Chap 3
---
Từ cái đêm định mệnh hôm ấy, em chưa từng cho phép bản thân vượt qua lằn ranh mong manh giữa thần tượng và đồng nghiệp. Vẫn là em — chăm chỉ, bình tĩnh, không một lần để lộ cảm xúc cá nhân. Anh đi qua, em đứng lại. Anh cười, em cúi đầu. Anh ngồi nghỉ, em lặng lẽ điều chỉnh ánh sáng nơi hậu trường. Cả thế giới em biết về anh, chỉ mình anh chẳng hề hay.
Nhưng em không biết, anh đã hay rồi.
Từ cái nhìn đầu tiên trong phòng kỹ thuật sáng đèn khuya ấy — từ móc khoá tên anh, tấm card "We Boom" cũ kỹ em giữ như bảo vật… Anh đã biết.
Thế nên có những lần em vô tình ngước mắt lên, chỉ vừa đủ liếc qua cũng bắt gặp ánh mắt anh đang ở đó — đúng lúc ấy.
Tim em đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Nhưng em lại vờ nhìn xuống tài liệu, hoặc bước vội sang khu vực khác như không có chuyện gì.
Anh thấy hết. Nhưng chưa bao giờ nói ra.
Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày quay đều trôi đi như thế.
Đêm về, nằm trên giường trọ nhỏ, đèn phòng tắt rồi, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên má.
Acc Instagram anh vẫn hiện ở đó.
Từ cái post đầu tiên khi anh mới lập tài khoản, cho đến story chỉ vừa post mười phút trước — em vẫn theo dõi như một thói quen cũ chưa bao giờ buông.
Không ai hay, không ai biết.
Chỉ một mình em giữ cho riêng mình cái tình cảm mà em chẳng dám gọi thành tên.
---
Sáng hôm ấy, trời có vẻ ẩm hơn mọi hôm, dù chưa mưa.
Set quay chính được dựng từ sớm, các bộ phận đã dàn đều theo vị trí. Lịch quay hôm nay khá dày và yêu cầu phối hợp nhiều bộ phận để bắt kịp timeline.
Và rồi sự cố xảy ra.
Một phân đoạn trễ hơn dự kiến gần 20 phút.
Có ai đó buột miệng:
- "Chắc do bộ phận Việt Nam set không kịp…"
Dù không ai chỉ đích danh, nhưng ánh nhìn của vài người trong ekip Trung lướt qua em đủ để em hiểu — họ đang nghĩ tới ai.
Vài phút sau, em bị gọi vào cuộc họp nhanh giữa trường quay. Không khí lúc đó thật sự nặng nề, không ai lớn tiếng, nhưng từng câu nói đều là lời ám chỉ.
Em chỉ biết ngồi đó, tay nắm chặt, tim đau nhói vì sự im lặng của cả ekip mình. Không ai đứng ra đỡ đạn, không phải vì họ không tin em, mà bởi chẳng có chứng cứ gì để bênh.
Em nghĩ: "Vậy là xong rồi…"
---
Buổi quay tiếp tục, em làm việc vẫn không sai sót gì, nhưng ánh mắt em trống rỗng.
Cả ngày hôm đó, Renjun cũng không nói gì với em.
Cho đến khi máy quay tắt hẳn, các bộ phận lần lượt rút thiết bị, trường quay bắt đầu tan ca. Cuộc họp tổng kết nhanh được diễn ra trong phòng đạo diễn.
Buổi họp cuối ngày, căn phòng chật chội và có phần ngột ngạt. Ai cũng mệt nhoài, nhưng trong ánh mắt một vài người vẫn còn sự lấn cấn. Những lời nói bắt đầu vang lên:
- "Phần set này lẽ ra mình có thể kết thúc sớm hơn nếu tổ ánh sáng nhịp nhàng hơn chút."
- "Ừm, có một đoạn tụi cast phải đứng đợi hơi lâu."
Tim em co thắt lại. Dù không ai nhắc đích danh, nhưng ánh mắt của vài người đã nhìn về phía em.
Vị leader phía ekip nước bạn nghiêm giọng:
- "Clipboard đã rõ ràng đến thế, vậy mà không biết nhắc nhở cho kỹ thuật, thiếu phối hợp.”
Không ai đứng ra nói gì. Cả tổ im lặng. Và em— dù trong lòng đầy sự bức bối, vẫn không mở miệng. Vì em biết, nếu phản bác lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Em cúi đầu, đôi tay siết chặt, nước mắt chỉ trực trào.
Em ngồi lùi sau, chỉ mong kết thúc thật nhanh.
Cạch.
Mọi người nhìn ra phía tiếng cửa vang lên, và điều không ai ngờ đến: Huang Renjun bước vào.
