Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

chiều hôm ấy, thành phố mưa.

không phải cơn mưa ào ào đổ xuống đột ngột như thể cuốn trôi cả thành phố, mà là từng giọt mưa rơi rất nhẹ, mỏng như khói, mảnh như tơ, rơi đều như một tiếng thở kéo dài từ những mái nhà cũ kỹ.

mưa không quá to, nhưng đủ để khiến mái tóc tôi rối bời vì gió, và chiếc áo len reo mặc sẫm màu nơi cổ tay.

chúng tôi trú mưa dưới mái hiên của một quán trà cổ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ. những viên gạch lát sân đã ngả màu rêu, và tường thì loang lổ như có ai đó từng vẽ lên thời gian rồi để mặc nó mờ đi. chuông gió treo bên hiên không reo, nhưng tôi vẫn tưởng như nghe thấy âm thanh dịu nhẹ ấy vang lên trong lòng mình.

reo khẽ nghiêng người, giũ giũ mấy giọt nước đọng trên vai tôi, rồi cởi khăn quàng cổ, đưa sang.

"cậu quàng tạm nhé. ướt rồi dễ cảm lắm."

tôi nhận lấy chiếc khăn. tay khẽ chạm vào tay cậu.

một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến lòng tôi bỗng dưng chùng xuống. như một bản nhạc không lời mà mình đã từng nghe nhiều lần, từ rất lâu về trước, mà hôm nay lại bất chợt ngân lên ở một đoạn nào đó rất sâu, rất khẽ, rất quen thuộc.

reo không nói gì thêm.

cậu chỉ đứng yên cạnh tôi, lặng lẽ như mọi lần, như thể sự im lặng ấy cũng là một cách để dịu dàng hơn với tôi, với những khoảng trống tôi chưa đủ can đảm để lấp đầy.

cơn mưa cứ thế rơi, không dữ dội, không vội vã, cứ như một nhịp điệu cố ý kéo dài mãi, như để níu chúng tôi ở lại dưới mái hiên này lâu hơn một chút, gần nhau thêm một chút.

tôi khẽ quay đầu nhìn nghiêng gương mặt reo. mái tóc cậu hơi ướt, có vài giọt nước đọng nơi đường viền cổ áo. nhưng ánh mắt cậu thì vẫn trong veo và ấm áp như mọi lần, như thể mưa chẳng chạm được đến tận cùng của ánh nhìn ấy.

tôi không dám nhìn lâu. trái tim tôi, trong một thoáng, thắt lại mà chẳng rõ lý do. có điều gì đó trong ánh chiều, trong tiếng mưa, trong mùi gỗ ẩm và khoảng cách giữa hai bàn tay chưa chạm... khiến tôi bất chợt muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi.

chúng tôi rời khỏi quán trà khi mưa đã ngớt, bầu trời sáng dần. phố xá phủ một màu xám xanh êm dịu, tựa như toàn bộ thành phố đã trút bớt mọi xô bồ chỉ để lại phần bình yên cuối ngày cho riêng chúng tôi.

trên đường về, tôi và reo bước cạnh nhau dưới tán ô trong suốt mà cậu mang theo. âm thanh của giày chạm nhẹ lên mặt đường ướt vang lên rất khẽ, như một đoạn nhạc dạo đầu. không ai nói gì, nhưng mọi cử chỉ đều lặng lẽ vừa đủ để không phá vỡ không gian mơ hồ như một giấc mộng đẹp.

và rồi... khi chúng tôi dừng lại ở lối rẽ, nơi tôi sẽ rẽ về bên trái, còn reo đi thẳng thêm vài trạm nữa, tôi đã không bước.

tôi đứng yên, bàn tay thả lỏng bên cạnh, những ngón tay run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì một điều gì đó đang nhói lên rất khẽ trong lòng.

reo quay sang nhìn tôi. cậu nghiêng đầu một chút, ánh mắt thoáng lặng, như thể muốn hỏi có chuyện gì vậy?

nhưng tôi không trả lời.

tôi chỉ... đưa tay ra, chậm rãi, chạm khẽ vào bàn tay cậu.

lần đầu tiên.

tay tôi lạnh vì mưa. nhưng tay cậu thì ấm, rất ấm, như thể suốt đoạn đường cậu đã lặng lẽ giữ ấm chỉ để chờ đến khoảnh khắc này.

reo không hỏi vì sao.

cậu không nắm chặt hơn, không kéo tôi lại gần, cũng không nói bất kỳ lời nào phủ nhận hay đồng ý.

cậu chỉ để yên bàn tay tôi trong tay cậu, dịu dàng, bình thản, như đã hiểu rằng, tôi cần một chút thời gian để thành thật với chính mình, trước khi có thể mở lòng thêm một lần nữa.

chúng tôi cứ đứng như vậy, dưới cơn mưa nhỏ đang tắt dần, trong khoảng trống chỉ có tiếng thở và hai nhịp tim đan chặt lấy nhau.

có thể... tôi chưa biết gọi tên cho cảm xúc đang trào lên trong lòng mình.

có thể... tôi chưa hiểu rõ đó có phải là yêu hay chưa, hay chỉ là một chút yếu lòng nhất thời.

nhưng lúc ấy, giữa buổi chiều se lạnh và bàn tay dịu dàng không buộc siết ấy, tôi biết, tôi không còn muốn một mình nữa.

và trong những giấc mơ sau này, nếu có một nơi tôi muốn quay về khi trái tim thấy mỏi mệt, thì có lẽ, đó chính là vòng tay của reo.

không cố giữ.

không níu chặt.

chỉ là ở đó, rất lặng lẽ, rất dịu dàng.

đủ để tôi biết, mình vẫn còn có thể được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com