Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vị ngọt trẻ con

Ngôi thứ nhất, người kể là Isagi.

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu một ngày mình không thể đá bóng nữa... thì chính bản thân tôi sẽ tự đem mình vào vũng bùn chết chóc.

Nghe ngớ ngẩn, phải không?
Nhưng lúc này, khi nằm bất động trên giường bệnh, đầu gối bị bó chặt trong lớp băng lạnh lẽo, tôi bắt đầu nhận ra tôi đã đúng. Một phần trong tôi đã thực sự chết vào cái ngày ấy.

Tôi nhớ rõ cái ngày hôm ấy, bầu trời xanh đến chói mắt, gió thổi nhè nhẹ qua sân cỏ. Một trận đấu quan trọng, sân bóng rực lửa trong tiếng hò reo.

Chúng tôi đang dẫn trước một bàn. Quả bóng lăn đến chân tôi sau một pha chuyền bóng đẹp mắt của Bachira. Trước mặt tôi là một hậu vệ cao lớn, chân dài như cái máy chém, đang lao vào như muốn nghiền nát tôi ra từng mảnh. Tôi kéo bóng, xoay người sang trái, rồi đột ngột bẻ hướng sang phải. Đó là cú fake turn mà tôi đã tập đến cả trăm lần trong phòng tập ở Blue Lock.

Mọi thứ đều đúng... cho đến khi...

Một cảm giác đau buốt xuyên từ đầu gối phải đến tận óc.

Tôi cảm thấy chân mình như bị ai đó rút mất trục xoay. Đầu gối trẹo qua một bên, rồi đổ sập xuống như một cây cột mất trụ. Mặt tôi úp vào cỏ, mắt nhìn theo quả bóng lăn xa dần. Tôi cố gượng dậy, khiến cho nơi đầu gối chà xát mặt cỏ, gây ra thêm vết thương ngoài.

Tôi không hét. Tôi không thở. Đúng ra là không thở nổi. Cơn đau khủng khiếp như lửa đốt lan từ khớp lên khắp cơ thể.

Có ai đó la lên. Tiếng giày chạy dồn dập. Tiếng huýt còi vang dài. Nhưng tất cả âm thanh đó đều như bị bóp nghẹt trong đầu tôi, nhường chỗ cho tiếng đập loạn xạ nơi trái tim bé nhỏ.

Tôi không muốn tin. Tôi cố gượng dậy.
Không được. Chân phải tôi... không còn cảm giác.

Có một bàn tay chạm vào vai tôi – là Ego, tôi đoán vậy. Nhưng tôi không nhìn anh. Tôi chỉ nhìn đầu gối mình – nơi băng trắng đang định hình lại chân tôi, và cái cảm giác lỏng lẻo lạ thường như thể xương tôi không còn gắn với cơ thể nữa.

Và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ...
"Nếu lần này mình không đứng dậy được thì sao?"

Không ai trả lời câu hỏi đó cho tôi.
Chỉ có mùi cỏ, mùi mồ hôi, và một cơn đau dằn xé đến tận linh hồn hoặc có lẽ nó cũng chẳng đau đến thế nhưng cái cảm giác đang lạc vào khoái cảm trò chơi thì đột nhiên bị bắt dứt ra khiến cho tôi ngứa ngáy, khó chịu không thôi.

Bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo như sân bóng không có khán giả. Tôi được chuyển vào phòng chụp MRI ngay lập tức, rồi chờ đợi trên chiếc giường sắt cứng.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra và bác sĩ bước vào, nét mặt ông ấy đã nói lên tất cả: "Isagi, kết quả MRI cho thấy dây chằng chéo trước của cậu bị đứt hoàn toàn. Ngoài ra, còn tổn thương nhẹ ở sụn chêm và bao khớp. Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật tái tạo dây chằng."

Tôi nghe từng chữ rơi xuống như tiếng tích tắc trong một căn phòng không có không khí.

"Với mức độ tổn thương hiện tại... khả năng hồi phục hoàn toàn để thi đấu chuyên nghiệp là rất thấp. Có thể mất từ mười hai đến mười tám tháng, và ngay cả khi trở lại, tốc độ, sức bật, khả năng xoay chuyển của cậu sẽ không còn như trước."

Tôi nhìn ông ấy chằm chằm. Một phần trong tôi hy vọng ông sẽ bật cười, nói rằng đó chỉ là bài kiểm tra tâm lý rằng tôi vẫn ổn.

