Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau đêm đó, Isagi không nhắc lại chuyện ấy.

Không phải vì em quên được, mà vì em biết có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì.

Reo vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn coi em là kẻ dư thừa. Nếu không phải vì gia tộc sắp đặt, hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn đến em.

Có đôi khi, em tự hỏi liệu mình có sai khi yêu hắn không.

Nếu em không yêu hắn, mọi chuyện có nhẹ nhàng hơn không?

Nếu em không dành hết trái tim mình cho hắn, liệu em có bớt đau không?

Em không biết.

Em chỉ biết rằng mỗi lần nhìn hắn từ xa, trái tim em lại thắt lại.

Hắn chẳng thèm để tâm đến em, chẳng buồn hỏi han dù chỉ một lời. Nhưng em thì ngược lại, vẫn âm thầm dõi theo hắn, vẫn cố gắng tìm cách giúp hắn mà chưa một lần mong được hồi đáp.

Gia tộc hắn bắt đầu xuống dốc.

Thị trường biến động. Các mối làm ăn lần lượt quay lưng, công ty gia đình hắn đứng trước bờ vực phá sản.

Lúc này, Reo mới nhận ra mình đã mất đi tất cả.

Những kẻ từng xu nịnh hắn giờ đây không còn nữa. Những người từng tôn sùng gia tộc hắn giờ đây đều tránh né như tránh bệnh dịch.

Gia tộc hắn, từ chỗ quyền lực tối cao, nay chẳng khác gì một cái xác không hồn—sống mà không ai nể trọng nữa.

Hắn bị buộc phải gánh vác số nợ khổng lồ, bị ép phải tiếp quản tàn dư của một gia tộc đã rệu rã.

Và trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, khi chẳng còn ai đứng bên cạnh hắn, có một người vẫn không rời đi.

Là Isagi Yoichi.

Gia đình em ngăn cản, bảo rằng hãy bỏ mặc hắn, hãy rời đi trước khi em cũng bị kéo vào đống lộn xộn này.

Nhưng em không nghe.

Em biết hắn chẳng yêu em.

Em biết hắn chẳng bao giờ cần em.

Nhưng em vẫn yêu hắn, dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả.

Em dùng hết tài sản bà nội để lại. Em hèn mọn mà quỳ xuống trước từng nhà đầu tư, từng đối tác làm ăn, xin họ giúp hắn vực dậy công ty.

Hắn không biết, vì em chẳng nói với hắn điều này.

Em chỉ âm thầm giúp, chỉ đứng phía sau lo lắng cho hắn, chỉ nhìn hắn thức trắng đêm nhưng chẳng hề nhận ra em cũng kiệt sức vì hắn.

Đêm ấy, khi hắn lặng lẽ ngồi một mình trong văn phòng, giữa những tài liệu hỗn độn, em đứng ngoài cửa nhìn hắn, muốn bước vào nhưng lại thôi.

Nếu em nói rằng em đã mất tất cả để cứu hắn, liệu hắn có nhìn em một lần không?

Nếu em nói rằng em đã đánh đổi cả tương lai để hắn có thể đứng vững, liệu hắn có trân trọng em một chút không?

Em không biết.

Em chỉ biết rằng nếu hôm nay hắn thất bại, em vẫn sẽ đứng bên cạnh hắn.

Công ty dần vực dậy.

Những nỗ lực của em cuối cùng cũng có kết quả.

Reo lại trở về vị trí của mình—người thừa kế gia tộc, người tiếp quản một gia sản đang tái sinh từ tro tàn.

Nhưng ngay khi mọi thứ ổn định hơn, em nhận ra cái giá em phải trả.

Em mắc ung thư giai đoạn hai.

Em đang mang thai.

Bác sĩ nói có hai lựa chọn: phá thai để điều trị hoặc giữ lại đứa bé nhưng chấp nhận bệnh tình tệ đi.

Em cười nhẹ.

Phá thai?

Không, em sẽ không làm vậy.

Dù hắn chưa từng yêu em, dù hắn chưa từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, thì em vẫn yêu hắn.

Em không cần hắn đáp lại tình yêu đó.

Em chỉ cần để lại cho hắn một điều gì đó thuộc về em, một minh chứng rằng dù cả thế giới có quay lưng với hắn, thì vẫn có một người yêu hắn đến mức bất chấp tất cả.

Em quyết định giữ lại đứa con, bất chấp hậu quả.

Dù phải rời đi, dù phải chết, em vẫn muốn để lại con cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com