Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Nước mắt chảy xuống gò má nhưng em không thấy đau.

Isagi nhớ rất rõ cái cảm giác tuyệt vọng khi nhận tin mình bị ung thư, cái khoảnh khắc đặt tay lên bụng, biết rằng mình không thể cứu chính bản thân nhưng vẫn cố bảo vệ sinh linh nhỏ bé ấy.

Nhớ cái ngày cô đơn trong bệnh viện, chỉ có ánh đèn trắng xóa và những cơn đau buốt tận xương tủy.

Nhớ tiếng khóc của con, nhưng cũng là giây phút em lìa đời.

Nhưng bây giờ, tất cả đã biến mất.

Em đã trùng sinh.

Em đã quay lại đúng ngày cưới.

Cửa bật mở.

Reo đứng đó, vẫn là bộ lễ phục ấy, nhưng ánh mắt không còn vô hồn như lần đầu tiên.

Lần này, hắn nhìn em với nỗi đau, với hối hận, với sự tuyệt vọng của một kẻ đã từng mất tất cả.

Hắn bước đến, ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em, giọng nói nghẹn lại:

"Anh xin lỗi."

....

Reo không nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ.

Lần cuối cùng hắn còn tỉnh táo là khoảnh khắc hắn ôm đứa bé vào lòng, nước mắt chảy xuống nhưng không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong trái tim.

Nhưng bây giờ...

Hắn mở mắt ra.

Nhìn quanh.

Không phải căn phòng lạnh lẽo nơi hắn nhận tin em đã chết.

Không phải không gian u ám sau khi mất đi tất cả.

Mà là ngày cưới của hắn và em.

Những ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng, những lời chúc tụng vang lên—mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cái ngày định mệnh đó.

Nhưng lần này, hắn không còn là Reo của ngày hôm ấy nữa.

Hắn đã trùng sinh.

Hắn biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra.

Hắn có cơ hội sửa chữa tất cả.

Hắn tìm em ngay lập tức.

Và khi Reo nhìn thấy em—Isagi vẫn đứng đó, trong bộ lễ phục cưới, với ánh mắt chất chứa yêu thương nhưng cũng nhuốm chút dè dặt.

Em chưa biết gì cả.

Em vẫn là em của ngày hôm ấy, vẫn là người yêu hắn nhưng không dám mong được yêu lại.

Em sững người.

Hắn chưa từng xin lỗi em.

Em không tin.

Em muốn đẩy hắn ra, muốn hỏi hắn có hiểu được nỗi đau của em không, nhưng rồi, giọng nói hắn lại vang lên, run rẩy hơn trước:

"Lần này, anh sẽ không để mất em nữa."

Em cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Em nhớ lại tất cả.

Những đêm dài chống chọi với bệnh tật, một mình ôm bụng, nói chuyện với con để xua đi nỗi cô đơn.

Những lời cay nghiệt mà hắn đã từng thốt ra, từng chữ từng chữ cứa vào tim em, để lại vết thương mà em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Những ngày tháng kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng vì hắn, cố gắng bảo vệ công ty hắn, cố gắng giữ lại chút gì đó thuộc về hắn.

Nhưng đổi lại, em chỉ nhận được lạnh lùng, chỉ nhận được sự chối bỏ.

Cuối cùng, em chết trên bàn mổ, chỉ để lại một đứa trẻ và một lá thư tuyệt mệnh.

Nỗi đau ấy quá nhiều.

Quá dài.

Quá sâu.

Làm sao hắn có thể nói một câu xin lỗi rồi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn?

Em nức nở, đẩy hắn ra.

Lần đầu tiên, em không cam chịu nữa.

Lần đầu tiên, em không im lặng nữa.

Lần đầu tiên, em không nuốt nước mắt vào trong nữa.

Em nhìn hắn, giọng vỡ vụn:

"Anh có biết tôi đã đau đớn thế nào không?"

"Có biết không?!"

Hắn sững sờ.

Em đấm mạnh vào ngực hắn, từng chữ từng chữ như tiếng hét của một người đã từng bị bỏ rơi quá lâu:

"Tôi đã yêu anh đến mức đánh mất chính mình, anh có biết không?"

"Tôi đã cầu xin từng người giúp đỡ anh, đã quỳ xuống chỉ để anh có thể tiếp tục sống, nhưng anh có bao giờ nhìn tôi không?"

"Tôi đã mang thai con anh, đã từ chối điều trị vì tôi không muốn mất con—nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng còn gì!"

"Tôi đã chết, đã rời khỏi thế gian này mà không có một ai bên cạnh!"

"Và đến lúc tôi không còn nữa, anh mới nhận ra anh yêu tôi?"

"Đến lúc tôi không còn nữa, anh mới biết tôi quan trọng thế nào?"

Em khóc nức nở, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hắn không thể nói được gì.

Không thể phản bác.

Không thể tìm cách xoa dịu nỗi đau ấy, vì hắn biết—em đã nói đúng.

Hắn đã sai.

Hắn đã bỏ rơi em, đã chà đạp lên tình yêu của em, đã để em chết đi mà chưa một lần trân trọng em.

Hắn quỳ xuống,cẩn thận ôm lấy bàn tay em rồi đặt lên đó từng cái hôn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống:

"Anh biết... Anh biết mình đã sai."

"Làm ơn... Xin em đừng rời đi lần nào nữa."


[Nếu có ai đọc xong thấy hay thì chia sẻ cho mình nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com