Chap 6
---
Màn hình điện thoại sáng lên giữa đêm yên tĩnh. Em run rẩy bấm vào tin nhắn của anh.
> @yellow_3to3 : Ban nãy đụng trúng em mà vẫn chưa có lời xin lỗi, anh xin lỗi nhé.
Em chết lặng.
Ngón tay run run, tim đập dồn dập. Câu chữ ngắn gọn thôi, mà lòng em như có bão. Anh nhắn rồi đó, thật rồi đó. Renjun – "crush" gần 10 năm của em – vừa nhắn riêng cho em.
Em lật đật mở khung chat, tay gõ vội một dòng gì đó, rồi lại xoá. Không biết nên trả lời thế nào để vừa đúng mực, vừa đúng ý anh. Lỡ mất cơ hội được nhắn với anh thì sao? Đầu em tua qua cả trăm kịch bản chỉ để đáp một dòng tin đơn giản.
Năm phút.
Năm phút em để tin nhắn của ảnh nằm yên với dòng “Seen”.
Rồi cuối cùng, sau khi gõ, xoá, gõ, xoá và gõ lại, em gửi:
> Là em bất cẩn đi không nhìn đường ạ, không phải tại anh đâu ạ.
Nhấn nút gửi xong, em thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một vụ án lớn. Úp điện thoại xuống giường, em liền bật dậy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Trước gương, em nhìn bản thân với ánh mắt không thể tin được.
"Không thể nào... không thể nào là thật được..."
Em véo má.
- "Aaa... đau thật..."
Em vả nhẹ vài cái vô má mình.
- "Không tỉnh mộng. Là thiệt hả trời??"
Em cười một mình như một con điên, vừa nhảy tại chỗ vừa áp tay vào tim.
- "Renjun nhắn cho mình... ảnh dùng từ 'anh' luôn... mình đang sống thiệt rồi..."
Em nhảy cẩng như trẻ con được quà. Chưa bao giờ thấy mình... ngu si hạnh phúc như lúc đó.
Ngay lúc em đang chực khóc vì quá vui, điện thoại reo "ting" từ ngoài giường.
Em lao ra như tên bắn. Là tin nhắn từ Renjun nữa.
> @yellow_3to3: Em không sao là được rồi, ngủ sớm đi nhé. Ngày mai sẽ lại là một ngày rất mệt đấy.
Em không dám để ảnh đợi. Trả lời ngay lập tức:
> Dạ vâng, em chúc anh ngủ ngon ạ!
Chờ... chờ...
Anh thả tim tin nhắn của em rồi.
Em thả điện thoại xuống từ từ như đang đặt một báu vật, rồi một lần nữa – nhảy cẫng cẫng khắp phòng. Vui tới mức làm chị staff bên phòng gõ cửa:
- "Em bị gì đấy? Ổn không? Sao cứ lục đục nãy giờ thế?"
Em ngố tàu cười ha hả trả lời:
- "Em không ngủ được nên dậy vận động nhẹ để dễ ngủ á chị!"
Dĩ nhiên, em nói xạo. Cả đêm đó em làm gì mà ngủ nổi.
---
Sáng hôm sau, em thức dậy soi gương thì... hello gấu trúc. Mắt thâm quầng, nhưng tâm trạng thì như đứa mới yêu được crush.
Em quyết định hôm nay sẽ makeup, chắc chắn là để... che đi quầng thâm rồi. Nhưng em hí hửng lắm, vừa ngồi makeup vừa hát hò, tự nhủ rằng đêm qua chính mình là người được Renjun nhắn tin đó nha!
---
Em đến trường quay, lòng lâng lâng nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng chuyên nghiệp. Trong lúc đang chuẩn bị set quay, em cúi đầu kiểm tra đạo cụ thì...
- "Hôm qua em ngủ không được hả?"
Giọng anh.
Ngay bên tai em.
Em giật nảy, ngẩng lên thì thấy Renjun đang đeo mic với ánh mắt nhìn về em.
Em vô thức đưa tay lên chạm vào vùng dưới mắt, như bị bắt quả tang.
