Seven days
Warning : Nhân vật lấy từ truyện Blue Lock nhưng cốt truyện thì không . Chỉ có khoảng 10% là mạch truyện gốc . OOC vì không thể hoàn toàn sát char được . Văn phong không chuyên nghiệp đâu nên đừng đòi hỏi nhiều . Viết để thỏa mãn bản thân thôi .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Isagi Yoichi chết rồi .
Chuyến bay E35 từ Đức về Nhật Bản đã gặp trục trặc kĩ thuật . Hậu quả là máy bay lao thẳng xuống biển rồi chìm sâu . Toàn bộ hành khách trên chuyến bay không một ai sống sót bao gồm cả Isagi .
Khắp các mặt báo rầm rộ đưa tin cầu thủ Isagi Yoichi qua đời . Có người tiếc thương , cũng có người mặc kệ . Nhưng ai mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp . Hơn thế nữa , đó còn là một cầu thủ sáng giá cho chức danh cầu thủ số một thế giới tương lai .
Reo tắt ngang TV khi người đưa tin vẫn đang nói về tai nạn . Isagi Yoichi - cầu thủ thứ hai nhận được tài trợ của anh và cũng là người có mối quan hệ mờ mịt nhất với anh . Phải , anh đã rời bỏ con đường bóng đá chuyên nghiệp và quay về tiếp quản công ty gia đình . Ngoài điều hành công ty anh còn tài trợ cho một số cầu thủ như Nagi và Isagi . Từ đối thủ đến đồng đội và cuối cùng là đối tác làm ăn , nếu nói không buồn thì là nói dối . Nhưng tâm trạng của Reo lay động không nhiều . Chúng giống như một biển hồ lặng yên bỗng bị lay động bởi một cánh hoa rơi mà thôi .
Ngày thứ nhất sau khi Isagi chết .
Reo chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen lần nữa trước khi bước vào nhà Isagi . Không khí đau thương tràn ngập ngôi nhà . Thật khó thở . Cha mẹ Isagi khóc nấc lên trước bàn thờ em . Bachira và Chigiri cũng không kìm được nước mắt khi đỡ lấy họ . Những người khác không khóc nhưng mặt ai cũng thoáng một nét ưu sầu .
Reo an ủi bố mẹ Isagi vài câu rồi thắp nhang cho em . Bàn thờ nghi ngút khói khiến mắt anh cay xè . Thắp xong nén nhang thì anh cũng rời đi . Chigiri thấy sự vội vã của anh cũng hỏi nhẹ một câu .
" Cậu có việc bận à ? "
" Ừm . Nay công ty hơi nhiều việc ."
Reo trả lời một cách qua loa rồi đóng cửa lại . Đứng trước cửa nhà Isagi , Reo ngước mặt lên trời hít thở sâu . Đôi mắt đang ươn ướt của anh nhanh chóng bình thường lại . Anh cảm thấy có lỗi một chút vì đã nói dối . Anh không hề bận . Anh sợ . Anh sợ nhìn vào di ảnh của Isagi , sợ đôi mắt phản chủ của mình , sợ đối diện với cơn bão lòng mà anh giấu diếm .
Ngày thứ hai sau khi Isagi chết .
Mọi thứ dần quay về đúng quỹ đạo của nó . Chỉ là thiếu đi chút gì đó .
Cuộc sống của Reo dần mất đi hương vị ngọt ngào . Mỗi giây trôi qua là sự nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi và đắng chát ở cổ họng . Cúi đầu là giấy tờ ngẩn đầu là đối tác . Reo lao vào công việc như thiêu thân . Chỉ có công việc mới khiến anh quên đi thực tại tàn khốc . Công việc khiến bão lòng trong anh bị đẩy lùi . Nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời mà thôi .
Ngày thứ ba sau khi Isagi chết .
Công việc không còn nữa . Thời gian của Reo dần trống . Ngồi trong căn phòng xa xỉ của mình và nhìn ngắm thành phố từ trên cao , Reo cảm thấy như mình đang rơi xuống . Anh rơi vào dòng xoáy của kí ức .
Reo nhìn thấy mình của năm mười bảy trong căn phòng chứa ba trăm tiền đạo . Và nhìn thấy Isagi . Ấn tượng của anh về em lúc đó rất mơ hồ . Em chỉ là một thằng lùn tịt đứng cạnh báu vật của Nhật Bản mà thôi .
Em còn là một tên láo toét dám chặn đường anh và Nagi . Bị em chửi và tuyên bố sẽ chiến thắng như vậy anh cũng tức lắm .
Ấn tượng càng thêm xấu khi vào vòng tuyển chọn thứ hai . Không thể tin được Nagi đã chọn Isagi thay vì anh . Bạn thân nhất của anh , thiên tài mà anh tốn công tốn sức rèn dũa vậy mà bị một tên khác dễ dàng cướp lấy . Reo lúc đó chỉ hận không thể giết chết Isagi .
