[06] Ngôi sao nhỏ
Aster Arcadia là một cái tên khá là lạ, cả một thành phố rất hiếm ai có cái tên này. Aster nghĩa là ngôi sao . Một cái tên đặc biệt như thế được đặt cho một cậu nhóc đặc biệt. Aster được sinh ra trong một gia đình bình thường khá giả, bố mẹ đều làm công việc kinh doanh bận bịu mỗi ngày, cả một tuổi thơ cậu được bà ngoại một tay nuôi nấng. Bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu, là lí do cậu quyết định bước chân vào ngành giải trí.
"Ngôi sao nhỏ của bà, mong con luôn hạnh phúc, luôn giữ nụ cười trên môi nhé."
Chị Mai vừa mở cửa thì thấy cậu nhóc nhà chị đang ôm quyển sách ngủ ngon lành, bên cạnh thì tiếng ti vi vẫn bật, trên màn hình là một list bài hát của ai cũng biết là ai. Nhạc nhẽo xập xình như vậy mà vẫn lăn ra ngủ ngon lành được. Mặc cho chị rất muốn Aster ngủ thêm vài phút nhưng chiều còn có lịch chụp ảnh cho nhãn hàng. Vậy là chị đành dựng con sâu ngủ ngồi dậy, vỗ vỗ hai phát vào má làm cho cậu mơ màng mở mắt.
"Hơ? Chị Mai? Cho em ngủ thêm đi. Em buồn ngủ." Mặc dù đã ngồi lên rồi nhưng tay cậu vẫn cầm chặt quyển sách, rất muốn ngả lưng xuống đệm ngủ thêm lúc nữa.
"Không được! Em có lịch chụp hình cho hãng chiều nay đó!!!!" Chị đang rất cố gắng kéo Aster đứng dậy nhưng sự cứng đầu của đứa em làm chị ba phần bất lực, bảy phần như ba. Hết cách, chị ra chiêu cuối cùng. "Nhóc con, em không muốn bị Uki mắng chứ?"
Nghe tới tên này Aster mở bừng mắt, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu không ngờ hôm nay Uki sẽ là nhiếp ảnh cho buổi chụp. Trần đời cậu sợ nhất là nghe Uki mắng, đã có một lần do cậu ngủ quên mà tới muộn, anh ấy đã lôi cậu vào phòng mắng vốn cậu làm tốn thời gian của anh hết hai mươi phút. Ngoài việc anh ấy khá là nghiêm khắc về thời gian ra thì cậu rất thích Uki, những lúc anh không mắng cậu thì Uki rất chiều Aster, đặc biệt mua nhiều đồ ăn cho cậu.
Đây là công việc đầu tiên cậu nhận được sau khi ra mắt, người chụp lại là Uki nữa, Aster mới sống chết thay đồ nhanh như chớp. Chị Mai thấy trị được Aster thì ngoài Uki ra thì không còn ai hết, vậy nên chiến lược thúc đẩy Aster chị chỉ cần hô một câu Uki, hai câu Uki là cậu nhóc nghe lời ngay. Sợ đến như thế nhưng hỏi thích ai nhất trong công ty thì cậu luôn chọn Uki.
Thay đồ chưa tới mười phút đã xong, Aster cầm túi xách kéo chị xuống nhà và lên xe thật nhanh. Trên xe cậu liên miệng muốn chị chạy nhanh hơn, vừa mếu vừa than là tại sao hôm nay Uki chụp, tại sao chị không nói trước với em, liến hoắng hết một hồi thì xe đã dừng trước trụ sở hãng game. Sau khi xuống xe, điều đầu tiên cậu làm là chạy như bay tới địa điểm chụp.
"Đừng có chạy hùng hục thế rồi tí nữa hơi đâu mà chụp?" Giọng nói quen thuộc ngồi ở đó chỉnh máy ảnh, không cần ngước lên cũng biết ai vừa tới. "Aster, còn chưa tới giờ mà em chạy làm gì?"
"Chứ không phải em tới muộn anh sẽ mắng em sao?" Cậu bĩu môi dậm chân bất bình.