Anh bật cười nhẹ, rồi nói một câu làm tim em tan chảy:
- "Đừng lo. Hôm nay makeup xinh lắm."
Anh nói xong rồi đi mất, để lại em đứng trơ với sự ngơ ngác và hàng loạt suy nghĩ tuôn trào:
"Ủa? Anh nhận ra mình makeup? Nên đoán được là hôm nay mình ngủ không đủ hả?"
"Vậy... những ngày trước mình để mặt mộc, anh cũng để ý luôn?"
Đầu em bắt đầu overthinking. Mà thiệt, từ ngày biết anh, não em như bị lập trình lại để chỉ chạy mỗi chương trình “tìm kiếm ý nghĩa lời nói của Renjun”.
Rồi em lắc đầu, tự kéo mình về lại công việc. Dù gì... ảnh cũng nói em xinh, vậy là đủ vui rồi.
---
Đến trưa, khi mọi người nghỉ ngơi, anh bất ngờ đi lại khu staff Việt Nam để ăn trưa. Mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có em, nhưng chẳng ai nghĩ gì nhiều. Anh vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người, còn em thì… trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ.
Anh còn vui vẻ học vài câu tiếng Việt, mỗi lần nói sai là mọi người lại cười phá lên. Mỗi lần cười, ánh mắt em lại vô thức tìm đến anh… và lạ lùng là, ánh mắt anh cũng tìm đến em. Đến nỗi nhiều lúc em ngại quá, phải quay mặt đi. Có lần ánh mắt tụi em chạm nhau, anh cũng quay mặt, cười cười, ngượng như học sinh cấp ba.
---
Buổi chiều tiếp tục quay. Anh vẫn chuyên nghiệp như mọi hôm. Nhưng mỗi khi không có cảnh quay, anh luôn xuất hiện gần em – đa phần là để trao đổi công việc với đạo diễn, nhưng sự hiện diện của anh cứ như ánh mặt trời… khiến em vừa vui, vừa loạn nhịp, vừa có chút "ảo tưởng" nhẹ.
---
Đến tầm tối, anh hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày. Theo lịch, anh phải bay về Hàn để chuẩn bị cho lịch trình với NCT Dream. Em vẫn chưa biết, nên cứ mải chạy ngược xuôi lo mấy phân đoạn tiếp theo.
Anh thì có vẻ muốn nói gì đó với em… cứ đi qua đi lại, nhìn về phía em, nhưng thấy em bận quá, anh đành im lặng. Cuối cùng, quản lý phải kéo anh đi ra xe. Anh ngoái lại nhìn em một lần nữa… ánh mắt có chút tiếc nuối, như muốn nói:
"Anh đi đây."
---
Đến tối muộn, khi ekip họp tổng kết, chị phụ trách thông báo: "Renjun sẽ tạm dừng quay hai tuần vì lịch trình với nhóm."
Em nghe xong mà như sét đánh ngang tai.
"Hai tuần...?"
"Trời ơi... xa anh tận hai tuần...?"
Suốt 10 năm qua em làm fangirl đã quen với khoảng cách. Nhưng khi khoảng cách ấy rút ngắn lại, khi em gần anh đến thế, nghe tin anh đi xa... đau như kiểu bị kéo ra khỏi một giấc mơ đẹp.
Ông trời còn muốn thử thách em bao lâu nữa đây.
Em buồn rõ trên mặt, còn đang định tìm góc nào đó để ngồi lặng lẽ suy sụp thì —
"ting"
Điện thoại sáng lên lần nữa.
> @yellow_3to3: Hai tuần nữa anh quay lại. Trong lúc đó nhớ giữ sức khoẻ và theo dõi Dream nhé!
Em muốn hét lên giữa phòng họp.
Rồi em kiềm lại, nhưng gương mặt em lúc đó là một cái bảng LED sáng rực chữ "Hạnh phúc". Mọi người tưởng em đang nghe tin tốt từ nhà, nhưng không, em đang nhận được lời nhắn dặn dò từ người mà em thương nhất.
Và... anh lại gọi mình là "anh".
Anh xưng "anh" lần nữa rồi đó.
Gương mặt em, trái tim em, cả thế giới của em – đêm nay – là Renjun.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com