Chương 4
Sau khi biết tin Isagi đã rời đi, Reo không thể chấp nhận sự thật.
Không phải bây giờ.
Không phải theo cách này.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một sự hoảng loạn thực sự, cảm giác như có một lỗ hổng khổng lồ trong tim mà không gì có thể lấp đầy.
Hắn từng nghĩ rằng mình không cần em.
Nhưng giờ đây, khi em không còn nữa, hắn mới nhận ra sự tồn tại của em đã là một phần trong cuộc đời hắn.
Một phần mà hắn không bao giờ có thể lấy lại.
"Cậu ấy đã mất rồi."
Chỉ bốn từ, nhưng khiến Reo cảm giác như vừa bị rút cạn toàn bộ hơi thở.
Hắn đứng yên.
Không nói được một câu nào.
Không thể phản ứng.
Không thể chấp nhận.
Em đã chết?
Em đã rời đi mãi mãi?
Hắn lắc đầu, cố gắng phủ nhận. Nhưng tờ giấy trên bàn.
Lá thư nhẹ như thế, nhưng lại là cú đánh mạnh nhất vào trái tim hắn.
Căn nhà rộng lớn mà hắn từng sống giờ trở nên quá im lặng.
Không còn tiếng bước chân Isagi nhẹ nhàng đi lại.
Không còn mùi hương dịu dàng của em.
Không còn những ánh nhìn âm thầm mà em vẫn dành cho hắn.
Mọi thứ đều biến mất.
Như thể em chưa từng tồn tại.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đây không phải là mơ.
Đây là sự thật tàn nhẫn mà hắn không thể thay đổi.
Bức thư em để lại vẫn nằm trên bàn.
Hắn đã nhìn nó nhiều lần, nhưng chưa đủ can đảm để mở ra.
Nhưng hôm nay, khi hắn ngồi một mình giữa căn nhà quá rộng, khi hắn không còn gì để trốn chạy nữa, hắn cuối cùng cũng đưa tay mở bức thư.
Dòng chữ mờ nhạt hiện lên trước mắt hắn.
"Anh chưa từng yêu em, và em biết điều đó từ lâu rồi."
"Nhưng không sao, vì em chưa từng mong anh sẽ đáp lại."
"Em chỉ muốn ở bên anh thêm một chút nữa, dù anh chưa từng muốn có em trong cuộc đời."
"Giờ thì em phải rời đi rồi. Em không thể ở lại để xem anh có từng một lần thay đổi hay không."
"Em đã không thể giữ mạng sống của mình, nhưng em đã giữ lại được con. Và em mong rằng..."
"Anh sẽ yêu nó theo cách mà anh chưa từng yêu em."
Hắn siết chặt bức thư, đôi mắt đỏ lên.
Hắn không xứng đáng để nhận những lời này.
Hắn đã làm gì để khiến em phải nói ra những điều đau đớn đến thế?
"Là bạn đời của tôi? Câu xứng sao."
"Sao cứ đòi tôi phải yêu thương cậu thế?"
"Cậu vẫn chỉ là rác rưởi thôi."
Hắn đã nói những lời này với em.
Đã ném thẳng vào mặt em, vào trái tim của em, vào tình yêu mà em dành cho hắn.
Giờ nghĩ lại, hắn muốn tự bóp cổ mình vì những lời nói đó.
Vì chính hắn đã tự tay đẩy em ra xa.
Chính hắn đã tự tay giết chết cơ hội của mình.
Nhưng bây giờ, dù hắn có muốn sửa chữa tất cả, thì em đã không còn nữa.
Hắn ôm đứa bé vào lòng.
Đứa bé không biết gì cả, chỉ khẽ cựa quậy, tìm hơi ấm.
Một sinh linh nhỏ bé, được sinh ra từ em.
Nhưng em không còn đây nữa.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bé con, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân.
Một phần nhỏ trong hắn muốn từ chối trách nhiệm này, muốn tin rằng đây không phải con của mình, muốn bỏ lại tất cả và quên đi mọi thứ.
Nhưng hắn không thể.
Hắn đã mất em, nhưng hắn không thể mất thêm đứa bé này nữa.
Hắn sẽ không lặp lại sai lầm của mình một lần nữa.
Reo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mọi thứ vẫn như cũ—thành phố vẫn tấp nập, công việc vẫn tiếp diễn, gia tộc vẫn tồn tại.
Chỉ có em là đã biến mất.
Không còn nữa.
Không thể quay lại nữa.
Và điều duy nhất hắn còn lại, là nỗi hối hận mà không gì có thể bù đắp được.
Hắn muốn nói với em một câu xin lỗi, nhưng em đã không còn để nghe nữa.
Hắn muốn nói rằng hắn đã yêu em rồi, nhưng em đã không còn để đáp lại nữa.
Hắn muốn sửa sai, nhưng thế giới này đã không cho hắn cơ hội đó.
Hắn không thể làm gì nữa.
Chỉ có thể ôm chặt đứa bé trong tay, để chút hơi ấm cuối cùng của em không biến mất.
Nhưng hắn biết, sẽ chẳng có thứ gì bù đắp được sự mất mát này.
Không gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com