Uki Violeta là một trong những nhiếp ảnh gia chụp đẹp nhất toàn quốc, không những chụp đẹp mà người cũng đẹp nữa. Mái tóc tím dài được buộc gọn gàng vắt qua vai, khuôn mặt nhỏ thanh thoát, vóc dáng mảnh khảnh nhưng không gầy, dáng đi nhẹ nhàng và rất thanh lịch. Mọi người thường bảo rằng chỉ có alpha mới có chỗ đứng trong giới giải trí nhưng hình như họ đã quên sự tồn tại của Uki Violeta rồi. Mặc cho anh đã hơn một năm không đi chụp hình, không có bức ảnh nào mới nhưng Uki vẫn là một omega đóng vai trò to lớn trong việc làm thay đổi định kiến của mọi người về nhiếp ảnh gia. Đối với họ, nhiếp ảnh gia phải là một người lăn xả, sẵn sàng đi tới những nơi xa xôi để bắt trọn những khoảnh khắc đặc biệt, và để làm được như vậy phải là những alpha có sức khỏe hơn người thường. Nhưng Uki Violeta thì khác, anh bắt trọn những khoảnh khắc đời thường, khắc họa đời sống của con người, đặc biệt là những người cùng một hệ như anh. Những bức hình anh chụp luôn lột tả những sự khó khăn và sự bất bình đẳng giữa alpha và omega, anh là nhiếp ảnh đầu tiên dám lên án những alpha cậy quyền cậy thế trong ngành của chính mình.
Đó là lý tưởng của Uki, bỏ qua việc đó thì anh chụp ảnh chân dung cực kì đẹp, anh luôn chụp sao tôn lên nét đẹp của đối phương qua ống kính, vậy nên có rất nhiều nhãn hàng muốn mời Uki về chụp cho mẫu của họ. Rất nhiều nhãn hàng sẵn sàng trả giá rất cao để mời anh về nhưng họ nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Ấy vậy mà hãng game lần này mời được Uki về với giá bằng 0, chỉ vì Uki nghe nói họ mời Aster về làm mẫu đại diện, anh tự nguyện tới không cần tiền.
"Anh mắng cũng vì muốn tốt cho em thôi, em than vãn cái gì?" Uki vừa dứt lời thấy nhóc con bĩu môi chán chường, đành cười trừ xoa đầu. "Ngôi sao nhỏ à, em đừng cậy mình dễ thương mà anh mềm lòng nha, vào thay đồ rồi ra chụp nhanh."
Aster hứ một cái rồi bỏ vào phòng thay đồ. Anh không khỏi thở dài, lấy tay xoa xoa trán. Đứa nhỏ này lần đầu tiên nhận được job, anh đã lo muốn đứng ngồi không yên, sợ nhiếp ảnh gia khác sẽ đì đứa nhỏ này lẫn sợ chụp không đẹp. Trong ngành của anh khá ít nhiếp ảnh là omega, nếu như mời thì hầu hết các nhãn hàng sẽ mời những alpha có tiếng đến chụp, họ luôn có định kiến omega không chụp đẹp bằng những người khác. Dù anh đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng nghe tới đứa em này là anh phải đi bằng được.
"Mai, qua anh bảo." Lo sợ đứa nhỏ bị nhắm tới như lần trước, anh kéo chị quản lý dặn dò vài điều. Chị Mai gật đầu lia lịa rồi chạy theo Aster, cẩn thận vẫn hơn không.
"Uki? Em ổn không? Muốn đổi người không? Em chưa khỏi hẳn đâu, đừng cố quá." Là một nam nhân rất đẹp trai.
"Em không sao hết, đứa nhỏ này hơi bướng bỉnh xíu thôi nhưng nó là ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng, em muốn nó bước đi thật dễ dàng." Anh chỉ tay ra cửa ra vào, nhẹ nhàng nói. "Fulgur, mấy tên phóng viên đang điên loạn ngoài kia, đuổi hết đi."