Nhưng không có cú lật bài nào cả.

Không có mảnh ghép phép màu nào cả. Tất cả đã đi ngược lại với kế hoạch của tôi. Tôi đã thiếu mất mảnh ghép nào trong quá trình lắp ghép bức tranh thành tiền đạo số một thế giới của bản thân sao?

Chỉ còn lại tôi với một thực tại trần trụi, lạnh buốt và nghiệt ngã.

Chỉ là cảm giác mọi thứ bên trong tôi vừa bị rút sạch. Như thể tôi không còn trọng lượng để giữ mình lại mặt đất.

Trái bóng mà tôi từng theo đuổi suốt cả tuổi thơ, từng xem là định nghĩa duy nhất của bản thân giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh.

Kẻ từng tin rằng mình sẽ đứng trên đỉnh thế giới.
Kẻ từng ôm giấc mơ cháy bỏng đến mức chỉ cần nghĩ đến bàn thắng cũng khiến tim đập nhanh hơn.
Giờ đây chỉ còn là một cậu thiếu niên nằm im lìm trong phòng bệnh, nhìn trần nhà như nhìn vào hư vô.

Tôi ghét cảm giác này.
Ghét cái cách trái tim mình vẫn còn đó vẫn rực cháy, đầy khao khát nhưng cơ thể lại phản bội tôi.
Ghét ánh mắt thương hại của mọi người khi đến thăm.
Ghét những tin nhắn kiểu "cậu sẽ ổn thôi" từ đồng đội.

Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ. Có lần tôi mơ mình đứng giữa sân bóng, nhưng mỗi khi tôi chạy, đầu gối lại sụp xuống và cả thế giới xung quanh cười vào mặt tôi. Tôi tỉnh dậy với mồ hôi lạnh và bàn tay siết chặt vào ga giường, lòng bàn tay rướm máu vì móng tay cào vào da.

Tôi không nói với bác sĩ.
Tôi không nói với mẹ, với ba.

Tôi chỉ im lặng.
Vì tôi biết... không ai có thể chữa được một kẻ bị thương trong tâm trí.

Có người duy nhất vẫn đến thăm tôi từ lúc chấn thương đến tận bây giờ - Reo.

Cậu ấy đến gần như mỗi ngày, mang theo mấy thứ đồ ăn ngu ngốc như bánh pudding hay kintsuba tôi thích, như thể tôi là đứa trẻ vừa ốm dậy. Cậu ấy kể về mấy trận đấu tôi bỏ lỡ, đôi lúc đọc truyện tranh cho tôi nghe, dù tôi chẳng buồn chú ý.

Tôi thấy mình đáng thương trong mắt Reo. Và điều đó khiến tôi càng ghét bản thân hơn.

Cánh cửa phòng bệnh ấy hằng ngày lại bật mở lúc gần bốn giờ chiều, đều đặn không sót ngày nào, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và tiếng bước chân quen thuộc.

Tôi không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.

"Yoichi, hôm nay tớ mang đồ uống khoáng vị nho, loại cậu thích." Reo nói, giọng đều đều.

Cậu ấy đặt túi đồ lên bàn đầu giường, rồi lục tìm hộp pudding như thể đó là thói quen không thể thiếu. Cái cách Reo hành xử tự nhiên như thể cậu đến thăm tôi là một phần trong thời khóa biểu hằng ngày. Không gượng ép, nhưng cũng không dễ dàng.

Tôi không đáp lại ngay. Chỉ nhìn Reo lom khom từ phía giường.

"Cậu không cần đến mỗi ngày đâu." tôi buột miệng, giọng khô khốc.

"Và để cậu ở đây một mình à?"

Tôi nhìn thấy trong mắt Reo không còn có chút thương hại. Chỉ có sự cố chấp. Một sự kiên định gần như ngu ngốc.

Tôi quay mặt đi, gối đầu lên cánh tay còn lại, cố giấu ánh mắt cay xè.

"Không phải ai bị đứt dây chằng cũng có thể chạy lại được đâu, Reo..."

Cậu ấy không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh giường, mở nắp pudding, và dúi cái muỗng vào tay tôi.

"Vậy thì cậu sẽ là người đầu tiên làm được." Reo cười. "Tớ không chấp nhận việc cậu bỏ cuộc, nghe chưa? Cậu còn là kẻ thù của tớ, tớ chưa đánh bại được thì chưa được nghỉ bóng đá."

