Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn bất thành.

Nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ... Em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ được cái buổi tối kinh hoàng mà em bị bắt vào đây. Em khẽ cử động đôi chân, nhưng liền ngừng vì rát, cái xích chân còng em tuy không chặt nhưng cũng đủ làm em đau khi di chuyển cùng cái xích, cái xích làm cổ chân em đỏ rát lên. Em ngước lên cái cửa sổ, nơi được lắp đặt khung sắt để đề phòng em đập cửa sổ chạy trốn. Màn đêm đen thẵm, y như đôi mắt em hiện giờ vậy, không còn chút sức sống hay hy vọng nào. Em cũng đã từng thử chạy trốn rồi chứ, nhưng thứ em nhận lại được chỉ là đòn roi vì chạy trốn khỏi hắn.

Em khẽ nhìn lại cánh tay trắng nõn nhưng chằng chịt càng vết sưng đỏ lẫn tím. Em không hiểu sao em lại ở trong hoàn cảnh này. Hắn ta hôm thì bắt ép em l.à.m t.ì.n.h với hắn, lúc lại cưng chiều em, lúc thì lấy em ra để trút giận. Em nghĩ tên này cũng khá giàu vì nơi nhốt em đủ các vật dụng chỉ thiếu cửa sổ để tránh em trốn thoát và các đồ có thể thành vũ khí.
-----

Câu chuyện cũng phải kể đến khi em đang chơi bóng đá với các bạn đồng trang lứa, vì lỡ sút bóng ra đường nên em chạy ra nhặt thì thấy một người với mái tóc tím đang cầm quả bóng và tươi cười hỏi có phải bóng của em không. Em không cảnh giác mà chạy tới lấy bóng nhưng tự dưng em cảm thấy trí nhớ mơ hồ rồi ngã xuống, em chỉ nhớ được là thấy hắn ta mỉm cười và đưa em vào xe hắn.

-----

Nhớ tới đây em lại cảm thấy hối hận vì đã không cảnh giác, giờ em lại phải chịu đựng sự biến thái của hắn. Em liếc nhìn lên tường thấy toàn ảnh của em, có vẻ hắn đã theo dõi em khá lâu, em còn thấy ảnh từ hồi cấp 2 của em.


"Tên biến thái khốn khiếp.." – Em lẩm bẩm và cắn chặt môi em tới lúc rách môi mới ngừng.
Em hận hắn tới tận xương tủy, vì hắn mà em không thể trải qua thời đại học bình thường, em phải hầu hạ cho ham muốn của hắn cho dù em có là con trai. Cuối cùng cơ hội của em đã đến, lúc đang ăn cơm bổng hắn nhận được điện thoại và quay đi nghe điện thoại, em vội vớ lấy chìa khóa cửa và ném đĩa thức ăn còn đang dở về phía hắn ta. Chiếc đĩa vỡ vang một tiếng "Xoảng!!" lớn và hắn quay lại trừng mắt về phía em tiện tắt luôn cuộc điện thoại đang dở.


"Yoichi." - Hắn lớn tiếng và vội đuổi theo em – "Em đang nghĩ là em có thể làm được gì? Bỏ cuộc và ở với anh không phải tốt hơn sao?"


"Đéo, đéo và đéo!!! Tôi thà chết còn hơn ở cạnh anh!" – Em vội chạy đi khi mở xong cửa và chui vào khu rừng. (Vì biệt thự của hắn tránh người khác dòm ngó nên hắn xây trong rừng và cũng không thuê bảo vệ.)


Em cố nén cơn đau mà đôi chân trần của em đang chạy trên các mảnh thủy tinh nhỏ và sỏi mà hắn rắc lên để em không thể chạy truyền tới, em cấu mạnh vào tay lúc chạy để giữ tỉnh táo. Em vẫn nghe được tiếng hét của hắn và tiếng chân của hắn đang chạy để đuổi theo và kêu em về. Em cố chạy nhanh hơn để bỏ xa hắn. Em vội nấp và vớ lấy một mảnh thủy tinh và chờ hắn chạy qua. Lúc nhìn thấy bóng hắn chạy qua cái cây mà em đang nấp em liền chạy ra sau hắn và tính đâm mảnh thủy tinh và cổ hắn.


"Em tính làm gì?" – Em giật mình khi thấy hắn ta đang giữ chặt bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của em và bóp chặt in lên vết hằn trên tay em.


"Em nghĩ bản thân thì làm được cái trò trống gì? Được tôi nuôi là phúc ba đời nhà em rồi em còn đòi hỏi gì nữa?" – Hắn trừng mắt nhìn em và ném mảnh thủy tinh của em đi rồi bóp cổ em dí vào thân cây khô, cơn đau các cành cây khô chọc vào lưng em truyền tới nhưng nó không đau bằng bàn tay hắn đang bóp chặt cổ em.


Em thở một cách khó khăn và cố gắng đẩy hắn ra, cuối cùng hắn cũng buông ra và em ngồi bệt xuống đất cố hớp lấy không khí.


"Đấy là bài học cho em, ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì đâu có xảy ra chuyện này." – Gã dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn em. Em liếc nhìn thấy mảnh thủy tinh ở cạnh em, nhưng em sẽ không giết hắn nữa, đằng nào giết hắn kí ức đau khổ vẫn sẽ bám theo em thôi.


Em vội chộp lấy mảnh thủy tinh và đưa nó xoẹt qua cổ em, máu bắn lên gương mặt hoảng hốt của hắn. Em mơ hồ nhìn thấy hắn cúi xuống với ánh mặt hoảng loạn và dần dần em mất đi ý thức.


Cuối cùng em cũng được giải thoát.


Sau khi em chết hắn liền bế em ra biển, máu của em nhỏ từng giọt trên con đường hắn đi. Hắn đứng trên bờ biển, vén mái tóc dính máu của em ra và hôn nhẹ lên trán em.


"Em từng bảo là muốn đi ngắm biển mà... Giờ ta sẽ cùng nhau hòa mình vào biển nhé." - Cho dù em có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha em đâu. Hắn từ từ đi xuống mặt biển khi tay bế em, hắn chấp nhận từ bỏ mọi thứ, nhưng hắn làm gì còn gì nữa đâu? Đến em cũng rời bỏ hắn rồi.


Vài ngày sau có một đôi tình nhân đi dạo bờ biển và hoảng hốt khi nhìn thấy hai xác chết, một trong số đó là chủ tịch Reo với gia thế giàu có và một chàng trai tóc xanh lam. Hắn vẫn nắm chặt tay em, không bao giờ buông em ra, vì với hắn, em chỉ là của riêng hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com