Chương 3
Isagi ngồi trong phòng khám, bàn tay siết chặt trên bụng mình.
Bác sĩ nhìn em với ánh mắt thương cảm, giọng điềm đạm nhưng vẫn mang theo chút lạnh lẽo của sự thật:
"Nếu cậu muốn sống, cậu phải phá thai."
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.
Phá thai?
Em đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, nơi một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.
Dù em chưa bao giờ có được tình yêu của Reo, dù hắn chưa từng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng, thì đứa bé này vẫn là của hắn.
Là tất cả những gì em có.
Là thứ duy nhất em có thể để lại cho hắn.
Em hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn:
"Không, tôi sẽ giữ con."
Bác sĩ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Họ đã thấy quá nhiều trường hợp như em—những người chọn con thay vì chính bản thân mình.
Họ biết kết cục sẽ ra sao.
Em lựa chọn chạy trốn khỏi hắn.
Chỉ có em là vẫn tự nhủ rằng mình ổn.
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng em biết, đó chỉ là tự lừa dối bản thân.
Ung thư không bao giờ nhẹ nhàng với bất kỳ ai.
Những ngày sau đó, cơ thể em càng lúc càng yếu đi.
Bữa ăn trở nên khó nuốt, đôi khi chỉ là một thìa cháo nhưng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới ăn hết.
Mọi thứ đau nhức.
Những cơn buồn nôn kéo đến không ngừng—không biết vì thai nghén hay vì căn bệnh đang từng chút một xâm chiếm cơ thể em.
Những đêm dài không ngủ, cảm giác đau buốt đến mức muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Những lần em tự hỏi, liệu mình có thể sống được bao lâu nữa.
Không ai trả lời.
Không ai có thể trả lời.
Em biết, dù cố gắng thế nào, mình cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Có những đêm, em nằm trên giường, bàn tay đặt trên bụng, miệng mấp máy một cái tên.
Mikage Reo.
Hắn vẫn sống tốt chứ?
Hắn có biết rằng em đang chết dần chết mòn ở đây không?
Có biết rằng người đã cùng hắn vực dậy tất cả giờ chẳng còn bao nhiêu ngày để sống nữa không?
Em biết Reo không yêu em.
Nhưng một phần nhỏ trong em vẫn mong hắn sẽ tìm đến em.
Dù chỉ một lần.
Dù chỉ để nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, em có thể nghỉ ngơi được rồi.
Dù chỉ để cho em thấy rằng em đã từng tồn tại trong cuộc đời hắn.
Nhưng hắn không đến.
Không có tin nhắn.
Không có một cuộc gọi.
Hắn không biết.
Hắn không quan tâm.
Em cười nhạt, nhưng lòng thì đau đến mức không thể chịu nổi.
Sức khỏe của em ngày càng tệ.
Bác sĩ nói phải sinh sớm, nếu không em sẽ không trụ nổi.
Em không tranh cãi nữa.
Em đã quá mệt mỏi rồi.
Khi đứa bé chào đời, nó khỏe mạnh một cách kỳ diệu, như thể số phận không muốn cướp đi nó.
Em nhìn con lần đầu tiên, mắt cay xè, nhưng vẫn không khóc.
Em đã hứa rồi.
Em sẽ không khóc.
Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé con, thì thầm bằng giọng yếu ớt:
"Ba con không yêu mẹ, nhưng mẹ yêu ba con rất nhiều. Nên con hãy đến với ba, con nhé."
Lời nói vừa dứt, cơn đau cuối cùng ập đến.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng.
Bác sĩ nói gì đó, nhưng em không nghe rõ nữa.
Cơn đau xé nát toàn thân.
Tiếng máy móc vang lên.
Hơi thở em càng lúc càng yếu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Em nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.
Em mỉm cười nhẹ, dù chẳng còn sức để nhìn con nữa.
Tất cả mờ đi.
Tất cả biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com