Chương 2: Chào mừng đến Grace Field
"...Yakusoku no Neverland." (Chạy theo mạch truyện manga)
Giọng nói của B193 vang lên rõ mồn một.
Cả Isagi lẫn Reo đều sững người.
"Cái gì cơ?" Reo hỏi lại, giọng hơi cao.
"The Promised Neverland một bộ manga nổi tiếng thuộc thể loại sinh tồn và kinh dị tâm lý. Câu chuyện diễn ra tại một trại trẻ mồ côi tên Grace Field, nơi các đứa trẻ tưởng chừng đang sống hạnh phúc... nhưng thực chất lại là vật nuôi trong một trang trại người dành cho quỷ." B193 bình thản giải thích, đôi tai dài cụp xuống sau gáy áo ghi-lê.
Isagi cau mày, tay vô thức siết lại. Cậu chưa từng đọc hết bộ truyện ấy, chỉ nhớ loáng thoáng về bộ ba Emma, Norman, Ray thông minh và những bí mật rùng rợn trong ngôi nhà đầy yêu thương mà mình từng sống.
Reo thì thở dài, gãi đầu, giọng lẩm bẩm: "Không phải là nơi đầu tiên mình muốn xuyên vào đâu..."
"Chúng tôi đã cập nhật kỹ năng và thể lực cho cả hai, tương thích với độ tuổi trong thế giới đó." B193 tiếp tục, giọng vẫn đều đều. "Cả hai ký chủ sẽ nhập vai thành những đứa trẻ được đưa đến trại mồ côi Grace Field cùng đợt với bộ ba nhân vật chính. Nhiệm vụ chính là sống sót trong môi trường này, vượt qua các bài kiểm tra để không bị chuyển đi trước năm 12 tuổi và học tập, chạy trốn khỏi quỷ cho đến khi Emma và Ray thoát khỏi Ao Vàng và gặp lại Norman.
"Cho đến lúc lũ trẻ biết được sự thật, hãy đóng vai không biết gì về thế giới bên ngoài, và vượt qua mấy bài kiểm tra. Nhưng nhớ tất cả những gì các ký chủ trải nghiệm đều là thật. Cảm giác, vết thương, nỗi sợ... cả cái chết."
Reo nuốt khan, cảm thấy cơn hồi hộp bắt đầu siết chặt lồng ngực mình như một bàn tay vô hình.
"Còn một điều nữa," B193 nói thêm, xoay sổ tay lại để lộ hình một chiếc đồng hồ cát đang chảy ngược. "Mục tiêu cuối cùng: sống sót và hoàn thiện bản thân để... có thể chọn trở về hoặc tiếp tục hành trình."
"Được rồi," Isagi hít một hơi sâu. Giọng cậu vững vàng hơn bao giờ hết. "Bắt đầu đi."
B193 mỉm cười — nụ cười ngắn ngủi như chớp mắt — rồi vỗ hai tay nhỏ xíu lại.
Ngay lập tức, nền trắng dưới chân hai cậu thiếu niên vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh. Cả hai chưa kịp phản ứng, đã bị kéo tụt xuống một hố đen giữa tầng không gian.
Lúc mở mắt ra, Isagi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được tái sinh. Vẫn là mùi thuốc sát trùng khó chịu đó, Isagi nhìn tay mình - nó nhỏ xíu, đúng chuẩn tay em bé. Nằm kế nôi cậu là Reo, thầm nghĩ vậy ra Reo hồi bé dễ thương vậy à, đáng yêu phết.
"Lần này nhập nhiều quá. Năm đứa cùng lúc. Chúng đều nhập từ chỗ cao cấp, là trẻ thông minh, không tệ đâu. Nếu con thấy không xoay xở kịp, ta sẽ cử một sơ phụ giúp."
Giọng nói đó phát ra từ đằng sau cánh cửa của phòng chứa em bé. Isagi nhìn quanh, kế bên phải cậu là Reo còn bên trái là một nhóc sơ sinh tóc đen đang mở mắt nhìn về phía cửa, chắc là Ray nhỉ, kế đó chắc là Emma, Norman.
Isagi nhắm mắt lại trong một thoáng. Tim đập nhanh đến kỳ lạ. Tận mắt chứng kiến, trong cái thân thể mềm oặt không thể ngồi dậy này... mọi thứ bỗng trở nên thật hơn bao giờ hết.
