Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

---

Từ sau hôm anh nói sẽ "bảo kê" cho em, em cảm thấy như mình có được một thứ gì đó gọi là chỗ dựa. Lòng em vững vàng hơn hẳn. Em bắt đầu dám chủ động hơn một chút, không còn rụt rè như trước. Những lần cầm điện thoại cũng không còn phải lén lút nữa. Ai có hỏi, em chỉ mỉm cười nói anh nhờ em báo cáo tình hình thôi, chẳng có gì hơn cả. Em biết có người tin, có người không, ánh mắt họ có đôi phần soi mói hơn, nhưng em mặc kệ. Em quen rồi. Giờ đây, điều em quan tâm nhất chỉ có anh và công việc mà thôi.

---

Thời gian cứ thế trôi qua, em dần quen với việc không có anh ở trường quay. Nhưng thật lạ, dù không ở đây, anh lại hiện diện nhiều hơn trong điện thoại em, trong từng dòng tin nhắn, trong cả những nụ cười bất chợt của em mỗi khi màn hình sáng lên.

Tin nhắn giữa hai người không còn chỉ là những đoạn báo cáo đơn điệu nữa. Dần dà, anh hỏi em thêm những chuyện ngoài công việc, em cũng đáp lại bằng sự chân thành và vui vẻ. Tụi em nói với nhau nhiều đến mức có khi quên mất cả thời gian. Và rồi, lúc em bất giác nhận ra, em đã mỉm cười như một đứa ngốc, chỉ vì hiểu rằng khoảng cách giữa em và anh – đã rút ngắn hơn bao giờ hết.

---

Một đêm nọ, khi cả hai vẫn đang nói chuyện về lịch quay của ngày hôm sau, anh đột nhiên nhắn:

> @yellow_3to3: Anh muốn hỏi em một chuyện… ngoài lề được không?

Lòng em siết lại. Run thật sự. Em cứ đi đi lại lại trong phòng, tay bấu lấy điện thoại, mắt dán vào chữ "typing..." không ngừng nhấp nháy. Gì đây? Là chuyện gì vậy? Sao anh soạn lâu thế… chắc phải là một câu dài và quan trọng lắm. Em cắn nhẹ ngón tay cái, tim thì cứ đập dồn dập như thể sắp bắn ra khỏi ngực.

Cuối cùng tin nhắn cũng đến:

> @yellow_3to3: Đêm đó, những gì em nói… là thật hả?

Câu hỏi ngắn, nhưng trong em như có cả vạn điều nổ tung.

"…Ý anh là gì cơ chứ? Cái gì thật? Là chuyện em là fangirl của anh? Hay là... anh đang nói đến lời thú nhận em yêu anh đêm đó?"

Đầu em quay cuồng.

Nếu em nói là thật – thì có khác gì một lời tỏ tình không? Nhưng nếu nói không nhớ – liệu anh có cho là em đang giả vờ không?

Cuối cùng, em chọn cách an toàn nhất:

> Dạ… thật ra thì em không nhớ mình đã nói gì hôm đó… anh có thể… nói cho em biết được không ạ?

Anh seen liền. Em nín thở chờ đợi. Nhưng hồi lâu sau đó anh mới trả lời:

> @yellow_3to3: Bao giờ nhớ thì tìm anh.

…Trời ơi.

Là anh đang úp mở? Hay anh đang thao túng tâm lí em vậy trời? Với con người hay overthinking như em, sao chịu nổi những câu nửa kín nửa hở như thế?

Cả đêm đó em cứ thao thức, cố vắt óc để nhớ lại từng giây phút trong cơn say hôm ấy. Nhưng đầu em chỉ toàn sương mù. Không nhớ nổi gì cả ngoài cảm giác mình đã nói thật lòng. Nhưng thôi, em để dành nó đó. Em tin sẽ đến lúc em nhớ ra.

---

Dù bận đến đâu, dù những ngày không anh trôi qua có dài thế nào, em vẫn không quên nhiệm vụ báo cáo đều đặn. Gần 2 tuần anh rời đi – em bắt đầu đếm từng ngày mong anh trở lại.

Và rồi, một hôm nọ.

Hôm mà em không ngờ, mọi thứ lại thành ra như vậy…

---

Trên đường từ trường quay về khách sạn, em có ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vặt. Trời lúc đó đã tối muộn, phố xá thưa người, nên em cũng định mua nhanh rồi về nghỉ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe hơi phóng đến quá nhanh… và đâm sượt qua người em.

Em ngã nhào xuống đất. Bàn tay và đầu gối rát buốt vì va chạm mạnh với mặt đường. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay và chân, đau nhức, buốt đến mức em không thể đứng dậy ngay. Điều khiến em sốc hơn là: người tài xế không những không xuống xem em ra sao, mà còn kéo cửa kính xuống quát vài câu tiếng Trung chói tai rồi chạy mất.

