Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

---

Bảng tên anh vẫn nằm đó - "Huang Renjun" - giữa một danh sách dài những nghệ sĩ và khách mời. Em đã đọc đi đọc lại từng chữ một như thể mắt mình vừa mắc một lỗi hiếm hoi nào đó. Nhưng không. Tên đó thực sự ở đó. Và người đó - chính người đó - sẽ xuất hiện trong vài tiếng nữa, bằng xương bằng thịt, không còn là những đoạn fancam chập chờn, không còn là poster hay card kẹp trong ví. Anh, bằng hơi thở và ánh mắt, sắp bước vào cùng thế giới với em.

Tay em siết chặt clipboard hơn bình thường, như một bản năng cần điểm tựa. Trong đầu, hàng loạt dòng suy nghĩ đan xen hỗn độn, nhưng môi vẫn cố giữ một đường cong nhẹ để không ai phát hiện cơn bão đang nổi lên bên trong.

Em đã dặn mình phải làm tốt. Phải bình tĩnh. Phải là một trợ lý đạo diễn chuyên nghiệp. Nhưng những từ đó bỗng trở nên mỏng như giấy khi tưởng tượng ra bóng dáng người đó bước ngang qua mình, trong tầm tay, trong không khí thật, không phải màn hình nữa.

---

Buổi chiều, phim trường bắt đầu rộn ràng. Hai ekip - Việt và Trung - đã gần như ổn định chỗ. Những âm thanh quen thuộc của máy quay, ánh sáng, người di chuyển, trò chuyện vang lên khắp studio rộng lớn.

Em đứng ở khu vực check-in để phụ đạo diễn phụ sắp xếp chỗ cho các nghệ sĩ. Vẫn cố giữ dáng vẻ bận rộn, em liên tục liếc mắt xuống danh sách trong clipboard như thể không nhớ nổi ai sẽ đến tiếp theo, dù thật ra trong lòng chỉ chờ đúng một cái tên.

Ekip Việt đứng cạnh ekip Trung, sắp xếp thứ tự chào hỏi nghệ sĩ. Các MC đã tới, vài khách mời cười nói thân thiện, bắt tay đạo diễn, hỏi vài câu lịch trình. Mọi thứ trôi đúng guồng.

Và rồi...

Tiếng mở cửa chính vang lên.

Anh bước vào.

Mái tóc ngắn giống thời Glitch Mode, gọn gàng và ôm sát gương mặt nhỏ thanh tú. Anh mặc áo khoác dài màu nâu đất, bên trong là áo len trắng cổ cao, phối cùng quần tây đen và đôi boots mũi nhọn nhung đen.

Ánh sáng phim trường vô tình chiếu từ phía sau, khiến anh như bước ra từ một khung phim được dàn dựng riêng cho em.
Nhưng mọi thứ càng trở nên không thật khi anh - Renjun - người em từng chỉ biết đến qua những màn hình nhỏ và giọng hát qua tai nghe, đang bước về phía em, ở một nơi không có ranh giới nào giữa fan và nghệ sĩ.

Từng bước chân anh đều mang một sự tự nhiên không cố gắng, như thể anh luôn biết mình thuộc về mọi nơi anh đến. Vẫn là nụ cười đó - dịu dàng, vừa đủ thân thiện mà không quá xa cách - khiến những người lần đầu gặp mặt cũng thấy dễ gần.

Em đứng yên, vai khẽ cứng lại. Mắt em muốn nhìn thẳng vào anh, nhưng lý trí lại kéo ánh nhìn rời đi.

Nụ cười anh vẫn như vậy - thân thiện, có chút chững chạc, chút tinh nghịch.
Anh bắt tay từng người trong ekip Việt, miệng nói tiếng Việt chậm rãi nhưng rõ ràng:

- "Xin chào, tôi là Renjun."

Giọng anh hơi khác ngoài đời - trầm hơn, gần hơn, ấm hơn. Em đứng nép bên phải hàng, cố gắng giữ ánh mắt nhìn vào clipboard trong tay, giả vờ như đang rà lại lịch trình, nhưng tay thì siết đến mức ngón trắng bệch.

---

Từng cái bắt tay của anh như tiến dần đến gần em hơn.
Và rồi... đôi mắt ấy dừng lại.
Đôi mắt anh.
Đúng như em từng thấy qua hàng trăm bức ảnh, nhưng bây giờ... rõ nét đến mức em không dám nhìn lâu.

- "Xin chào."

Bằng tiếng Việt.

Em ngước lên. Ánh mắt anh lúc này đang nhìn thẳng vào em - đôi mắt nâu trầm, ấm như ánh nắng cuối thu. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi không khí.

Tim em đánh mạnh một cái. Anh đưa tay ra bắt.

