06
sáng hôm sau, trời hửng nắng.
mặt trời chưa lên cao, ánh nắng sớm rọi vào căn phòng từng vệt dài mơ hồ. những giọt nước còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua vẫn lấp lánh nơi bậu cửa sổ, long lanh như những hạt pha lê nhỏ chưa kịp tan.
gió lùa qua lớp rèm trắng mỏng manh, mang theo hương cỏ ướt và thoang thoảng mùi bánh mì vừa được lấy ra khỏi lò từ tiệm quen đầu ngõ. căn phòng như được phủ một lớp sương mịn màng, mềm mại và ấm áp như chăn bông.
tôi thức giấc trong một cảm giác rất lạ, chẳng hề rõ ràng.
không hẳn là hạnh phúc, cũng không phải tiếc nuối. chỉ là một cảm giác êm dịu mơ hồ lan khắp người, nhẹ tênh, như vừa được bồng qua một vùng sương trắng, chầm chậm, không dấu vết, không vướng bận.
mắt tôi chưa mở hẳn, đầu vẫn vùi trong gối, nhưng trái tim thì vẫn biết mình đang dần được sống lại.
và rồi... tôi nhận ra.
tôi đã mỉm cười trong giấc mơ ấy.
không phải vì một kỷ niệm cũ nào đó.
không phải vì hyoma.
mà vì reo.
trong giấc mơ ấy, chúng tôi chỉ ngồi bên nhau, giữa một khu vườn có cây ngọc lan nở hoa trắng muốt, thơm ngát.
tôi đọc sách, còn reo thì nhắm mắt, tay đặt hờ lên gối, vai hơi nghiêng về phía tôi. gió nhẹ làm lay động tán lá, tạo nên những đốm sáng đổ lốm đốm trên trang sách.
tay tôi khẽ chạm vào tay cậu, không hề do dự, không rụt rè. reo không cử động, cũng không rút tay lại, cậu chỉ để yên bàn tay ở đó, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
không ai lên tiếng, nhưng mọi thứ trong mơ đều nhẹ nhàng đến mức tưởng như thật.
như một giai điệu không cần lời, nhưng đủ sâu để chạm đến nơi xa nhất trong lồng ngực.
tôi nghĩ... có lẽ đó là lần đầu tiên tôi chạm vào reo mà không cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới của một điều gì đó sai lầm.
chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhẹ như mảnh ánh sáng lọt qua kẽ tay. nhưng nó khiến tôi tỉnh dậy trong một cảm giác gần như hạnh phúc.
tôi ôm gối, mắt nhìn trần nhà đang sáng dần lên theo từng phút thời gian trôi. có một thứ gì đó trong lồng ngực tôi chậm rãi ấm lên, như thể có ai đó đã sưởi ấm trái tim từ rất lâu, và bây giờ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được.
tôi thở ra một hơi thật khẽ, và biết rằng... cảm giác ấy không phải là mơ, mà là sự bắt đầu. là sự xuất hiện của một người dịu dàng, đủ để làm trái tim tôi loạn nhịp một lần nữa.
một chốn bình yên rất lặng...
ở một góc khác của thành phố, reo ngồi trong quán cà phê quen, nơi cậu vẫn thường đợi meguru vào mỗi sáng chủ nhật. quán vẫn chưa đông, tiếng muỗng chạm vào ly vang lên lách cách xa xa, và hương cà phê rang đượm trong không khí. bên ngoài, nắng sớm rọi nghiêng qua vòm cây, in bóng lá lên bức tường trắng như những chiếc bóng non.
trước mặt cậu là cốc trà bạc hà còn nghi ngút khói, và chiếc điện thoại đặt lặng lẽ trên bàn, màn hình sáng lên với khung chat quá đỗi quen thuộc : meguru.
reo đã gõ dòng tin ấy rất nhiều lần.
"tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. nhưng tớ biết... cậu chưa sẵn sàng. nên tớ vẫn chờ."
ngón tay cậu đặt trên bàn phím, ngập ngừng giữa những quyết định, gửi hay là xoá nó đi.
reo nhìn dòng chữ ấy như người ta nhìn một bức thư tay chưa được gấp gọn, chưa dán phong bì. vẫn còn cơ hội giữ lại. vẫn còn lý do để không gửi đi.
ngoài cửa kính, nắng rơi nghiêng qua tán cây, tạo thành những vệt sáng rung rinh trên mặt bàn gỗ. reo chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, mắt lặng yên nhìn ra phố, rồi khẽ thở dài. có tiếng người trò chuyện phía quầy bar, vài bản nhạc jazz cũ chơi khe khẽ trong nền. và cậu vẫn ngồi đó, như đã ngồi rất nhiều buổi sáng trước đây, chỉ để chờ một người không hứa sẽ đến.
reo nghĩ đến ánh mắt meguru khi cậu ấy nắm lấy tay mình ngày hôm qua, tuy nhẹ nhàng, nhưng không hề nao núng. reo từng nghĩ không biết meguru có hối hận vì điều đó không, nhưng ánh mắt ấy, khiến cậu biết, meguru đang dần mở lòng.
reo đã nghĩ đến khoảnh khắc ấy rất nhiều lần, và lần nào cũng vậy, trái tim cậu đều khẽ run lên, không phải vì lo lắng, mà vì mong chờ.
cậu ấy đang đến gần mình, reo biết vậy.
nhưng cậu cũng biết, chỉ cần vội một chút, chỉ cần lỡ một nhịp thôi... meguru cũng có thể sẽ quay đi.
vì vậy, reo không gửi tin nhắn ấy.
cậu xoá dòng chữ, cất điện thoại vào túi áo, rồi chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh nắng đang dần lan trên nền trời.
"chừng nào cậu chưa sẵn sàng... thì tớ vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."
tuy không nói ra. nhưng trong mỗi ánh nhìn, mỗi bước chân, từng cử chỉ im lặng dịu dàng, reo vẫn âm thầm nói điều ấy với meguru mỗi ngày.
sáng hôm đó, sau khi pha cho mình một tách trà gừng nóng, tôi đã gửi cho reo một dòng rất ngắn.
"tớ đã mơ thấy cậu."
phía bên kia, chỉ vài giây sau, đã hiện lên một biểu tượng trái tim tím nhỏ.
tôi khẽ bật cười.
và nhận ra, mình đã bắt đầu đợi một người, như cách người ấy đã lặng lẽ đợi mình từ rất, rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com