Chap 7
---
Bắt đầu chuỗi 14 ngày không có anh.
Sáng nay, em vẫn đến trường quay như mọi hôm, vẫn là bộ đồ nhẹ nhàng đơn giản, vẫn là gương mặt mộc điểm chút son hồng cho tươi, nhưng bên trong thì khác lắm rồi…
Không có anh, cảnh vật quen thuộc bỗng hóa vô hồn.
Không có anh, từng bước chân cũng nhẹ đi vài phần.
Em cố tỏ ra bình thường.
Cười nói, làm việc, chỉnh ánh sáng, kiểm tra trang phục, lia mắt theo từng động tác máy quay – mọi thứ em đều làm rất chuyên nghiệp, vì em sợ nếu em chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ có người nói rằng: "Renjun bênh bạn đó làm gì, cũng chỉ là một người không có gì đặc biệt."
Không. Em không cho phép chuyện đó xảy ra.
Từ lúc anh rời đi, mọi hành động của em đều phải tính toán kĩ hơn gấp bội.
Vì em đã "lộ thân phận" trước anh rồi, nên bây giờ mỗi một tin nhắn, mỗi một ánh nhìn, đều có thể khiến mọi thứ đi tong.
Em sợ lắm.
Em sợ nhắn tin trước sẽ thành làm phiền.
Sợ khiến anh khó xử.
Sợ đánh mất cái khoảng cách vừa đủ để mình được ở gần anh mà không bị nghi ngờ.
Thế nên, dù rất nhớ…
Em vẫn không dám nhắn.
Chỉ đành để nỗi nhớ đó rơi từng giọt vào từng khung giờ trôi qua chậm chạp không hồi kết.
Em up một tấm ảnh hậu trường lên story – chỉ là một chiếc ảnh nắng lọt qua khe cửa giữa lúc set máy.
Không caption.
Không emoji.
Chỉ là… lâu rồi chưa đăng gì, và trong đầu em vẫn ngờ nghệch nghĩ: biết đâu anh thấy?
Xong là em cất điện thoại đi, nhào đầu vào công việc cho bận rộn để quên đi cái khoảng trống trong lòng.
---
Nhưng đến giờ nghỉ trưa, em vừa mở điện thoại lên thì…
Tim em như ngừng đập.
Là...
Anh rep story của em.
> @yellow_3to3: Hôm nay mọi thứ suôn sẻ hết chứ hả?
Chỉ một câu.
Chỉ đúng một câu thôi mà khiến em như được thở lại sau cả buổi sáng ngộp thở.
Em lập tức nhắn lại:
> Dạ ổn thỏa lắm ạ! Mọi người đang nghỉ trưa ạ!
Rồi đính kèm một đoạn video ngắn quay toàn cảnh trường quay đang tản ra nghỉ ngơi.
Lúc ấy em không giấu được nữa.
Cười như con ngố.
Tay cứ ôm điện thoại, mắt cứ dán vào màn hình.
Em biết anh bận, em biết anh không rep liền được, nhưng em vẫn cứ nhìn hoài, chỉ vì em không muốn để anh phải đợi, dù chỉ một giây một phút.
Hồi lâu sau, anh nhắn tiếp:
> @yellow_3to3: Hay là từ giờ em cứ gửi video hoặc hình ảnh ở trường quay cho anh đi, anh cũng muốn theo dõi mọi thứ khi anh đi vắng.
Em chết đứng.
Không phải vì câu nói đặc biệt, mà là vì… nó mở đường.
Nó cho em một lý do chính đáng để nhắn tin cho anh mỗi ngày.
Nó giống như cái gật đầu nhỏ để em tiến thêm một chút, gần anh thêm một chút – mà không sợ vượt giới hạn.
Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa, rồi hét lên sung sướng như một con điên.
Đập tay vào má, đập đầu nhẹ vào gương, rồi lẩm bẩm:
- "Ôi trời ơi, anh ấy nói thật đó hả trời, mình có quyền nhắn mỗi ngày đó hả?"
Sau năm phút vật lộn với cơn phấn khích, em cố bình tĩnh nhắn lại:
> Dạ vâng, không thành vấn đề đâu ạ!
Một câu đơn giản, mà em chẳng biết rằng…
Nó chính là khởi đầu cho thói quen "em là người đưa tin" mỗi ngày suốt 14 ngày không có anh.
---
Từ hôm đó trở đi, ngày nào em cũng chụp ảnh hậu trường, quay clip trường quay, thậm chí cả menu ăn trưa hôm ấy là gì em cũng gửi cho anh xem.
> Hôm nay quay trong studio, ánh sáng đẹp quá.