Tôi định phản bác, định đẩy cái muỗng ra, nhưng cuối cùng vẫn múc một thìa nhỏ.

Nó ngọt.

Một cách trẻ con.

Vị ngọt trẻ con ấy dễ chịu hơn vị thuốc đắng mà tôi phải nuốt mỗi ngày

Tôi định nói gì đó, thì đột nhiên... mọi thứ rung lên.

Thoạt đầu chỉ là một đợt rung nhẹ, như có ai đi mạnh ngoài hành lang. Nhưng trong vài giây sau đó, mọi thứ bắt đầu chuyển động theo cách không bình thường. Tiếng còi báo động gắt gao vang lên, rít xuyên qua tai.

Động đất.

Tôi nhìn sang Reo. Cậu ấy đã đứng bật dậy, nhào đến chắn trước người tôi như phản xạ, lấy chiếc gối che đầu cho tôi.

"Reo!!" Tôi gào lên khi trần nhà rít lên những tiếng nứt.

Cả phòng lắc mạnh. Tường vỡ. Kính bay tung tóe. Một góc trần... sập xuống.

Và rồi mọi thứ chìm vào trắng xóa.

Không tiếng động. Không ánh sáng. Không trọng lượng.

Tôi rơi.

Không biết là bao lâu. Không biết là bao xa. Chỉ có một khoảng không lạnh buốt và tiếng đập của chính trái tim tôi.

Rồi một lúc nào đó, tôi cảm thấy mình chạm xuống nền đất nhưng lại chả đau chút nào. Không còn tiếng báo động. Không còn mùi máu. Không còn mảnh kính vỡ.

Tôi mở mắt ra và thấy trần màu trắng lạ lẫm mà quen thuộc. Không phải bệnh viện. Không có tiếng máy móc, không có mùi thuốc.

"Isagi? C-cậu... tỉnh rồi à?"

Reo nằm bên cạnh, đang lồm cồm ngồi dậy.

Pop! một con thỏ trắng xuất hiện từ giữa không trung mặc áo ghi-lê nhỏ, đeo kính gọng tròn, và cầm một cuốn sổ như nhân viên văn phòng.

"Xin chào. Tôi là nhân viên thuộc Trụ sở Hệ thống Xuyên Không BK. Hai cậu được chọn vì... à, cũng không có lý do gì quá to tát. Số phận thôi."

Tôi ngây ra nhìn nó. "Cái gì cơ...? Chúng tôi... chết rồi à?"

"Phải. Nhưng bây giờ hai cậu đang trong hệ thống phục hồi linh hồn."

Thỏ trắng cười toe toét: "Nhiệm vụ của hai cậu rất đơn giản: hoàn thành vai trò và nhiệm vụ được giao trong các thế giới manga và anime Nhật Bản."

"Các thế giới manga và anime?" Reo nhíu mày.

"Đúng vậy." Con thỏ gật đầu rồi nói tiếp: "Các cậu sẽ xuyên vào thế giới truyện tranh hay anime rồi làm theo các nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu, đến khi hoàn thành nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn các cậu sẽ được chuyển sang thế giới truyện khác. Và tôi đây, B193 sẽ là trợ lý giúp đỡ các cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Tôi cúi nhìn chân phải của mình. Nó cử động linh hoạt. Không đau. Không run. Như chưa từng gãy, chưa từng tuyệt vọng.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực không hẳn là hy vọng, nhưng cũng không còn trống rỗng.

"Vậy... nếu làm tốt, chúng tôi có thể được sống lại?" tôi hỏi.

"Có thể có" B193 nói "và có thể không. Nhưng ít nhất, đây là cơ hội thứ hai."

Reo liếc nhìn tôi, rồi cười nhẹ. "Dù gì cũng đã chết rồi, thôi thì thử xem."

Hai bản hợp đồng hiện ra, lơ lửng trong không khí. Cả hai chúng tôi ký.

B193 vui vẻ nhìn hai bản hợp đồng được ký kết rồi nói: "Vậy thì cả hai cậu đã đồng ý với bản hợp hợp đồng. Em sẽ phổ biến nhiệm vụ của các ký chủ sau khi xuyên vào truyện."

"Bộ truyện đầu tiên các cậu xuyên vào chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com