Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mặt trời tháng tám vẫn chói chang như mọi khi, nhưng trong lòng em là một thứ ánh nắng khác — dịu hơn, ấm hơn, và rộn ràng hơn.

Một ngày trước khi lên máy bay sang Trung Quốc, em vẫn còn đang ngồi dưới sàn phòng khách, mở từng túi zip đựng đồ nghề làm show, phân loại băng keo, kẹp bướm, dây nhợ, highlighter màu hồng neon, sticky note, badge nhân viên, lịch trình sơ bộ… và một thứ nhỏ nhỏ, em cầm lên cẩn thận bằng hai tay.

---

Sân bay Thượng Hải.
Người nhốn nháo, thông báo bay chạy trên bảng LED, xe đẩy va vào nhau loảng xoảng. Nhưng tâm trạng em lại rất yên.

Em bước ra khỏi khu lấy hành lý, tay kéo vali đen, vai mang balo máy tính, tóc hush cut cột cao để lộ gáy trắng, áo sơ mi trắng kèm quần vải kaki túi hộp. Trông em đúng kiểu nhỏ trợ lý xinh xinh nhưng không có vẻ gì là bánh bèo.

Một chú staff người Trung ra đón, đưa bảng tên bằng tiếng Trung với họ tên của em. Em cúi đầu cảm ơn và nói:

- "Cháu chào chú, cháu là trợ lý đạo diễn bên ekip Việt ạ."

Giây đầu tiên chú còn hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười rất nhanh:

- "Ồ, cháu nói tiếng Trung tốt đấy."
- "Dạ, cháu học cũng lâu rồi ạ."

Em không nghĩ mình sẽ bình tĩnh như vậy.
Bay hơn ba tiếng, đáp xuống Thượng Hải trong tiếng người lao xao, và chẳng biết sao em lại có cảm giác quen mà lạ… mà suốt cả đoạn đường từ sân bay về khách sạn, em vẫn chỉ nghĩ:

"Mình đang thật sự ở đây rồi."

Em là 1 fangirl. Ngày trước em chỉ nghĩ lí do duy nhất mình đến đây sẽ là vì anh ấy — Huang Renjun, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, lần đầu tiên em bước chân đến đây cũng là lần đầu tiên em được làm một dự án lớn nhất trong sự nghiệp của mình, điều đó càng khiến em thấy tự hào hơn bao giờ hết.

Trung Quốc — cái tên đã từng ở xa em như những khung hình trên màn ảnh. Vậy mà giờ em lại là một phần trong một dự án truyền hình lớn, chương trình hợp tác giữa ekip hai nước.

Em không phải một ngôi sao. Chỉ là trợ lý đạo diễn, ở phía sau máy quay, giữ từng nhịp chuyển cảnh, từng cú lia máy ăn ý, từng nhắc cue diễn viên không lọt tiếng. Nhưng là vai trò em yêu. Vì em được đứng sau ánh đèn, được thấy mọi khoảnh khắc chân thật mà khán giả không thấy. Được quan sát cả một thế giới náo nhiệt vận hành từng giây, từng phút.

---

Buổi sáng đầu tiên, em dậy sớm, chỉnh tóc gọn trong gương. Dưới ánh đèn khách sạn, làn da trắng hơn do mấy tuần qua ngủ sớm đúng giờ, cẩn thận skincare. Em mặc áo thun đen có logo của chương trình và quần túi hộp, đeo chiếc túi phao đen quen thuộc — bên cạnh tag nhân viên là móc khóa có chữ “Renjun” nhỏ xíu và một tấm thẻ photocard như một thói quen.

Không ai để ý. Cũng không cần ai để ý. Nó không phải vật để khoe. Chỉ là một thứ giúp em nhớ mình từng yêu ai đó nhiều đến mức nào.