Emma - No. 63194
Norman - No. 22194
Ray - No. 81194
Yoichi - No. 41194
Reo - No. 88194
"Chào mừng các con đến Grace Field."
Ba năm sau khi bước vào thế giới này, Isagi đã quen với mọi thứ xung quanh bản thân mình.
Từ việc phải chấp nhận mình là thức ăn cho bọn quỷ ăn, đến việc người mẹ hằng ngày chăm sóc mình là người chăn nuôi gia súc sẽ đẩy mình vào cái chết. Yoichi và Reo sống giữa một nhóm trẻ em thông minh xuất chúng được nuôi dạy từ bàn tay của mama.
Grace Field như một vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng: sạch sẽ, nề nếp. Isagi và Reo dần len lỏi được vào vòng tròn ấy. Dần dần như vậy, vì cùng tuổi mà Yoichi và Reo cũng thân thiết với bộ ba Emma, Norman, Ray hơn mấy đứa trẻ khác trong cô nhi. Cả năm đứa đều được đánh giá là hạnh thượng phẩm.
Cứ như thế mà đến năm ba tuổi bộ ba kia thì phát triển đúng như nguyên tác: Emma tràn đầy năng lượng, Norman điềm đạm và Ray thì hơi trầm lạnh.
Dù đã được sự vui tươi của những đứa trẻ nơi đây chữa lành phần nào vết thương tâm hồn gần như hoại tử nhưng đêm nào Yoichi vẫn gặp ác mộng về cái ngày xảy ra biến cố cuộc đời của cậu.
"Cậu ổn chứ, Yoichi." Reo sẽ luôn bên cạnh cậu trai nhỏ, sẽ luôn lén trèo qua giường cậu để dỗ dành cậu trai nhỏ nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ mà bật khóc giữa đêm.
Cứ như thế, thời gian êm đềm trôi qua trong mười năm trời.
Một ngày mới lại bắt đầu, đúng 6 giờ chuông đồng hồ kêu thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Buổi sáng đều rộn ràng, vui tươi khi những đứa trẻ tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân. Những đứa nhỏ thì mè nheo, nhờ vả anh chị lớn thắt tóc, buộc dây giày hộ. Yoichi đang thắt tóc cho cô bé Anna mặc dù con bé làm được việc này, đơn giản là vì Yoichi nhớ cậu bạn công chúa Chigiri của mình nên cứ ngỏ ý thắt tóc cho Anna. Thật may là con bé cũng chẳng thắc mắc gì.
"Yoichi." Reo đứng ở hành lang chờ cậu, cả hai cùng đến nhà ăn. Vẫn như thường ngày, cậu và Reo được giao nhiệm vụ sắp xếp dĩa lên bàn. Đang sắp xếp thì cô bé Emma chạy đến nhà ăn, trên vai là hai thằng bé đang chọc ghẹo khéo miệng con bé: "Ào uổi áng!! Ray, Norman." (Chào buổi sáng!! Ray, Norman)
Norman trả lời: " Chào buổi sáng, Emma." Còn Ray thì thấy cô bé nói ngọng liền nhái the mà trả lời: " 'Ào uổi áng', Emma." (Chào buổi sáng, Emma)
Norman cười khúc khích: "Ai đấy tràn đầy năng lượng thật đấy, cậu còn chưa ăn sáng nữa kìa."
Ray cũng tiếp lời mà trêu ghẹo Emma: "Cậu là đứa bé 5 tuổi à?"
"Tớ cũng 11 tuổi như các cậu đấy nhé!!" Cô bé phản pháo nhưng cũng chẳng có tác dụng cho lắm " Chỉ có tâm hồn tớ trẻ con thôi."
Mama đi tới nghe vậy cũng phì cười "Emma, mẹ đang cần giúp một tay đây."
"Mama, con hứa sẽ cư xử chín chắn hơn" Cô bé chạy sà vào lòng bà, mong được bà an ủi. Mama xoa đầu con bé, dỗ dành "Sao lại thế? Mẹ yêu cái khía cạnh ấy của con mà."
"Cái khía cạnh năm tuổi của con á?!" Emma hỏi mẹ, trong giọng nói vẫn còn chút ấm ức, mama nựng má con bé, vén tóc ra sau tai cho nó rồi trả lời: "Không, khía cạnh của con mà luôn chu đáo, quan tâm tới mọi người trong gia đình cơ."
