Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

---

Ngày hôm sau, em vẫn phải có mặt ở trường quay như thường lệ. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình, chỉ là... em thì không còn bình thường như trước nữa. Sau đêm đó, em không dám nhìn về phía anh, càng không dám để ánh mắt mình vô tình bắt gặp anh thêm một lần nào. Em tránh né anh bằng mọi cách – vừa vì ngại, vừa vì sợ… sợ phải đối diện với chính bản thân mình khi yếu đuối, khi không kiểm soát được cảm xúc, và sợ ánh mắt anh sau khi đã biết hết mọi chuyện. Em sợ thấy anh... thất vọng.

Nhưng em không hề hay biết rằng – anh đã khác.

Từ lúc bắt đầu quay hình, anh đã nhiều lần liếc nhìn về hướng đạo diễn – nơi em thường đứng. Khi đạo diễn hô “cut” và cả đoàn thả lỏng, anh sẽ vô thức đảo mắt tìm em giữa đám đông. Giờ nghỉ trưa, dù vẫn ngồi cùng nhóm staff quen thuộc, nhưng ánh mắt anh lại âm thầm tìm đến những góc khuất – nơi em đang cố giấu mình. Đôi lần anh còn đứng dậy đi loanh quanh quanh khu vực hậu trường, giả vờ kiếm đồ uống, thực chất chỉ để xem... liệu có thể chạm mắt em trong vô thức. Nhưng lạ một điều, lần nào cũng vậy, vừa mới thấy bóng em thấp thoáng thì chưa đến 5 giây, em đã quay đi. Lẩn tránh như thể anh là điều gì đó quá nguy hiểm để đối diện.

Chắc chắn anh đã nhận ra.

---

Đêm đó, lịch quay kết thúc khá muộn. Ai cũng uể oải, tản ra về như những cánh hoa rũ. Em cũng không ngoại lệ – vội vàng thu dọn đồ đạc, cắm đầu chạy thật nhanh ra hướng hầm xe, chỉ mong tránh được một lần chạm trán bất đắc dĩ.

Nhưng số phận lại trêu ngươi.

Vừa quẹo qua góc hành lang tối, em đụng trúng một người – không mạnh, nhưng đủ để em lùi một bước theo quán tính. Một tiếng "a" nhỏ bật ra khỏi miệng. Túi phao bên vai phải lệch xuống, tay em nắm vội lấy quai như bấu víu một điểm tựa.

Ngẩng đầu lên, định buông một câu xin lỗi trong vô thức.

Rồi… thời gian như ngưng lại.

Là anh.

Renjun đứng đó, gần đến nỗi em cảm thấy hơi thở mình va vào hơi thở anh. Anh mặc áo hoodie đen mỏng, tóc hơi rối vì gió đêm, gương mặt không trang điểm lại đẹp một cách chân thật đến đau lòng. Mắt anh nhìn em – không hoảng hốt, không bất ngờ, chỉ... bình thản. Như thể anh đã biết từ trước rằng cả hai sẽ gặp nhau đúng tại khúc quanh này.

Còn em… đứng yên như bị hóa đá. Tim đập nhanh như trống trận. Tay siết quai túi, mắt không dám dịch chuyển.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Im lặng phủ lấy cả hành lang. Cả hai đứng đó – chỉ vài bước chân là chạm vào nhau, nhưng dường như lại cách một thế giới. Em thấy rõ đôi mắt anh đang quan sát em, không hề tránh né. Ngược lại, nó như đang đọc em từng lớp, từng tầng – như thể muốn chạm vào cả những điều em đang cố giấu.

- "Xin… xin lỗi, tôi không nhìn đường." – Em cúi đầu, lí nhí.

Định bước qua.

Nhưng anh khẽ nghiêng người, không chạm vào em – chỉ vừa đủ để chắn đường, đủ để em khựng lại.

- "Em trốn anh à?" – Anh hỏi.

Em lùi một bước rồi đứng sững, mắt ngước lên — lần đầu tiên nghe anh xưng "anh" với mình. Trái tim em rụng xuống tận chân, rồi vỡ ập trong lồng ngực.

Anh đứng im, cách em chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ áo hoodie. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng không đổi, như đang đợi một câu trả lời mà em không biết phải nói sao.