Tâm trí Reo kể từ đó dần bị xâm chiếm bởi Isagi . Đó là tham vọng mãnh liệt muốn đánh bại em . Ánh mắt anh bắt đầu dõi theo em qua màn ảnh cũng như trong trận đấu . Anh không hay biết rằng cái ánh nhìn chết chóc đó dần thay đổi sau câu nói " Đừng mãi là người được chọn , hãy trở thành người chọn đi . "
Cảnh tượng trước mắt Reo lại chuyển đổi . Ánh sáng từ màn hình rọi vào đôi bạn trẻ giữa phòng . Từng lời Isagi nói lặp lại bên tai anh . Khi ấy anh thấy nó ý nghĩ bao nhiêu thì giờ nó ý nghĩa gấp mười lần . U tối trong mắt Reo lại sáng lên một chút . Cũng từ cuộc nói chuyện đêm đó , trong tim anh dần nảy nở một mầm cây . Dù sao thì không gian riêng và đêm khuya luôn là thứ khiến ta thành thật với chính mình hơn .
Mối quan hệ của cả hai cũng dần tốt hơn từ đó . Hạt giống tình yêu trong tim Reo dần lớn lên và cuốn lấy tim anh đến đau đớn . Ánh mắt anh luôn vô thức hướng về phía ánh hào quang của đời mình . Đó là lí do khiến anh quyết định tài trợ cho em . Đã nhiều lần anh tự nhìn nhận lại điều đó và rồi lại tự lừa dối bản thân . Anh cho rằng đó là do tài năng của Isagi thu hút mình . Nhưng sâu trong tâm trí anh mới biết được thứ anh thật sự muốn là gì .
Bỗng nước từ đâu tràn đến . Anh thấy Isagi vùng vẫy trong tuyệt vọng khi dòng nước lạnh lẽo chảy vào phổi em . Em đã gọi tên Reo . Mở mắt ra , Reo chới với ngã khỏi ghế . Mồ hôi chảy dọc thái dương anh . Lưng cũng ướt đẫm . Quá khứ đưa anh vào cơn mê lúc nào không hay . Và hiện tại tát vào mặt anh một cú phũ phàng để anh tỉnh lại đối mặt với nó . Anh mất người mình yêu rồi .
" Isagi Yoichi... Em chết rồi tôi phải làm sao đây ? "
Ngày thứ tư sau khi Isagi chết .
Rượu giúp ta xóa tan mệt mỏi , ưu phiền , khiến đầu óc không tỉnh táo . Đó là lí do Reo từng không thích uống rượu . Nhưng giờ anh lại lạm dụng nó .
Uống rượu vào rồi , anh sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nữa . Anh nhìn thấy Isagi , thấy em cười với anh , em ôm lấy anh . Rồi anh cứ dìm bản thân vào trong mộng tưởng về em . Anh ôm lấy em và khóc nấc lên như một đứa trẻ .
" Isagi... Tôi hối hận rồi . Tôi đáng lẽ nên nói yêu em sớm hơn . Đáng lẽ tôi phải đưa em đi bằng máy bay riêng của mình . Tôi...Tôi yêu em quá , Isagi ! "
Ngày thứ năm sau khi Isagi chết .
Ảo mộng nào rồi cũng phải kết thúc . Reo tỉnh lại trong căn phòng bừa bộn . Rượu khiến anh mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo hoàn toàn . Anh nhìn vào trong gương . Dáng vẻ bảnh bao ngày nào giờ nhường chỗ cho một ông chú lôi thôi . Anh cười mỉa mai chính mình .
" Isagi không thích mày thế này đâu , Mikage Reo ạ ! "
Reo chỉnh trang lại bản thân . Anh mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây đen . Anh giải quyết toàn bộ chuyện ở công ty lần cuối đồng thời ngồi suy nghĩ rất lâu với một mảnh giấy nhỏ . Trước khi rời khỏi nhà , anh đã ôm bà Baya rất lâu . Anh nói cảm ơn bà rất nhiều lần và nhờ bà chuyển cho bố mẹ anh một bức thư . Anh đã cười rất tươi và nói một câu khiến bà Baya ngẩn người . Nhưng bà tôn trọng quyết định của anh . Bà hiểu rõ tâm tình của cậu chủ nhà mình .
" Tôi sẽ đi tìm Isagi Yoichi . "
Ngày thứ sáu sau khi Isagi chết .
Reo đi đến nhà Isagi lần nữa . Không khí tang thương vẫn còn nhưng không còn tiếng khóc ỉ ôi nữa . Ông bà Isagi đã rất bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách này . Anh ngồi trước bàn thờ em rất lâu . Chân anh dường như mất hết cảm giác . Tất cả giác quan của anh nhường chỗ cho thị giác . Anh nhìn vào di ảnh của em mãi không rời mắt .
Mẹ Isagi bỗng bước đến quỳ cạnh anh . Ánh mắt của bà nhìn anh với sự cảm thông và thấu hiểu .
