Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[02] Bé đáng yêu

"Chào em."

Ren Zotto xuất hiện với trang phục đen từ đầu tới chân, nhưng với bộ quần áo này vẫn không lấn át được hào quang thần tượng của anh. Không ít fan bên dưới đã nhận ra anh, cũng không ít máy ảnh đã tách tách vài tiếng. Aster nhanh chóng lấy lại được nụ cười công nghiệp, cười cười rồi nhặt bút lên, chuẩn bị kí tên thì Ren nhanh nhảu hỏi cậu.

"Em ghi số điện thoại của em vào đây cũng được."

Aster bị hóa đá ngay tại chỗ, tên này thật sự không biết mình đang đứng trước bao nhiêu cái máy quay đó hả? Sao có thể tự nhiên mà nói như vậy được? Dù anh ta dặn thế nhưng cậu nhất quyết không ghi số điện thoại, thay vào đó cậu vẽ hình ngôi sao với biểu cảm tức giận rồi kí tên đưa anh. Sau khi nhận được đĩa nhạc, Ren đi thẳng vào cánh gà đứng đợi, cái dáng tự nhiên như ở nhà này, nhân viên xung quanh cũng quá quen nên chẳng hé nửa lời nữa. Chị quản lý của Aster thấy anh xuất hiện thì chắp tay cầu nguyện anh ta không làm gì quá trớn. 

Buổi kí tặng đĩa nhạc thành công hơn dự kiến của cậu, ngoại trừ sự xuất hiện của tên alpha kia thì mọi thứ khá là trôi chảy. Cậu hai tay ôm toàn gấu bông đi vào trong, không ngoài dự đoán Ren Zotto đã ngồi đợi sẵn bên trong phòng nghỉ. 

"Ren Zotto, tôi biết cậu có ý đồ với Aster nhưng làm ơn lần sau cậu có xuất hiện thì báo trước được không?" Chị quản lý vừa mở cửa đã thấy bóng dáng ngồi lù lù bên trong, tay cầm cốc cà phê uống rất tao nhã.

Ren không nói gì chỉ cười cười gật đầu, anh phải khó khăn lắm mới biết được địa điểm kí tặng đĩa nhạc của cậu, thậm chí còn bỏ tiền mua một cái đĩa nhạc anh không nghe bao giờ. Ngoại trừ hai khó khăn đó thì lẻn vào buổi kí tặng này dễ như trở bàn tay. Lúc đứng đợi để lên kí tặng, anh còn tiện tay tống khứ được một anti-fan trà trộn vào, vừa hay tên đó lại là người tiếp theo lên kí tặng, Ren Zotto thành công lên kí mà không gặp trở ngại gì.

"Bé đáng yêu, tí nữa bé có bận không?"

"Dạ?" Aster vẫn còn ôm đống gấu bông nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Ren liền tiến tới, đặt mấy con gấu bông xuống ghế cho cậu, lặp lại câu hỏi.

"Bé đáng yêu chút nữa rảnh không?"

Chị quản lý thấy không khí trở nên kì lạ, nhanh chân tách hai người ra. Chị trả lời hộ luôn cho Aster, người vẫn đang phải tiêu hóa thông tin. 

"Có rảnh hay không cũng không đến lượt cậu quan tâm." Chị lập tức kéo tay Aster tránh xa Ren, hiện tại thì chị rất cảnh giác với tên alpha này, sểnh ra một cái thôi là hắn sẽ quắp ngôi sao của chị đi. "Thằng bé vẫn còn nhỏ, cậu tìm người khác đi."

Chị quản lý xua tay đuổi anh ra ngoài, Ren bị năm lần bảy lượt đuổi ra ngoài thì rất là không đồng tình. Tính tình anh vốn thoải mái, bị người khác cười cũng không có tức giận, bị trêu đùa cũng không khó chịu. Anh đã tiếp cận Aster với tâm thế rất là tích cực, cũng không vượt quá khoảng cách quy định, thậm chí anh còn có tâm tăng lượng bán đĩa cho cậu. Ấy thế mà bị chị quản lý của cậu không những cướp lời mà còn bị đuổi đi. Ren lập tức giải phóng mùi hương tức giận, có thể chị quản lý sẽ không cảm thấy gì nhưng Aster phía sau chị mặt đã tái mét lại, tay ôm con gấu bông áp lưng lại tường. 

Chị quản lý thấy Aster sợ hãi núp mặt sau con gấu bông liền hiểu ra vấn đề, vì chị là 1 beta nên chị không cảm nhận được gì. 

"Này cậu, thu lại ngay!!!" Chị trừng trừng mắt nhìn Ren rồi quay lại nhìn cậu. "Em không sao chứ?"

Ren biết mình hơi quá tay thì lập tức thu lại, lo lắng nhìn về phía cậu. Nhìn về phía chị quản lý đang trấn an cậu, bộ dáng vừa sợ sệt lại vừa đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

"Để xin lỗi, chút nữa anh mua cho bé đáng yêu một ly trà sữa nhé, được không?"

