Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

---

Anh đưa em về… nhưng lại không phải về khách sạn của ekip như em tưởng. Khi xe dừng lại, em đã khựng lại một chút, quay sang định nói với anh rằng đây không phải chỗ mình cần về, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ giọng:

- "Nhà anh có phòng riêng, em cứ ở đây một hôm cho tiện."

Em ngỡ ngàng, khựng lại vài giây. Là "nhà anh", anh nói rất tự nhiên, nhưng tim em đập mạnh một nhịp. Mọi thứ đến nhanh quá. Cảm xúc trong em cứ thế cuộn lên không kịp kiểm soát. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ đặt chân vào không gian riêng tư như vậy của anh, thế mà giờ đây, chính anh là người mở lời. Em muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng rồi lại thôi… chỉ biết khẽ gật đầu.

Em đang định mở cửa xe bước xuống thì anh vội vã vòng sang, mở cửa bên em trước rồi chìa tay ra. Không một chút do dự. Anh vẫn như thế – chu đáo và ấm áp. Em đưa tay mình đặt vào tay anh, cảm nhận được lớp chai nhẹ nơi ngón tay anh – chắc là do tập nhảy nhiều quá. Người em run nhẹ, cái run ấy không còn là vì vết thương, mà vì tim em đang không biết phải đập thế nào cho đúng nữa.

Anh choàng tay qua vai, dìu em từng bước vào nhà. Căn nhà riêng của anh ở Trung thật sự rất lớn, không khác gì một khu biệt thự nhỏ. Từ lối đi, cầu thang, cho đến từng món nội thất — tất cả đều toát lên sự tinh tế, nhưng không hề lạnh lùng. Có lẽ vì nó mang hơi thở của anh – vừa chăm chút, vừa nhẹ nhàng. Mỗi bậc thang em bước cùng anh đều thấy như bước sâu hơn vào một giấc mơ.

Lên đến tầng một – mà thật ra em nghĩ cũng phải cao ngang một căn nhà ba tầng — anh mở cánh cửa dẫn vào căn phòng dành cho khách: Phòng dành cho khách mà anh chuẩn bị cho em cũng không đơn giản chút nào – nó rộng đến mức em thấy mình nhỏ xíu khi đứng giữa căn phòng. Em vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh thì anh đứng phía sau em, nhẹ giọng cười:

- "Phòng này anh chủ yếu để cho những hôm có khách thôi."

Em khẽ gật. Nhưng có lẽ vẻ mặt em khiến anh nghĩ rằng em đang nghi ngờ, nên anh liền nói thêm, hơi nhanh:

- "À... khách ở đây chỉ có anh em trong NCT với ba mẹ anh thôi."

Chỉ một câu vậy mà lòng em dậy sóng. Anh sợ em hiểu lầm nên đã giải thích kĩ cho em, đã thế em còn được đặt chân vào căn phòng từng có người thân của anh ở, là ba mẹ anh nữa chứ... Phải đó, là ba mẹ anh từng ở đây… và giờ là em. Không biết anh có hiểu không, nhưng với em, điều đó quý giá vô cùng.

Anh bảo em ngồi nghỉ một chút rồi rời khỏi phòng. Em không dám nằm, chỉ ngồi yên nhìn khắp phòng, cố gắng lưu lại từng chi tiết nhỏ, trong lòng lại trào lên một cảm giác ấm áp xen lẫn tự hào. Căn nhà này, căn phòng này, là thành quả của bao nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Và em… đang được có mặt ở đây, điều đó khiến em tự hào lắm.

Một lúc sau, anh quay vào với một bộ đồ trong tay — áo thun và quần ngắn.

- "Em thay bộ này đỡ cho đêm nay đi."

Trái tim em lại lỡ nhịp một lần nữa. Dù đã quen với sự quan tâm của anh, nhưng mỗi lần thế này, em vẫn thấy mình như cô bé mới lớn lần đầu được người mình thích để ý.

Thay đồ xong, em bước ra với dáng đi cà nhắc. Anh vẫn ngồi đó, đợi em như thể chẳng có gì khác quan trọng hơn. Nhìn thấy em, anh mỉm cười:

- "Vừa người em chứ? Anh chọn hai món nhỏ nhất trong tủ rồi."

Em cũng cười lại, có phần ngại ngùng:

- "Dạ... quần hơi rộng một chút ạ. Em cám ơn anh."

Anh chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ tay về phía ghế và bảo:

"À, em ngồi xuống đấy đi."

Em ngoan ngoãn làm theo. Bất ngờ, anh bước đến rồi quỳ xuống ngay trước mặt em. Em hoảng hốt:

- "Ơ... sao thế ạ?"

Anh ngước lên, tay cầm bông băng và lọ thuốc đỏ, giọng nhẹ tênh:

- "Sát khuẩn cho em. Em tính để vết thương đầy vi khuẩn rồi đi ngủ à?"