Lúc này Yoichi và Reo cũng đã hoàn thành xong việc mà mẹ nhờ, cậu đi tới " Buổi sáng an lành, Emma, mẹ." Reo cũng tiếp lời: " Buổi sáng tốt lành, Emma, mẹ."
Mama gật đầu mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn hai cậu bé đã cao gần bằng vai mình. Bà nói nhẹ nhàng:
"Các con thật chu đáo, như thường lệ. Đi rửa tay rồi cùng mọi người ăn sáng nhé."
Yoichi khẽ cúi đầu. "Vâng, thưa mẹ."
Reo cũng làm theo, nhưng trước khi quay đi, cậu khẽ huých vào tay Emma, nháy mắt một cái:
"Nhớ ăn cho nhiều vào, nhóc năm tuổi."
Emma nhăn mặt, định đáp trả thì Ray đã chen vào: "Này, tớ đang ngồi cạnh cậu đấy. Đừng có hét vào tai tớ."
Norman bật cười, tay kéo Emma lại, nhẹ nhàng: "Thôi nào, đi ăn sáng thôi. Bánh mì hôm nay hình như có mật ong đấy."
Khung cảnh phòng ăn Grace Field tràn ngập ánh nắng. Những đứa trẻ ngồi thành hàng ngay ngắn, ánh mắt lấp lánh khi Mama bắt đầu phân chia đồ ăn. Một số cô bé, cậu bé nhỏ tuổi thì còn dụi mắt vì buồn ngủ, số khác đã ríu rít trò chuyện.
Yoichi ngồi cạnh Reo, nhìn lũ trẻ cười nói mà trong lòng cảm thấy chùng xuống. Đôi khi, cậu vẫn quên mất mình không thuộc về nơi này. Rằng thế giới này chỉ là một trong nhiều thế giới mà họ phải sống sót để trở về.
Sau bữa sáng là đến các bài kiểm tra hằng ngày, mẹ bảo rằng những bài kiểm tra ấy là thay thế cho trường học thông thường chúng giúp "cho tương lai của chúng tôi", "cho hạnh phúc của chúng tôi sau này".
"Mẹ sẽ phát điểm kiểm tra" Mẹ bảo, tay cầm 5 tờ giấy vui vẻ nói: "Emma, Ray, Norman, Yoichi và Reo. Các con lại đạt điểm tuyệt đối - 300 - nữa rồi! Làm tốt lắm 5 đứa!"
Trông Emma cũng chẳng bận tâm đến mấy bài kiểm tra ấy, điều con bé muốn chỉ là làm mẹ nó vui vì chỉ cần nhìn cách nó vui vẻ khi được mẹ nựng má rồi khen ngợi thì đã cười tít mắt là biết.
Và sau mỗi buổi kiểm tra bọn trẻ sẽ được giải lao và vui chơi thả ga. Bọn trẻ sẽ lại rủ nhau chơi trò đuổi bắt quen thuộc. Như thường lệ, Ray từ chối lời rủ rê của Emma mà đọc sách nơi góc cây.
Yoichi và Reo cũng từ chối nhập bọn, so với trò rượt bắt, Yoichi vẫn luôn có một tình yêu với quả bóng đá, cậu sẽ chơi bóng đá cùng Reo và bọn trẻ hứng thú với chúng bằng quả bóng được mẹ tặng sinh nhật lúc 5 tuổi.
Nhưng hôm nay, cậu và Reo có chuyện trọng đại hơn, hôm qua B193 xuất hiện và thông báo cho cậu rằng hôm nay sẽ là ngày mạch truyện chính bắt đầu và kỹ năng mà Yoichi và Reo nhận được trong thế giới này.
Với Yoichi là kỹ năng phân tích chiến thuật, tạo ra kế hoạch tức thời và kỹ năng ghi nhớ không gian, ký ức ảnh chụp. Còn với Reo là kỹ năng tăng tốc phản xạ thần kinh và kỹ năng ngụy trang hành vi.
Hôm nay chính là ngày mà Conny, cô bé tóc vàng đáng yêu được "nhận nuôi" và Ray thông qua cô bé để cho Norman và Emma biết được sự thật về ngôi nhà hạnh phúc này.
