những ngày xưa cũ
hôm nay tôi bỗng nhớ những ngày xưa cũ, nhớ cậu.....cậu biết không đối với tôi ngày hôm nay thật đặc biệt, đặc biệt đến đau lòng. là ngày sinh nhật 25 tuổi của cậu và cũng tròn 7 năm ngày cậu rời khỏi cuộc đời tôi.
[năm 2000]
tôi gặp cậu lần đầu vào mùa thu những năm 15 tuổi, ấn tượng đầu tiên về cậu, là chàng trai với làn da trắng, mái tóc xoăn xoăn và cặp kính cận trông ngố ngố. thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. năm đó, chẳng hiểu tại sao cô chủ nhiệm lại xếp cậu vào ngồi cùng bàn với tôi, chắc cũng chỉ do thuận mắt. nhưng dù lí do là thế nào, tôi vẫn vô cùng cảm kích cô vì đã xếp chúng ta ngồi cùng bàn, nhờ cô mà tôi biết được, thật sự thích một người là cảm giác thế nào và cũng hiểu được cảm giác bị từ chối tình cảm đau đớn ra sao. năm đó, tôi nhận ra mình thích cậu mất rồi...
mặc dù bị cậu từ chối, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. chẳng biết vì sao trong những năm tháng đó tôi lại cản đảm đến vậy, đổi lại bây giờ tôi chẳng còn tí can đảm nào cả, hay vì người đó là cậu nên tôi mới can đảm đến thế? những ngày tiếp theo, tôi vẫn liên tục mặt dày bám riết lấy cậu, vẫn cứ dùng cái nokia cũ kĩ mà nhắn tin cho cậu, mặc dù hầu hết tin nhắn đều không nhận được hồi âm, tôi vẫn kiên trì từng ngày từng ngày. rồi vào một ngày trăng thanh gió mát, tôi quyết định tỏ tình lần hai. tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu đã gật đầu đồng ý, tôi lao tới ôm chầm lấy cậu mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi, hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi như vậy.
sau đó, cô chủ nhiệm phát hiện chúng ta yêu nhau, cô nói yêu đương ảnh hưởng đến kết quả học tập. lúc đó, cậu vì không muốn chia tay mà ngày nào cũng quỳ gối chịu phạt hết cả năm tiết học, cậu đã làm như vậy suốt ba ngày. cô chủ nhiệm thấy thế nên cũng đành chấp nhận cho chúng ta được tiếp tục yêu nhau, nhưng cô bắt phải cam kết không được chểnh mảng trong học tập. nhờ vậy, chúng ta vẫn được ở bên nhau, và những ngày tháng sau nữa, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. tôi chợt nhận ra hẹn hò ở thư viện cũng rất tuyệt, kì thi tiếp sau đó cũng đạt điểm cao
[năm 2003]
và rồi vào hôm sinh nhật cậu, chúng ta đã hẹn nhau ở công viên lúc sáu giờ tối. tôi đã rất mong chờ, lựa chọn bộ váy đẹp nhất, chuẩn bị quà cho cậu từ trước. vậy mà, tôi đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, tôi vừa tức giận lại vừa lo lắng. rồi một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi, báo rằng cậu đang ở bệnh viện vì tai nạn giao thông...tôi nhớ lúc đó trời không mưa, mà tại vì sao trong lòng lại đẫm nước. tôi vẫn nhớ, tôi đã tức tốc chạy đến bệnh viện, đôi giày vì quá cũ mà đứt giữa đường, rồi tôi vẫn chạy, chạy mãi mới đến nơi. bước chân vào bệnh viện, đôi chân đẹp đẽ mà tôi từng lấy làm tự hào lại rướm đầy máu. lê đôi chân đầy máu đó vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi tôi, mùi này đúng là lúc nào cũng khó ngửi như vậy. rồi, mùi thuốc khử trùng đó lại như bị một thứ gì đó ngăn đi, sống mũi lại bắt đầu cay cay, rồi nước mắt cũng đua nhau lăn dài xuống má. tôi nhìn thấy cậu, nằm trên băng ca, thân người đắp một mảnh vải trắng, tôi lại nhìn thấy gia đình cậu không chống cự nổi mà khụy xuống, tôi thấy họ mang cậu đi...và kể từ đó, cậu chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt tôi lần nào nữa.
[năm 2010]
ngày 18 tháng 5 năm 2010
"nè tuấn, mình đây, lâu quá không gặp cậu không quên mình đấy chứ? ừ, chắc không đâu. chúc mừng sinh nhật cậu nhé, cậu xem, hôm nay mình lại mang quà đến cho cậu đây. là một bó hoa cúc và một vài quả quýt, lúc trước cậu thích ăn quýt nhất mà đúng không, còn hoa là do mình tự gói đấy nhé, đẹp chứ? ừ, mình cũng biết nếu cậu còn ở đây sẽ khen mình gói hoa đẹp, cũng sẽ khen tay nghề lựa quýt của mình. chỉ tiếc là cậu chẳng còn ở đây nhỉ?" đôi mắt đượm buồn của cô gái nhìn vào bức hình trên tấm bia, chàng trai trong ảnh còn trẻ lại nở nụ cười tươi như hoa. rồi, từng dòng từng dòng ấm nóng chảy xuống ướt đẫm gương mặt của cô. "thật ngại quá, mình xin lỗi nhé, lại khóc trước mặt cậu rồi! nè tuấn, mình định cuối năm nay sẽ đi đức, trong vài năm tới có lẽ sẽ không thể đi thăm cậu, cũng chẳng thể hát bài chúc mừng sinh nhật tặng cậu, mình xin lỗi đừng giận mình nhé! cậu đừng lo, mình sẽ sống tốt thôi, hẹn gặp lại cậu ngày này 5 năm sau ở công viên cũ. mình sẽ đợi cậu đấy! còn bây giờ, mình đi đây, tạm biệt." nói rồi, cô gái quay người bước đi.
và đúng vào ngày đó của 5 năm sau, cô gái thật sự vẫn đứng ở nơi công viên cũ để chờ người ấy. giống như cái đêm định mệnh mà mỗi khi nhớ lại vẫn khiến người ta đau lòng, cô gái năm nào cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi cuối cùng cũng không chờ được nữa, mà lao đầu vào dòng xe đông đúc. người ta chỉ biết rằng, trước khi chết cô đã mỉm cười rất tươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com