Bàn tay anh mảnh khảnh, thon dài, móng tay gọn gàng. Em đặt tay mình vào tay anh. Mềm. Ấm. Có một chút khô nơi đầu ngón tay, nhưng là một cái chạm đủ khiến lòng bàn tay em ẩm mồ hôi.

Đúng lúc đó, đạo diễn người Trung bước đến, cười cười:

- "À, cô ấy biết tiếng Trung đấy. Rất giỏi nữa."

Anh ngạc nhiên quay sang:

- "Thật sao?" - Và lần này là bằng tiếng Trung.
- "Vậy từ giờ tôi có thể nói chuyện với bạn thoải mái rồi."

Chào hỏi xong anh đi tiếp về phòng chờ riêng, còn em thì...

Em cắm đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Gương mặt em lúc này đỏ như thể vừa chạy bộ vài vòng quanh phim trường. Đứng trước gương, em chống tay vào thành lavabo, gục mặt.

Rồi bật cười.

Không phải vì buồn cười. Mà vì không tin được mình vừa bắt tay người mình thương nhiều năm.
Người đó vừa nhìn vào mắt em.
Người đó... cũng biết em nói được tiếng Trung.

Khóe mắt em cay lên, rồi rưng rưng. Nước mắt tràn ra một cách không báo trước, không phải kiểu khóc nấc, mà là kiểu nước mắt tự rơi vì hạnh phúc trào lên quá ngưỡng.

- "Mình làm được rồi... Mình chạm được Renjun rồi..." - Em tự nhủ.
- "Phải cố gắng hơn. Không được để lộ. Không được để anh khó xử. Không được làm phiền anh."

Em lau nước mắt, hít một hơi sâu rồi quay lại công việc như chưa có gì xảy ra.

---

Cả ngày hôm đó trôi qua chậm rãi nhưng căng như dây đàn. Anh làm việc chuyên nghiệp, chăm chú vào từng cảnh quay. Còn em, vẫn giữ vị trí của mình - phòng âm thanh ánh sáng, luôn tay điều chỉnh kịch bản, lịch quay, hỗ trợ đạo diễn phụ... nhưng ánh mắt thì luôn trong vùng radar của anh.

Không một giây nào em dám lơ là trách nhiệm. Nhưng cũng không một lần nào em thật sự quên đi rằng anh đang hiện diện trước mặt mình.

Không ai biết.
Không ai để ý.

Và chính anh cũng vậy.

---

Đến cuối ngày, phim trường dần tắt đèn. Mọi người chào nhau ra về, từng tốp dần dần rút lui. Em vẫn ngồi trong phòng kỹ thuật, hoàn thiện những check-list cuối cùng. Chẳng hiểu từ lúc nào, em gục xuống bàn ngủ quên, có lẽ vì mỏi quá.

Gương mặt em lúc ngủ nhìn nhẹ bẫng. Mắt khẽ sưng, lông mi cong, đôi môi hé mở như vừa mấp máy điều gì đó. Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên gò má trắng mịn, khiến em trông như một bức tranh chì lặng yên.

Lúc đó, anh quay lại để lấy tai nghe bỏ quên ở phòng makeup, lấy xong thì thấy trên phòng kĩ thuật vẫn còn sáng đèn khiến anh hơi ngạc nhiên.

Anh bước ngang qua. Định tắt đèn nhưng...

Một cô gái đang ngủ gật.
Gò má trắng hồng hơi phồng nhẹ. Mí mắt cong, khép lại. Tóc rủ qua trán, lòa xòa một chút. Hơi thở đều đặn.

Anh hơi nghiêng đầu. Có gì đó... quen.

Ánh mắt anh chợt dừng lại - trên chiếc túi phao màu đen để sát chân ghế.

Một chiếc keyring nhỏ có dòng chữ "Renjun".
Bên dưới là tấm photocard We Boom 2019 - anh tóc mullet nâu, tựa má vào chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá.

Tim anh hẫng một nhịp.

Rồi ánh mắt anh quay lại nhìn gương mặt em: nhỏ nhắn, bình yên, không hay biết gì.

Là người đầu giờ đã cúi đầu, lúng túng bắt tay anh, ngượng ngùng chào bằng tiếng Trung.

Nụ cười hiện lên nơi khóe môi anh - không phải kiểu cười showbiz, không phải diễn.
Chỉ là một nụ cười biết ơn. Nhẹ nhàng và... ấm áp.

- "Bảo sao..." - Anh lẩm bẩm.
- "Lần đầu nhìn đã thấy có gì đó khác rồi."

Không phải vì fan. Không phải vì photocard.
Mà là... ánh mắt lúc ấy - ánh mắt không muốn được nhận ra, chỉ muốn ở lại gần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com