Em cứng người. Không biết vì đau hay vì... dịu dàng quá đỗi. Anh cẩn thận lau từng vết xước, bàn tay anh nhẹ như không dám làm em đau. Em chỉ biết nhìn đỉnh đầu anh, nhìn ngón tay khéo léo đang xử lý từng vết thương của em. Trái tim em chưa bao giờ đập chậm lại. Những khoảnh khắc gần anh thế này, em cảm giác nó không thật một tí nào cả.

- "Em có đau không?" – anh khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn vào vết thương.

Em giật mình, vội lảng ánh mắt đi nơi khác:

- "Dạ... hơi rát một chút..."

- "Rát thì nói với anh, đừng cố chịu."

Nhẹ nhàng thế thôi, khiến em chẳng còn cảm thấy đau nữa, chỉ có từng nhịp tim là đang rối bời vì anh.

Sau khi sát trùng xong, anh dìu em ra giường rồi dặn:

- "Cần gì thì gọi anh."

Em lúng túng:

- "Nhưng... anh cần nghỉ ngơi, ngày mai còn lên set quay..."

Anh nhìn em, đôi mắt nghịch ngợm:

- "Không gọi anh thì có mà thức tới sáng để mò đồ đấy nhé."

Em bật cười, cái nụ cười mà chỉ có anh mới khiến em thốt lên trong vô thức. Anh đi về phòng. Em nằm xuống chiếc giường rộng lớn, ngước mắt nhìn trần nhà... rồi cười. Không ngờ có một ngày mình lại được ở đây, trong không gian này, bên cạnh người này.

---

Tối ấy, em không ngủ được. Lăn qua lăn lại mãi rồi lại lấy điện thoại ra lướt cho dễ ngủ. Như thói quen, em ghé vào Instagram của anh, rồi nghĩ đến chuyện... chưa chúc anh ngủ ngon.

Lấy hết can đảm, em nhắn:

> Chúc anh ngủ ngon ạ!

Tưởng đâu sẽ chỉ nhận được một trái tim, hay là tới sáng mai anh mới thấy, nào ngờ anh rep liền:

> @yellow_3to3: Sao ban nãy không nói trực tiếp với anh?

Tay em run bần bật, tim đập một cái "thịch" rõ to. Mắt cũng muốn trốn vào gối. Hừ, đúng là Hoàng Nhân Tuấn, anh làm gì cũng biết cách khiến người ta bối rối như vậy...

Lần này em đáp liều:

> Do em quên thôi.

Anh vẫn chờ trong cuộc hội thoại và rep nhanh hơn cả mong đợi:

> @yellow_3to3: Thế ngày mai anh nhắc cho nhớ nhé!

Ôi trời ơi. Em bị knock out luôn rồi. Anh cứ thế đẩy em về phía tim mình từng chút từng chút như vậy, em biết làm sao?

---

Sáng hôm sau, em dậy sớm, mặc lại bộ đồ hôm qua và chỉnh trang lại. Đang soi gương lần cuối thì có tiếng gõ cửa. Em mở ra — và đứng hình. Là anh. Vẫn là anh nhưng với chiếc visual khiến người ta muốn gục ngã mỗi sớm mai.

Anh chọt nhẹ má em:

- "Sao thế, anh đẹp quá hả?"

Em ấp úng như bị bắt bài:

- "Không... không có, do em còn buồn ngủ thôi!"

Nhưng mặt em thì phản chủ, đỏ như cà chua. Anh bật cười sảng khoái rồi chìa cho em một bộ đồ khác:

- "Em thay bộ này rồi mình đi. Ai lại mặc đồ hôm qua, đã thế còn dính vết bẩn nữa."

Lại một lần nữa, là đồ của anh. Em đóng cửa phòng lại thay nhanh rồi ngắm mình trong gương – chiếc sweater rộng và quần túi hộp quen thuộc mỗi khi anh tập nhảy cùng NCT đây mà. Em vui tít cả mắt, còn tranh thủ chụp vài tấm, vì lần sau biết bao giờ mới được như này nữa. Tự sướng các kiểu xong em vội chạy ra vì sợ anh đợi.

---

Hôm nay, em được đi làm cùng anh. Ngồi trên xe, mọi thứ vẫn như mơ.

Trước khi xuống xe, anh khẽ quay sang, giọng trầm ấm:

- "Nếu có ai hỏi gì, em cứ nói. Đừng sợ mà giấu. Anh có mặt ở đây rồi."

Một câu thôi… mà như cả thế giới của em được che chở.

Người em yêu nhất — đang ở đây. Và giờ, không chỉ là người em yêu, mà còn là người đang cùng em bước từng bước chậm rãi trên một hành trình thật tình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com