Aster giấu mặt sau con gấu bông cũng ló ra, để lộ ra đôi mắt hai màu đầy đặc biệt của mình, chúng long lanh nhìn anh như thể hỏi có được không vậy? Tim anh đập bịch một cái rồi rơi luôn nhịp đó. Chị quản lý vẫn chưa hết hoảng hồn, nhìn lại chàng trai bên cạnh, có thể hơi không đáng tin nhưng không xấu. Cuối cùng, chị vẫn đồng ý cho Aster đi cùng anh với điều kiện đưa cậu về trước sáu giờ chiều. Được sự đồng ý anh dắt tay cậu đi một mạch không đợi chị quản lý đổi ý.

Hai người cùng đi trên phố có vẻ như thu hút ánh nhìn của người khác thật dễ dàng, với ánh hào quang tỏa ra từ người anh thì việc bị nhận ra không có khó. Hình như thì Ren cũng không mấy bận tâm về việc đó, một tay đút túi áo, tay còn lại nắm tay Aster đang theo sau như thể sợ cậu đi lạc vậy. Sau một hồi thì đã tới quán trà sữa rồi, anh dắt cậu vào trong, hàng dài người chờ đợi thấy anh lập tức nhường anh đi trước. Ren có thể là một alpha nhưng anh rất công bằng, không muốn được ưu tiên chỉ vì mình vượt trội hơn người khác. Vì thế anh không lên trước mà đứng đợi cuối hàng cùng cậu. 

Hàng dài người cuối cùng cũng tới lượt hai người, sau hơn một phút lựa chọn, anh chọn một ly trà bình thường, không đường ít đá. Nhìn thì hào nhoáng vậy thôi, ai ngờ là một con người sống khá thanh đạm, cô nhân viên cũng không ngạc nhiên vì lần nào tới anh cũng gọi ly đó. Trong khi đó, Aster bên cạnh vì menu đồ uống quá nhiều nên cậu phân vân không biết chọn cái nào. Đầu thì muốn một ly trà sữa ô long đầy đủ topping, tâm thì muốn một ly sữa tươi chân trâu đường đen, cậu thậm chí còn muốn mua một ly trà hoa quả cho chị trợ lý nữa. 

"Bé đáng yêu, em chọn được chưa?" Ren thấy cậu chọn khá lâu liền lên tiếng, anh không muốn giục cậu nên vẫn nhẹ nhàng hỏi. "Không chọn được thì gọi hết đi, anh trả tiền."

Aster giật mình nhìn anh, cá nhân cậu thấy áy náy khi để anh trả tiền nên không muốn gọi hết, bản thân cậu cũng có tiền mà. Dù là tiền chị quản lý đưa cậu để giới hạn việc tiêu xài của mình thì Aster vẫn muốn tự trả tiền. Nhưng Ren đã ba lần bảy lượt bảo cậu gọi hết đi, anh sẽ trả tiền thì cậu mới đưa tay ra chỉ vào món mình uống. Do tay áo dài hơn tay cậu, Aster chỉ có thể khó khăn đưa một ngón tay ra chỉ, hành động nhỏ này thôi làm não Ren nhảy tưng bừng. Lí do là đáng yêu quá mức cho phép.

"Cho em một trà sữa ô long và một sữa tươi trân châu đường đen nữa nhé. Hêt nhiêu ạ?" 

"Tổng cộng của em hết [số tiền]" Chị nhân viên phi cười nhìn cục bông nhỏ bên cạnh khách hàng quen. Nhỏ nhắn, đáng yêu như này thì tới mình cũng muốn bảo vệ.

Vừa mới gọi xong, Aster sực nhớ ra gì đó, cậu kéo kéo anh xuống, thì thầm gì đó, đại khái là thế này. "Xíu nữa uống không hết thì sao?" 

Ren phá lên cười, đến những câu hỏi như này cũng phải hỏi nữa sao? Anh không nói gì hết chỉ xoa đầu cậu, cầm hóa đơn và chuông gọi đi vào quán, tay kia vẫn cầm tay cậu kéo đi. Trước khi anh không quên xin lỗi mọi người đằng sau vì gọi đồ quá lâu. Vì là khách quen nên anh được một chị nhân viên giành hẳn một chỗ quen thuộc. Chỗ này nằm trên tầng hai của quán, khá là yên tĩnh lại còn ấm cúng, thích hợp cho trời lạnh như thế này. Anh để Aster vào trong ngồi vì anh biết tính cậu khá là nhát, không thích tiếp xúc với người lạ, để cậu vào trong cũng là một cách để bảo vệ cậu. 

"Bé đáng yêu, em năm nay nhiêu tuổi rồi?" Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Anh muốn cậu nói về mình nhiều hơn.

Aster vẫn chưa muốn nói nên cậu ra hiệu số tuổi bằng tay. Cậu chỉ mới chớm mười chín, cách Ren tận 3 tuổi. "Vậy là đủ tuổi rồi nhỉ?" Suy nghĩ này anh chỉ dám nói trong đầu chứ không dám nói ra. 

