉm cười nhìn gương mặt tèm lem nước mắt mà vẫn rực rỡ sáng ngời của Chung Thần Lạc, gật đầu.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, tất cả chúng ta."

Bởi vì thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau, và nếu đủ kiên nhẫn, rồi ta sẽ gặp một người toàn tâm toàn ý yêu thương ta, cùng ta vượt qua giông bão mà đi đến hết cuộc đời. Đó có thể không phải là người mà chúng ta đã từng muốn, nhưng chắc chắn sẽ là người mà chúng ta nguyện ý ở bên đến mãi mãi về sau.

Và có thể khi đó ta đã chẳng còn trẻ nữa, thế nhưng chẳng bao giờ là quá muộn để mở rộng trái tim mà đón nhận tình yêu ta xứng đáng được nhận.

Tại Dân nhìn Chí Thịnh và Thần Lạc theo thói quen mà cãi nhau om sòm, chợt cảm thấy ấm áp tràn ngập con tim. Thần Lạc cuối cùng cũng đã dứt bỏ được chấp niệm niên thiếu để tìm đến với người thật sự dành cho mình, và đó lại là một người rất tốt, rất chân thành, hệt như chính Thần Lạc vậy. Đây chắc chắn sẽ là điều đầu tiên cậu nói với Nhân Tuấn khi cả bọn tụ tập ăn uống vào ngày mai, và cậu tin rằng Nhân Tuấn cũng sẽ rất mừng cho Thần Lạc.

Cậu cũng tin rằng, rồi sẽ có ngày tất cả bọn họ được tái ngộ với những trái tim thanh thản và hạnh phúc.

Nhất định là vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com