" Cháu yêu Yoi-chan nhà cô đúng không ? "
Câu hỏi khiến tâm tình anh dao động . Anh khẽ nở nụ cười . Đó cũng như là sự ngầm thừa nhận . Bà nắm lấy tay anh và hạ giọng nhẹ nhàng .
" Yoi-chan có kể cho ta nghe về cháu . Nó cũng yêu cháu lắm nhưng chưa có cơ hội bày tỏ . Nó nhát lắm cháu ạ ! Nhìn cháu tiều tụy như thế này , nó sẽ đau lòng lắm . Người đi thì cũng đã đi rồi . Mình ở lại phải sống tốt hơn , đừng quá đau buồn . Ta..."
Bà Iyo nói đến đây mà cũng không kìm được nước mắt . Reo ôm lấy bà an ủi . Anh cũng sắp khóc rồi . Mất đi người mình yêu thương chẳng phải chuyện dễ dàng gì mà nguôi ngoai trong phút giây . Khó khăn lắm anh mới kìm nén cơn nghẹn ứ ở cổ họng xuống .
" Cháu có thể gọi cô là mẹ không ? "
" Ừm con rể . "
Hai người ôm nhau như thế . Ông Issei đứng nhìn từ xa mà cũng đau lòng không kém . Họ không chung dòng máu nhưng dòng cảm xúc thương nhớ về một người đều chảy trong người cả ba .
Xế chiều , Reo tạm biệt ông bà Isagi rồi lái xe đến bờ biển nơi Isagi nằm lại . Bầu trời dần ngả vàng . Lòng biển ôm lấy mặt trời như cách Reo giữ một mặt trời nhỏ trong tim cho riêng mình . Anh ngồi bên bờ biển rất lâu . Gió thổi vào mặt anh sự mặn mà của biển và mùi hương của người anh yêu . Tiếng gió rào rạt như tiếng gọi nơi đại dương sâu thẩm . Bước chân Reo vô thức hướng tới làn nước lạnh lẽo .
Một giờ không bốn phút . Reo biến mất trong làn nước xanh hút .
Khó thở và đau đớn . Reo vùng vẫy nhẹ lần cuối như một phản xạ tự nhiên của cơ thể . Trong mơ màng , anh nhìn thấy Isagi . Em ôm lấy anh và xoa dịu anh . Cơn đau dần biến mất , Reo mỉm cười nắm lấy tay Isagi .
Cảnh vật trước mắt anh biến thành một cách đồng hoa lộng gió . Tay anh nắm chặt lấy tay Isagi . Nụ cười đó , ánh mắt đó , thật quá . Đúng là em rồi . Cả hai ôm lấy nhau , trao nhau nụ hôn da diết giữ nắng trời rực rỡ .
Ngày thứ bảy sau khi Isagi chết .
Người dân xung quanh nhìn thấy xác hai người dạt vào bờ biển . Một xác là của Mikage Reo , xác kia là Isagi Yoichi nhưng đã biến dạng nhiều . Tay của hai cái xác bị rong biển quấn chặt vào nhau tượng trưng cho mối tình mà thần chết cũng không thể chia cắt .
Bên đây , ông bà Mikage nhận được di chúc và di thư của con trai . Toàn bộ tài sản được chia thành bốn phần . Một phần để lại cho ông bà hưởng tuổi già , một phần tiếp tục tài trợ cho Nagi Seishirou , một phần dành cho ông bà Isagi , phần còn lại ủng hộ cho trại trẻ mồ côi . Trước khi đi anh vẫn làm tròn chữ hiếu của người con , giữ trọn tình bạn với người bạn thân nhất , tình nghĩa với nhà vợ và danh dự cho gia tộc Mikage .
Di thư của anh được viết tỉ mỉ , rõ ràng . Từng chữ như dao đâm vào tim những người ở lại .
" Thưa cha mẹ ,
Trước hết con xin tạ lỗi với cha mẹ . Con không làm tròn được bổn phận làm con , không thể chăm sóc cha mẹ khi về già . Con bất hiếu ! Nhưng từ nhỏ đến lớn con luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ . Con chỉ xin lần duy nhất này con được làm những gì mình mong muốn .
Con yêu Isagi Yoichi ! Tình yêu đó không phải là cảm xúc nhất thời . Nó là thứ mầm mống đã ghim vào tim con suốt gần mười năm qua . Con yêu em đến điên cuồng . Con muốn ở bên người mình yêu . Dù biết nó ích kỉ nhưng con đã suy nghĩ rất kĩ . Con đã thu xếp cho cha mẹ để sống những ngày cuối cùng thật thoải mái . Xin đừng đau buồn vì đứa con ích kỉ này .
Mong kiếp sau con vẫn là con của cha mẹ ! "
Đọc xong những dòng đó cũng là lúc giấy báo tử của anh về đến tay ông bà . Mikage Reo thật sự đến bên Isagi Yoichi rồi .
- Hoàn chính văn -
15/03/2025
Thanh Hà ღ
Cảm ơn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com