"Em ra ngoài thì không đeo vòng cổ sao? Anh thấy chị quản lý không đeo cho em." Anh nhìn cổ cậu không một vết hằn, bình thường khi một omega chưa kết đôi thì sẽ luôn đeo một chiếc vòng cổ để tránh alpha cắn vào tuyến thể của mình. Đấy là lý thuyết và kinh nghiệm của riêng mình, anh đã gặp qua rất nhiều omega trong ngành, họ luôn đeo một chiếc vòng cổ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một omega không đeo vòng, cổ thậm chí còn không một vết hằn, trắng tinh. Anh tò mò liền đưa tay sờ lên cổ cậu, Aster ngay lập tức rụt lại vì lạnh.

"Tuyến thể của em không ở cổ." Nói xong cậu chỉ xuống chân, ý nói của cậu ở phần đùi trong. 

Ren khá ngạc nhiên, không ngờ cũng có người có tuyến thể khác với omega bình thường. Anh thấy Aster khá là ít nói, vậy nên cả buổi hôm đó chỉ có Ren là thao thao bất tuyệt, lâu lâu lại hỏi Aster vài câu thì cậu mới nói. Anh nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn năm giờ chiều, sắp tới giờ phải đưa cục bông nhỏ kia về rồi. Trước khi về, cậu lại níu níu góc áo anh chỉ vào bảng menu.

"Sao thế bé đáng yêu?" 

"Em muốn mua một ly cho chị quản lý." Cậu ghé sát tai anh trả lời, giọng không to đủ nghe, người ngoài nghe thì sẽ thấy cậu ngại, nhưng với người thích những thứ dễ thương như anh chàng alpha kia thì thấy rất đáng yêu.

Anh gật gật đồng ý ra quầy gọi thêm một ly mang về. Sau đó thì vẫn là anh nắm tay cậu đi, tay kia thì cầm ly trà sữa, cự tuyệt việc cậu muốn cầm ly đó. Đi được nửa đường thì anh nhận ra mình không biết nhà cậu, đành kéo cậu lên trước hỏi.

"Bé đáng yêu, nhà em ở đâu? Chỉ đường cho anh đi." 

Aster bị kéo lên trước đột ngột như vậy liền bị mất tập trung, nhìn dòng người đi lại cậu bỗng vùi mặt vào khăn quàng cổ. Ren thấy cậu sợ như vậy thì không nỡ, nhưng đành phải vậy vì anh thậm chí còn không biết số điện thoại chị quản lý của cậu. Aster sau năm phút đấu tranh thì cuối cùng cũng không phản đối nữa, cậu đi thật lẹ về đằng trước. Anh thì theo sau như một chú cún.

Đi khoảng hơn hai mươi phút thì đã tới tòa chung cư, cậu không ở khu cao cấp như anh mà ở một khu bình thường hơn, xung quanh thì có vẻ không có gì đáng báo động cả. Vừa tới cửa đã thấy chị quản lý đứng đợi với đống đồ trên tay. Aster thấy chị thì lon ton chạy tới như một đứa trẻ con.

"Chị ơi!!! Em về rồi nè." Cậu chạy lại chỗ chị mà quên luôn ly trà hoa quả mà Ren đang cầm. "A, quên mất." Được nửa đường thì nhớ ra ly trà, cậu lại quay đầu giơ hai tay ra xin ly trà rất lễ phép. Cậu cầm ly trà chạy lại đưa cho chị.

"Mua cho chị hả?" Chị quản lý ngạc nhiên khi Aster mua cho chị một ly trà khi về dù cho chị không yêu cầu. Lại quay đầu nhìn Ren đứng đó, cúi chào thật nghiêm chỉnh rồi mở khóa cửa đi vào.

Ren hình như nhớ ra gì đó liền chạy một mạch tới chặn cửa nhà cậu làm chị quản lý giật mình rơi hết đồ còn Aster thì giật bắn người, ôm ngực nhìn anh.

"Quên mất, bé đáng yêu, cho anh thông tin liên lạc đi, số điện thoại hay gì cũng được." Anh giơ điện thoại ra nhìn cậu cười rất tươi. 

Aster bịu môi nhìn anh, gì mà bé đáng yêu suốt vậy, cậu cũng có tên mà. "Nè, em cũng có tên nha, là Aster."

Anh xùy xùy chỉ vào cái điện thoại, cậu chẳng còn cách nào liền đưa mã QR cho anh, trong đó có hết từ số điện thoại tới tài khoản mạng xã hội. Chị quản lý nhìn tới ngán ngẩm luôn, không ngờ cậu nhóc nhà chị lại ngây thơ tới thế này. Chị chỉ có thể niệm trong lòng là nhóc nhà mình không bị quắp mất dễ dàng thôi. 

"Vì em đáng yêu nên mới gọi em là bé đáng yêu đó. Vậy nha, bé đáng yêu, anh về đây!"

Ren chào cậu và chị quản lý rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi về. Chỉ cần một ngày thôi mà vui vẻ như thế này thì Ren Zotto đã tìm thấy chân ái rồi. Dù có hơi cồng kềnh nhưng không sao, anh đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com