---

Phim trường đặt ở ngoại ô, một khu tổ hợp sản xuất rộng lớn với nhiều studio, bối cảnh dựng và cả không gian ngoài trời. Trời tháng tám bên này khô hơn ở nhà, gió xào nhẹ qua từng lùm cây, không khí trong lành một cách đặc biệt.

Nhưng em không thấy xa lạ. Cảm giác như... em đang đi đúng hướng.
Cái hướng mà từ hồi còn ngồi trong lớp học tại Sài Gòn, từng sáng sớm bật bài Walk You Home, từng đêm thao thức xem fancam Renjun, em đã mơ đến.

Ekip Trung – Việt chia nhau làm việc khá nhanh. Ngôn ngữ khác biệt nhưng cách làm việc thì khá đồng điệu. Em di chuyển khắp nơi với bảng lịch trình, check từng mốc giờ quay, hỗ trợ sắp xếp khung cảnh, trao đổi ngắn bằng tiếng Trung với đội quay của bên kia.

Dù là ngày đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Có vài người trong ekip Việt hỏi em vài từ tiếng Trung, rồi trêu:

- "Ủa sao em nghe tụi nó nói ào ào mà không ngơ luôn vậy?"

Em chỉ cười, không giải thích gì thêm. Chỉ nghĩ:

"Có những thứ mình không học để trả lời, mình học để hiểu."

Và nhờ hiểu, nên mới thấy được cái đẹp trong từng chuyển động nhỏ của không khí nơi đây.

---

Đến trưa, lúc mọi người bắt đầu giãn ra nghỉ, em được anh quản lý sản xuất bên Việt đưa cho một xấp giấy dày:

- "Danh sách cast chính và khách mời đợt này đó. Em check giúp anh ai sẽ đến sớm để chuẩn bị sân khấu trước nhé."
- "Vâng ạ!."

Em nhận tệp giấy, ngồi xuống bậc thềm cạnh sân khấu dựng còn dang dở, gió nhẹ lùa qua tóc. Bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng giấy lật và ánh nắng xiên chéo trên nền bê tông.

---

Trang đầu tiên là MC — một tên diễn viên bên Trung nổi tiếng với mấy show gần đây.
Trang thứ hai, ba, bốn — dàn cast cố định, vài người em nhận mặt nhưng chưa từng gặp.

Tay em lật tiếp, ánh mắt quét đều, đầu ghi chú từng tên cần gặp đầu giờ chiều.

Cho đến khi...
Em dừng lại.

Không phải vì màu mực. Cũng không phải font chữ.
Chỉ là một cái tên, nằm ở giữa dòng, không tô đậm, không gạch chân. Bình thường như bao cái tên khác.

黄仁俊 (Huang Renjun)

Không cần tra phiên âm. Không cần nhìn thêm dòng giới thiệu bên cạnh.
Chỉ nhìn ba chữ đó thôi, em đã thấy tim mình chậm lại vài nhịp.

Cảm giác như... bị nín thở mà không ai nhắc mình thở tiếp.
Tay em khẽ siết mép giấy. Mắt không rời khỏi tên đó.

Mọi tiếng ồn xung quanh mờ đi trong thoáng chốc.

---

Đáng lẽ em phải nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.
Em đã từng đứng giữa concert đông nghẹt người, từng xem show hậu trường, từng thấy những người như anh ấy đến gần khán giả hơn bao giờ hết.

Nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ nhìn thấy cái tên ấy trong một tài liệu nằm trong tay mình, một buổi trưa giữa sân quay, tại đất nước này, trong một chương trình mà em đang trực tiếp tham gia.

Không phải như một fan.
Không phải như một khán giả.

Mà là một phần của đội sản xuất. Một người sẽ ở gần anh ấy — đủ gần để nghe tiếng cười thật, nhìn ánh mắt thật, cảm nhận không khí không qua màn ảnh.

---

Gió lướt nhẹ qua gáy. Em khẽ rùng mình.

Không biết vì trời đang chuyển gió,
hay vì tim em đang lỡ một nhịp gì đó không thể gọi tên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com