Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gia tộc Mikage có những quy tắc tàn khốc.

Không một ai có quyền tự quyết vận mệnh của mình.

Mỗi người thừa kế đều phải gắn một con mắt nhân tạo—một thiết bị giám sát vô hình, theo dõi từng hành động, từng suy nghĩ của họ. Không ai có thể trốn khỏi ánh mắt ấy, kể cả hắn.

Mikage Reo là con trưởng của dòng họ, người mang trên vai trọng trách lớn lao nhất.

Từ nhỏ, hắn đã quen với những ánh nhìn soi mói, với những lời dạy dỗ lạnh lùng của cha mẹ, với những buổi huấn luyện kéo dài đến tận đêm khuya.

Hắn không có cảm xúc, hoặc đúng hơn, không có quyền được cảm xúc.

Ngược lại, Isagi Yoichi là một kẻ mờ nhạt trong dòng họ Isagi.

Là con riêng, em chưa bao giờ được gia tộc coi trọng, chưa bao giờ có vị trí thực sự.

Nhưng em yêu hắn, không phải vì gia tộc ép buộc, mà vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, em đã không thể rời mắt khỏi hắn được nữa.

Tình yêu của em giống như một đóa hoa mọc lên giữa mảnh đất cằn cỗi, dai dẳng mà yếu ớt.

Không ai biết.

Không ai hay.

Chỉ mình em tự ôm lấy tình cảm ấy, nuôi dưỡng nó suốt bao năm trời.

Nhưng Reo chưa từng quan tâm đến em.

Đêm đó, em bước vào phòng hắn.

Là kỳ phát tình—thứ mà một Omega không thể kiểm soát. Em cảm thấy toàn thân nóng bừng, hơi thở gấp gáp, lý trí dần mờ đi. Em cần hắn, cần hơi ấm, cần một chút yêu thương, dù chỉ là giả tạo.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ. Không khí nặng nề bao trùm, cảm giác như có điều gì đó ngột ngạt đến mức khó thở.

Isagi run rẩy, không biết vì nhiệt độ nóng bừng của cơ thể hay vì ánh mắt lạnh lẽo mà Reo đang nhìn em.

"Anh..."

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt sắc lạnh của Reo chặn lại.

"Em đến đây làm gì?"

Giọng hắn lạnh lẽo, không một chút cảm xúc. Nhưng Isagi không lùi bước, dù biết trước kết quả sẽ thế nào.

"Tôi... tôi không thể chịu được nữa."

Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em đưa tay chạm vào hắn, như một lời cầu xin.

Hắn cau mày, đẩy em ra, nhưng rồi...

Đêm đó vẫn kéo dài với những cảm xúc không thể gọi tên.

Những lời nói lạnh lùng, những hành động tàn nhẫn, nhưng giữa tất cả sự chối bỏ ấy, vẫn có những khoảnh khắc mà Reo cảm thấy gì đó lạ lẫm.

Nhưng hắn không thừa nhận.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng.

Isagi thức dậy trong sự mệt mỏi đến cùng cực, nhưng ánh mắt em vẫn kiên định.

Em không mong Reo yêu mình.

Em biết hắn chưa từng muốn có em trong cuộc đời.

Nhưng em vẫn yêu hắn.

Không cần đáp lại.

Không cần được công nhận.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn một chút nữa thôi.

Nhưng ngay khi em vừa định lên tiếng, Reo đã lạnh lùng nói:

"Cậu vẫn chỉ là kẻ dư thừa thôi."

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Isagi không nói gì.

Không khóc.

Chỉ lặng lẽ mặc lại quần áo, cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng như chưa từng tồn tại.

Cửa phòng khép lại, nhưng Reo vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt vô hồn hướng về khoảng không, nơi em vừa rời đi.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy có gì đó thật trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com