Em chỉ biết đứng dậy, lê vào lại cửa hàng mua băng cá nhân và khăn giấy. Không có đồ sát khuẩn. Em cũng không muốn làm phiền bất kỳ ai trong ekip, bởi lúc đó đã quá khuya. Em cắn răng băng tạm vết thương rồi lê bước về khách sạn trong cái đau tê tái và cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở.

Càng đi, chân càng nhức, máu lại thấm ra lớp băng. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi nữa, em ngồi thụp xuống bên một cây cầu nhỏ ven đường. Chỗ đó vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng ảm đạm và tiếng xe xa xa vọng lại.

Em nhìn xuống vết thương rướm máu trên chân, rồi bật khóc. Không biết vì đau, vì tủi thân, hay vì kiệt sức. Mọi thứ hỗn độn như muốn nhấn chìm em. Và như một phản xạ đã thành thói quen bao năm qua, em nghĩ đến anh. Nghĩ đến một người từng khiến trái tim em hồi hộp qua từng video, từng sân khấu, từng lần comeback... giờ lại chính là người em đang làm việc cùng, đang yêu thầm, và cũng đang nhớ nhung mỗi ngày.

Em khẽ thì thầm với vũ trụ như đã từng bao lần: "Giá như… giờ anh ở đây với em… chỉ một lát thôi cũng được."

Từ ngày bắt đầu yêu mến anh, mỗi lần em ốm đau hay gặp chuyện, câu ước nguyện ấy cứ tự động xuất hiện trong đầu em. Dù biết là không thể, nhưng em vẫn cứ nói.

Em cứ ngồi đó, co người lại, tay bấu chặt vạt áo. Nước mắt rơi không ngừng, từng giọt nhỏ xuống mặt đường loang lổ ánh đèn. Em không biết rằng — anh đã về, và đang ở rất gần em.

Chiếc xe đón anh từ sân bay vừa mới chạy ngang, nhưng khi ánh mắt anh lia qua cửa kính — anh thấy một người con gái đang co ro ngồi thụp bên cầu, và anh nhận ra đó là em. Anh lập tức kêu tài xế dừng lại rồi mở cửa xe, chạy vội tới.

Anh bước tới với chiếc hoodie trùm kín đầu, mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa gương mặt. Không để em kịp nhận ra, anh đã đứng trước mặt em.

Thấy bóng người trước mắt khiến em ngẩng lên – và đứng hình.

Là anh.

Anh… về rồi sao?

Đúng là anh rồi. Là người em ước được gặp, đúng khoảnh khắc này, đúng nơi đây.

Em chẳng thể kìm lòng được nữa, em ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ. Em không cần biết hình tượng gì hết, chỉ biết rằng… em vừa mong, và anh đã xuất hiện như một phép màu.

Anh ngồi sụp xuống bên cạnh, nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng:

- "Em làm sao thế? Sao lại bị thương?"

Giữa những tiếng nấc, em nói:

- "Dạ… ban nãy tan làm, em có đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi… lúc ra thì bị xe kia va phải ạ…"

Anh nhìn xuống vết thương đã rướm máu nơi bàn tay em, mặt anh thoáng sững lại, ánh mắt rực lên sự xót xa rồi dịu dàng hơn bao giờ hết:

- "Em đau lắm đúng không?"

Nghe anh hỏi vậy, em lại nấc lên, nhưng lần này không còn là vì đau nữa…

- "Dạ… em không còn đau nhiều nữa ạ…"

Anh nhìn em thật lâu rồi hỏi tiếp:

- "Thế sao lại khóc nhiều như thế?"

Câu hỏi ấy làm tim em như muốn nghẹn lại.

Và em… chẳng ngần ngại mà nói ra tất cả:

- "Vì… anh ở đây…"

Câu nói đó bật ra khỏi môi em trước cả khi em kịp suy nghĩ. Em cũng bất ngờ vì chính mình.
Và anh – đã khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt em, thật lâu. Không cần thêm một lời nào, cả hai đều hiểu.

Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, choàng tay em qua vai anh, dìu em đứng dậy. Không một lời trách móc, không vội vàng hỏi thêm gì, anh chỉ lặng lẽ bước đi bên em.

Con đường về lại chiếc xe tưởng như ngắn thôi, nhưng em lại thấy dài hơn mọi lần. Có thể vì tay em đang đặt trên vai anh, có thể vì thân thể anh đang gần em đến mức chỉ cần quay nhẹ đầu, môi em sẽ chạm vào má anh.

Em nghe thấy mùi hương quen thuộc mà em từng ao ước được ngửi ở khoảng cách gần thế này.
Em nghe được cả nhịp thở, sự vững chãi, và cả dịu dàng tỏa ra từ con người anh.

Từng bước chân, từng ánh đèn, từng hơi thở đều như chậm lại…

Thế giới xung quanh em dường như cũng đang chậm lại.

Không còn lạnh nữa.

Không còn đau nữa.

Chỉ còn anh – và em.

Trên con đường khuya vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, em nghĩ: có lẽ khoảnh khắc này, chính là điều đẹp đẽ nhất sau tất cả những tháng năm em mỏi mòn yêu anh trong im lặng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com