> Trưa nay có canh trứng, em nhớ anh thích ăn trứng mà, hihi.
> Anh ơi, đạo diễn hôm nay cười nhiều lắm nha!
Em kể tất cả – từng chi tiết nhỏ xíu mà bình thường không ai buồn quan tâm.
Bởi vì em biết, anh là người duy nhất muốn nghe những điều đó.
---
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một hôm nọ, khi em đang lia cam để quay video gửi cho anh, chị staff người Trung đã bắt đầu để ý.
Chị ấy hỏi em thẳng bằng tiếng Trung:
- "Sao dạo này cứ thấy em chụp ảnh trường quay suốt thế, đừng nói là leak hình ảnh ra đó nha?"
Em giật mình, cuống cuồng xua tay:
- "Không có đâu chị, em chỉ chụp gửi cho gia đình để họ yên tâm thôi ạ."
Chị ấy gật gù cho qua, nhưng ánh mắt vẫn bán tín bán nghi.
Em hiểu.
Từ đó trở đi, em không dám cầm điện thoại nữa. Vì ánh mắt chị ấy cứ lia đến em mỗi khi em cầm điện thoại ra.
Thế nên em đã cất luôn hẳn vào túi, dù không nỡ chút nào.
Suốt cả chiều hôm ấy, lòng em như có lửa đốt.
Chỉ mong được tan làm thật nhanh để nhắn cho anh một lời giải thích.
---
Tối đến, vừa về đến khách sạn là em mở điện thoại ngay.
Tim thắt lại khi thấy tin nhắn từ anh gửi từ 2 tiếng trước:
> @yellow_3to3: Cô trợ lý bận quá nên quên anh luôn rồi sao?
Giọng văn có chút hờn dỗi, có chút trách yêu, khiến em vừa hoảng vừa thấy… đáng yêu muốn chết.
Em vội vàng rep:
> Dạ em xin lỗi anh nhiều lắm, do có chị staff bên ekip Trung nhắc nhở, nên em không dám cầm điện thoại nhiều ạ.
Nhắn xong, em đặt máy xuống, thở phào một hơi rồi lại nín thở chấp tay cầu nguyện.
Lần đầu em để anh đợi lâu đến vậy, nên lòng em lại có thêm một đốm lửa mới.
Em không mong gì ngoài việc anh seen.
Chỉ cần seen thôi cũng được, đừng giận em. Đừng nghĩ em thay đổi. Đừng nghĩ em không còn muốn nhắn tin với anh nữa…
Mấy phút sau, tin nhắn đến.
> @yellow_3to3: Lần sau họ có hỏi, em cứ nói anh bảo em báo cáo tình hình cho anh biết, là được.
Em chết lặng... lần thứ n của n.
Anh không những không giận, mà còn…
Công khai luôn?
Không cần giấu nữa?
Em đọc đi đọc lại dòng đó không dưới mười lần.
Tự dưng hoang mang: Ủa, mình hiểu đúng chưa? Có khi nào sai nghĩa không?
Lần đầu tiên sau nhiều năm học tiếng Trung, em lại nghi ngờ cả năng lực phiên dịch của mình – chỉ vì một câu khiến tim em đập loạn.
Em chưa kịp rep thì anh đã typing tiếp.
Em nín thở.
Trong đầu nghĩ đến cả đống khả năng:
"À, nếu em thấy phiền thì thôi…"
"Anh sẽ nhờ bạn khác…"
"Em bận thì không cần nhắn cũng được…"
Nhưng đúng là Huang Renjun, đúng là người mà em dành cả thanh xuân để yêu, chưa bao giờ khiến em ngừng rung động:
> @yellow_3to3: Đừng sợ. Có anh bảo kê, không ai làm gì được em đâu.
…
Em gục luôn.
Tay ôm gối, mặt úp xuống giường, chân quẫy tứ tung như con điên.
Cứ như thể tim em đã chạy khỏi lồng ngực, rồi quay ngược lại đập vào đầu em mà nói:
"Tỉnh chưa? Yêu rồi đấy."
Và rồi, em lấy lại bình tĩnh, nhắn lại một câu đơn giản nhất, như thể em chưa từng "simp" anh đến thế:
> Dạ vâng! Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em không sợ đâu!
Nhắn thế thôi, chứ đêm đó em mất ngủ.
Mất ngủ một cách vui vẻ.
Mất ngủ vì lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng yêu anh, em lại được nhắn tin với anh trước khi ngủ.
Năng lượng của em lúc đó đủ để chạy bộ 99km/1h.
Tất cả chỉ vì một câu:
“Anh bảo kê.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com