Rồi anh mỉm cười, cái cười trầm ấm:

- "Anh biết rồi," — anh gật đầu chậm rãi, "2019, anh đẹp lắm đúng không?"

Chỉ một câu đơn giản mà đủ để em cứng người lần thứ n. Anh cúi mắt xuống chiếc keyring “Renjun” và tấm card We Boom 2019 vẫn lủng lẳng trên túi em. Ánh đèn mờ hắt lên khắc họa rõ từng chi tiết nhỏ: tấm card hơi bạc mép, móc khóa long lanh dưới tia đèn vàng.

Em ôm chặt túi, vô thức che đi hai “bằng chứng tội lỗi” ấy rồi lùi thêm chút nữa, mặt bừng lên nóng ran. Cảm giác vừa lúng túng, vừa xấu hổ khiến em không thốt nên lời. Môi em hé mở, nhưng chẳng thành tiếng.

Thật sự, nếu bây giờ có lỗ, em xin phép được chui xuống đấy ở luôn đến cuối cuộc đời này.

Anh cười khẽ một lần nữa, vươn tay nhưng không chạm vào em — chỉ như một động tác hình thức.

Rồi anh dịu dàng quay đi, để lại em giữa đêm vắng.

---

Em đứng đó, lồng ngực nhói lên từng cơn, mắt chỉ biết nhìn theo bóng áo đen xa dần.
Trỗi lên trong em là muôn vàn cảm xúc hỗn độn: hổ thẹn, trống rỗng, lại xen lẫn một thứ hoang mang đến nín thở.

Cả hai tháng trời em cố gắng giữ mọi thứ trong im lặng – từng bước nhỏ chạm đến anh, từng cú thở nhẹ tránh ánh nhìn, từng chút một giữ lòng mình không vượt giới hạn… Giờ đây đổ sông đổ biển chỉ vì một đêm. Em không nhớ mình đã nói gì, nhưng rõ ràng, anh đã nói thế, thì...

"Thôi toang rồi... tiêu thật rồi..."

---

Về đến khách sạn, em vùi mặt xuống gối, không buồn thay đồ, chỉ ôm lấy chiếc keyring và chiếc photocard trong tay, nhìn nó như thể nó là vật chứng buộc tội mình. Em gõ đầu vào gối mấy lần, lăn qua lăn lại không thể ngủ. Mọi tình huống có thể xảy ra ngày mai cứ quay cuồng trong đầu như một cơn lốc: Những câu ban nãy anh nói sẽ là những câu cuối cùng sao? Anh nói thế coi như đang cảnh cáo em đúng không? Từ ngày mai anh sẽ né mình? Anh sẽ xem mình là đứa hâm mộ cuồng nhiệt? Hay tệ hơn... anh sẽ không nói gì nữa?

Em nằm vật trên giường, ôm gối, đầu đau như búa bổ. Nghĩ về câu anh nói, "anh biết rồi…", em lặp đi lặp lại trong đầu, rồi lại hổ thẹn và nghĩ:

"Chẳng lẽ… đêm đó em đã nói với anh rằng em yêu anh thật lòng rồi hả?..."

Điên thật rồi, em hét inh ỏi rồi đập mặt xuống gối cho đến khi hết sức mà nằm trườn ra.

Đang nằm vật vờ giữa mớ hỗn loạn đó thì điện thoại em sáng lên.

: Instagram: @yellow_3to3 wants to send you a message.

Em chết đứng.

Từng tế bào trong người đông cứng lại. Tay em run lên khi cầm điện thoại. Tim như bị bóp nghẹt. Đôi mắt không dám tin vào thông báo vừa nhận: Là idol của em nhắn tin cho em? Là người em đã mơ đến hằng đêm vừa gửi tin nhắn cho em? Là thông báo tin nhắn từ acc instagram mà em đã theo dõi cả 10 năm?

Và thật, chính là anh, không phải là ai khác.

Em lặng người, đôi mắt liền ướt đi mà không cầm được, tim rộn ràng đến mức em chẳng thể thở nổi.

Đêm đó, em không ngủ nữa. Màn hình điện thoại sáng bừng trong đêm, và em ngồi đó, run rẩy trả lời anh…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com