Chap 4
---
Chương trình quay suốt bốn tháng, và từng ngày trôi qua êm đềm như thế. Có những áp lực, có những hôm quay đến kiệt sức, nhưng em thấy mình may mắn vì được làm việc trong một ekip có tâm. Hai ekip Việt – Trung phối hợp nhịp nhàng như đã làm việc cùng nhau cả năm trời, không ai muốn chậm tiến độ, ai cũng chỉ muốn chương trình hoàn hảo nhất có thể.
Rồi điều kỳ diệu đã đến.
Một buổi sáng, cả đoàn nhận tin chương trình không chỉ đạt rating cao ở Trung và Việt, mà còn lọt top trending ở Hàn, Thái, Indo… Sự nỗ lực không uổng phí. Ekip bùng nổ trong niềm vui – và một buổi tiệc nhỏ sau quay hình đã được quyết định ngay trong ngày.
Tối đó, mọi người hẹn nhau tại một quán nhậu gần khách sạn.
Em đến trễ. Vừa dọn dẹp đạo cụ xong, người dính đầy bụi mà lòng lại nôn nao. Nhưng em không ngờ – chỗ duy nhất còn lại trong bàn tiệc, lại là đối diện anh.
Anh ngồi đầu bàn, giữa vòng bạn bè, áo sơ mi trắng sắn tay, ánh đèn vàng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao và đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lơ đãng. Em đứng chựng một lúc, chị quản lý bên ekip vẫy vẫy tay:
- "Ủa ngồi đây nè em, còn đúng 1 chỗ luôn. Ngồi lẹ lẹ đi cho đủ bàn nào!"
Em cười gượng, lách người ngồi xuống – cố tránh ánh mắt anh. Tim em đập như chạy đua. Dù em hiểu hết tất cả những gì mọi người nói, nhưng tối đó lại rất kiệm lời, có lẽ là vì em đã dính chiêu 2 điêu thuyền của người ngồi trước mặt rồi ㅋㅋㅋ
Nhưng không chỉ mỗi em để tâm đến anh, ánh mắt anh… vẫn thỉnh thoảng nhìn sang em.
Mỗi lần em mỉm cười với lời nói vui của mọi người, anh đều nhìn. Không chớp mắt. Không né tránh.
---
Anh uống không nhiều. Dù người ta mời liên tục, anh chỉ cụng ly rồi cười, không mấy khi uống cạn. Trong khi em – không biết uống – nhưng vẫn bị các anh chị ép mãi:
- "Hôm nay là ngày ăn mừng màaaa, uống 1 ly thôi, cạn rồi cho qua nha!"
- "Tụi tui không tin em không uống được. Nhìn mặt là biết tửu lượng tiềm ẩn nè haha!"
Em cười, uống một ít. Nhưng em không ngờ mình say nhanh như thế.
Một lúc sau, em không nói nữa. Chống tay lên bàn, đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi giữa tiếng cười nói.
---
Gần 1 giờ sáng.
Buổi tiệc tàn.
Người dìu người ra khỏi quán, xe nọ gọi xe kia, ai cũng say mèm. Không ai nhớ đến em – cô trợ lý nhỏ đang ngủ gục ở cuối bàn.
Chỉ còn anh.
Renjun im lặng nhìn em hồi lâu. Rồi anh đứng dậy, bước đến bên em, nhẹ nhàng khều vai.
- "Bạn… dậy được không?” – anh hỏi nhỏ nhẹ vừa đủ để em nghe thấy.
Em dụi mắt một chút, chớp chớp rồi ngước lên nhìn, và rồi đột nhiên... em bật khóc. Mà không phải kiểu khóc nước mắt rơi bình thường, mà là khóc như thể bao nhiêu năm tháng chờ đợi đều dồn hết vào giây phút đó.
- "Renjun à..." – em nói, giọng run lên – "Em yêu anh. Em yêu anh mười năm rồi…"
Anh hơi sững lại, sững vì không ngờ em lại thốt ra điều ấy.
- "Em đã thích anh từ cái hồi 2019, từ cái lúc tóc anh còn là kiểu mullet kia kìa... Em nhớ cả những cái stage anh diễn mà mọi người bảo bình thường, nhưng em thấy anh tỏa sáng nhất."
Em vừa nói, vừa khóc, vừa tự vịn lấy vai anh như một cái cọc cứu đắm giữa biển. Gương mặt anh khi ấy là kiểu biểu cảm pha giữa xót xa và dịu dàng, không nói gì, chỉ nghe em tiếp tục:
- "Em đã từng cười vì anh, khóc vì anh, trưởng thành vì anh… Em đã học nghệ thuật là vì anh đó anh biết không? Tại vì em muốn hiểu anh, muốn hiểu cái cách mà anh nhìn thế giới… Em nghĩ, nếu em sống thật giỏi, nếu em cố gắng thật nhiều, một ngày nào đó em có thể gặp anh không chỉ với tư cách fan và idol — dù chỉ một lần thôi..."