Ở trong phòng thay đồ, chị Mai nghe lời Uki liền đuổi hết những người không liên quan, trong phòng chỉ còn chị và thợ trang điểm. Chị nghe bảo đâu đó trong những nhân viên có fan cuồng trà trộn, Uki sợ cậu lại nhận phải hộp quà như lần đầu ra mắt nên mới bảo chị cho hết những người không phận sự ra ngoài, cũng không nhận quà cáp đầu giờ. Chị Mai đã làm việc với Uki trước cả khi làm với Aster, trước đây chị hay đi theo Uki làm trợ lý giờ thì Fulgur đã làm thay chị rồi. Chị Mai biết Uki hiểu rõ giới giải trí như thế nào, anh ấy nghiêm khắc với Aster cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu nhóc này đi đường dễ dàng hơn một chút.
Aster đối với chị và Uki như một đứa em trai nhỏ ngốc nghếch ngây thơ, nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, luôn đặt một trăm phần trăm năng lượng vào những gì mình làm. Dù cho mệt mỏi tới bao nhiêu thì ngôi sao nhỏ này đều không bỏ cuộc, vậy nên cả hai đều muốn cậu đi trên con đường này ít trở ngại hơn.
"Hứ! Anh ấy không thể nào dễ thở hơn chút sao?" Cậu nhóc đang ngồi khoanh tay bĩu môi than thở.
"Thôi, không than nữa, em biết Uki nghiêm túc khi làm việc như nào mà. Anh ấy bảo xong việc sẽ dẫn em đi ăn đó."
Mới nghe tới đồ ăn thôi là tâm trạng cậu vui vẻ trở lại, không than thở nữa. Đúng thật là ngôi sao nhỏ, nhỏ bé với mọi người nên chăm cũng dễ hơn. Có đồ ăn là được rồi.
Buổi chụp hình có Uki diễn ra nhanh hơn dự kiến, tác phong nhanh gọn lẹ, chụp ra bức nào ưng bức đó. Như đã hứa, Uki đã dẫn Aster đi ăn bánh ngọt như một lời khen cho việc hôm nay cậu đã làm việc rất năng suất. Chỉ là cậu không ngờ Fulgur cũng bị Uki kéo đi theo.
"Nè, anh có thể cười lên hong? Chứ ăn bánh nhìn anh cau mày làm em nghẹn đó." Cậu nhóc bị cái mặt hằm hằm của Fulgur làm hết hứng ăn. "Nhưng mà Uki, sao anh lại đi làm vậy? Không phải anh đang ở nhà nghỉ ngơi hả?"
"Tại có đứa em nào đó nhận được job lớn quá, anh phải đi theo quan sát nè."
Ý phụ là vậy, ý chính là anh sợ đứa nhỏ này sẽ bị cánh phóng viên ồ ập vì cái tin tức Aster với Ren ôm nhau dưới hoàng hôn. Đối với Uki, anh có ấn tượng xấu với Ren, mặc dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng đọc qua báo đài thì anh không yên tâm. Uki sợ sẽ có một ngày tên kia sẽ làm tổn thương ngôi sao nhỏ này.
"Em với Ren đang hẹn hò hả?" Hiếm khi Fulgur lên tiếng, nhưng một khi đã cất lời thì luôn đi thẳng vào vấn đề.
Aster bị câu hỏi làm cho sặc luôn miếng bánh đang ăn. Uki vội vã đưa nước cho cậu uống, không quên đánh Fulgur một cái. Anh bị đánh cho đơ người, không hiểu sao mình bị đánh cho dù anh chỉ muốn đáp án mà thôi.
"Hẹn hò hay không cũng đâu tới lượt anh chứ! Còn anh thì sao, anh đã - " Cậu chưa nói hết đã bị Fulgur bịt miệng, nháy cái mắt sang bên cạnh. Aster hiểu ra vấn đề liền, cậu giơ một ngón lên ý chỉ thêm 1 miếng bánh nữa.
Fulgur chỉ biết thở dài đứng dậy ra quầy mua thêm một miếng, còn cậu thì vui vẻ ăn nốt cái bánh. Uki không hiểu chuyện gì vùa xảy ra, nhưng mà nhìn cậu ăn ngon vậy chắc là không vấn đề gì. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Ngôi sao nhỏ à, có vấn đề gì phải gọi tụi anh ngay đó, nghe chưa?"
Cậu gật đầu, vẫn tập trung ăn nốt cái bánh. Uki Violeta thật sự chưa bao giờ phải ngừng lo lắng về ngôi sao nhỏ, anh đoán rằng tương lai sẽ mệt lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com