Tại sao anh lại ở đây? Vì lịch trình của anh vốn đã kết thúc trước đó gần 2 tiếng. Anh bước vào rất nhẹ nhàng, khoác áo hoodie tối màu và tóc gọn gàng lộ rõ vầng trán láng bóng — đơn giản nhưng rất “Renjun”.
- "Xin chào, mọi người cho tôi xin vài phút nhé?"
Căn phòng lập tức im bặt. Em sững người. Anh bước lên phía trước, hướng mắt về phía đạo diễn chính và các leader.
Không một chút ngập ngừng, anh nói:
- "Tôi muốn nói một chút về chuyện sáng nay. Phân đoạn bị gián đoạn không phải do bạn ấy. Tôi nhớ rõ lúc đó có sự cố với phần máy quay thứ ba phải điều chỉnh lại lens. Bạn ấy lúc đó thậm chí đang kiểm ánh sáng cho phân cảnh tiếp theo – điều không nằm trong nhiệm vụ của bạn ấy.'
- "Tôi không nghĩ có lỗi nào thuộc về bạn ấy. Tôi có mặt trên set quay lúc đó, và tôi thấy bạn ấy đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đúng thời điểm. Và theo tôi được biết, vị trí của bạn ở đây đang là trợ lí đạo diễn, thế nên việc bạn phải chịu khiển trách từ việc bạn không làm là hoàn toàn sai."
- "Dù bạn là trợ lí đạo diễn, bạn phải nhắc nhở theo clipboard theo timeline, thì điều đó cũng không có nghĩa là các bạn bên tổ kĩ thuật sẽ ngồi không và đợi bạn ấy nhắc từng đoạn một, tôi nghĩ các bạn kĩ thuật nên xem lại thái độ làm việc của các bạn."
Một thoáng yên lặng, anh tiếp tục, lần này ánh mắt anh lướt qua em, rồi dịu lại:
- "Bạn ấy… nhỏ nhắn, ít nói, nhưng tôi đã quan sát nhiều ngày nay. Là người đến sớm nhất trong tổ, luôn kiểm tra lại mọi set-up trước giờ call time. Có những thứ tôi thấy bạn ấy làm còn không phải phần việc của mình. Không phải ai cũng tự nguyện làm nhiều như vậy, mà không than vãn.”
Mắt em cay xè. Anh... thật sự để ý em đến thế sao?
Anh quay sang đạo diễn Trung, nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình:
- "Tôi nghĩ một người trẻ mà chuyên nghiệp như vậy thì không nên bị đánh giá sai chỉ vì một khoảnh khắc lệch timeline. Dự án này sẽ không thể tốt nếu thiếu những người như bạn ấy."
Lời nói ấy không chỉ cứu em khỏi sự hiểu lầm. Mà còn cứu trái tim em — đang mềm nhũn ra vì xúc động.
Cả phòng không ai nói gì thêm, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài hành lang. Có người khẽ gật gù, có người thậm chí bật cười nhẹ vì bị Renjun… "dạy dỗ" quá thuyết phục.
Leader ekip Việt nhìn em rồi khẽ nháy mắt. Mọi thứ dần lắng xuống, ai về phần nấy.
Còn em…
Em chỉ ngồi đó, cố không để ai thấy tay mình run.
Anh đã thấy em. Đã để tâm. Đã bênh em.
Không phải vì ai khác, không phải vì xã giao — mà vì chính những điều anh quan sát.
---
Tối hôm ấy, trời Thượng Hải se lạnh.
Em rời trường quay trễ, vì phải thu dọn thêm thiết bị.
Khi đến bãi giữ xe dưới hầm, em chần chừ một lúc, rồi đứng lại.
Không hiểu vì sao em muốn chờ.
Không chắc mình sẽ làm gì, chỉ là muốn cảm ơn anh — dù chỉ một câu.
Rồi anh bước xuống từ thang máy.
Mắt anh chạm mắt em ngay khi cửa mở.
Anh cười. Nhẹ nhàng như gió đầu đông.
Còn em, tay chân luống cuống, tim gần như thắt lại.
- "Tôi… chỉ muốn cảm ơn anh… chuyện hôm nay…"
Anh gật đầu, cười nhỏ:
- "Không có gì. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi. Bạn làm tốt mà."
Chỉ vậy thôi.
Nhưng em biết, sẽ không đêm nào em quên được.
Vì đêm đó, em nằm trong phòng trọ nhỏ, tay ôm điện thoại, mắt dán vào Instagram của anh, tim nghẹn lại…
Và nước mắt thì đã lặng lẽ chảy ra từ bao giờ.
Em biết ơn vũ trụ.
Biết ơn ngày gặp gỡ.
Và thầm ước giá như dự án này có thể kéo dài… thật lâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com