Em ngừng lại để hít một hơi. Anh vẫn không chen vào. Không xoa dịu, không cắt ngang, không chối bỏ. Chỉ im lặng, để em được quyền nói, và nhìn sâu vào mắt em.
- "Lúc em được nhận casting cho chương trình này... em không biết anh có mặt trong dàn cast đâu, thật sự... em không hề biết. Nhưng khi biết rồi... em gần như muốn bỏ. Em sợ... sợ nếu anh không giống người trong tưởng tượng, rồi em sẽ lại tuyệt vọng mất. Nhưng mà... Renjun à, anh còn tốt hơn em tưởng nữa."
Em hít vào, rồi bật cười qua làn nước mắt, vừa khóc vừa cười như một kẻ ngốc.
- "Em giả vờ chuyên nghiệp, giả vờ không quen biết anh. Em nghĩ em giấu giỏi lắm. Nhưng mà… hôm anh bênh em, em nhận ra... anh thấy hết rồi. Anh thấy em cố gắng, thấy em nhỏ bé mà vẫn cố làm việc tử tế."
Giọng em dần nhỏ lại, nghèn nghẹn như thể cổ họng đầy nước. Nhưng lần này em nhìn thẳng vào mắt anh:
- "Em không mong gì đâu. Không mong được anh đáp lại. Chỉ là… nếu em không nói ra... có thể em sẽ mãi không dám nói nữa. Và em không muốn để anh đi qua đời em như một giấc mơ không bao giờ được kể."
Anh lúc ấy vẫn im. Nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. Anh cúi xuống một chút, khẽ đỡ lấy người em đang run rẩy:
- "Không sao. Cứ nói đi. Anh nghe đây."
Chỉ ba chữ, "anh nghe đây" thôi mà em thấy cả tim mình như thắt lại.
Anh biết em là fan. Anh đã biết từ đầu.
Nhưng chỉ đến giờ phút này, anh mới biết… em yêu anh đến mức nào. Không còn là ánh mắt của một người hâm mộ. Mà là tình yêu của một người con gái thực sự.
---
Lúc đó em không còn nhớ rõ là em còn nói thêm gì nữa, và đã luyên thuyên thêm bao lâu hay chỉ là ngồi khóc lặng lẽ trong vòng tay anh. Nhưng có một điều em chắc — anh đã ở lại. Ở lại để nghe. Ở lại để chứng kiến em thật sự.
Không ai quay phim, không ai chụp ảnh.
Và rồi,
Giữa màn đêm khuya, chiếc xe nhỏ lặng lẽ đưa em về nơi ekip Việt ở trọ.
Trước khi rời đi, anh còn dặn dò chị quản lý:
- "Làm ơn… chăm sóc cô ấy giúp tôi. Cô ấy đã rất mệt rồi."
---
Sáng hôm sau.
Đầu em đau như búa bổ. Mọi ký ức mơ hồ như khói sương. Em không nhớ mình về lúc nào. Chỉ nghĩ chắc mấy anh chị trong đoàn đưa em về.
Cho đến khi chị makeup bảo:
- "Ủa bé biết vụ người đưa bé về hôm qua là Renjun không vậy?"
- "Sorry bé nhe, chị xỉn quá trời, còn tưởng bé về trước rồi. Ai ngờ, ổng thấy bé gục mà không ai để ý, nên tự qua đỡ về luôn á!"
Tim em như rớt xuống đất.
Em cứng người.
- "Renjun hả chị…?" – em lặp lại, mắt nhìn vô định.
Chị gật đầu. Rồi cười bí hiểm:
- "Thiệt luôn đó. Mà… bộ hôm qua em với ổng tâm sự gì hay sao mà tới lúc chị tỉnh dần ổng mới đưa em về vậy?"
Em im lặng.
Tim như muốn vỡ tung lần nữa.
Một phần em muốn biết là mình đã nói gì, phần còn lại… sợ. Sợ mình đã lỡ tay vạch trần tất cả trước anh.
Và đúng, anh biết hết rồi.
---
Em ngồi trong quán ăn sáng, lặng lẽ. Trước mặt là bát phở nghi ngút khói, mà em chẳng hề động đũa. Tay chỉ siết chặt chiếc điện thoại, mắt dán vào biểu tượng Instagram – thứ mà suốt mười năm qua em đã âm thầm dõi theo.
Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:
"Rốt cuộc đêm qua... em có nói điều gì quá đáng hay không...?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com