"Nhiệm vụ phụ đầu tiên của các ký chủ chính là dạy cho lũ trẻ lứa 7-8 tuổi chơi bóng đá, dạy chúng tư duy và vận động. Thông qua đó rèn luyện sức bền để chúng thuận bề cho việc trốn thoát." B193 nói.
Phía bên gốc cây, trò chơi đuổi bắt kết thúc, cô bé Emma đã bị Norman tóm với kỷ lục không bị bắt là khoảng 10 phút, một con số khá ấn tượng
Emma không phục, hỏi Ray: "UGHHH Tại sao chứ?! Sao Norman giỏi trò này thế? Cậu ấy chưa bao giờ chạy đua thắng tớ, còn tớ thì lại chưa bao giờ thắng nổi 1 trận rượt bắt!"
"Tớ có câu này hỏi cậu đây." Ray ngẩng mặt lên nhìn cô bé, đặt câu hỏi: "Norman có điều gì mà cậu không có?"
Emma suy nghĩ trong đầu hiện lên tất thảy ưu điểm của Norman: "Hở?! Không thể đếm xuể..."
"Đó là chiến lược." Ray giải thích:
"Xét về năng lực thể chất đơn thuần, rõ ràng Emma nhỉnh hơn. Tuy nhiên trí thông minh của Norman lại ở một đẳng cấp khác. Chưa kể, rượt bắt thực chất là trò chơi cạnh tranh về chiến lược."
"Mục tiêu sẽ di chuyển như thế nào? "Quỷ" sẽ tấn công ra sao? Người chơi cần phải quan sát và phân tích tình hình, đồng thời liên tục tính toán và tìm cách lợi dụng đường đi nước bước của đối thủ. Hãy nghĩ nó như cờ vua ấy, khi mà cậu vận dụng cơ thể để tối đa hoá mọi nước đi trên bàn cờ."
Emma nghe xong mà thấy đầu mình ong ong "Cậu vẫn đang nói về trò rượt bắt đấy chứ?"
Norman lại gần: "Tóm lại là cậu cứ coi như đang chơi cờ vua vậy. Trò trượt bắt thú vị ở chỗ đó mà."
"Thấy chưa? Đó là lý do vì sao cậu ta lại giỏi trò đó đến vậy." Ray tiếp lời.
"Cơ mà óc "chiến lược" của Ray cũng ghê gớm chẳng kém đâu và tới dám khẳng định Ray là một sách lược gia giỏi hơn cả tớ đấy." Norman nói.
Ray liền vội xua tay phủ nhận "Này cậu nói quá rồi đấy. Tớ không phải là sách lược gia giỏi nhất ở đây đâu." nói rồi Ray hướng mắt về phía Yoichi và Reo đang chơi đá bóng cùng lũ trẻ.
Emma nhìn theo hướng mắt của Ray vừa nhìn, thì thấy Yoichi vừa dẫn bóng vượt qua ba đứa nhóc con, chuyền nhanh cho Reo đang đợi sẵn ở phía khung gỗ tạm dựng bằng hai cục gạch. Reo nhẹ nhàng đỡ bóng, xoay người sút một cú cực kỳ chuẩn xác – bóng bay thẳng vào giữa khung thành, đám trẻ nhỏ reo hò phấn khích.
"Waaa! Anh Yoichi, anh Reo đá giỏi quá!"
Đột nhiên Don bước tới bộ ba, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba: "Norman! Em muốn rửa hận! Đấu lại lần nữa đi! Lần này tất cả sẽ là "quỷ" trừ Norman.
Chớp mắt hoàng hôn dần buông xuống, hôm nay là ngày cuối cùng của Conny, con bé sẽ được "nhận nuôi" vào tối nay.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều tối, Conny đứng giữa phòng ngủ, trên người là bộ váy xếp ly chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ghi-lê gọn gàng và áo khoác đen sẫm phủ ngoài. Cô bé mỉm cười ngại ngùng.
"Em không chắc nữa... quần áo của em..." — Conny lí nhí nói, như thể chính mình cũng chưa tin rằng hôm nay là ngày được "nhận nuôi".
Từ góc phòng, Yoichi khựng tay giữa chừng. Cậu lặng lẽ nhìn dáng vẻ vui tươi mà rụt rè của cô bé, lòng như bị ai bóp nghẹt. Reo bên cạnh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Yoichi an ủi. Nghe con bé bảo rằng muốn trở thành một người mẹ như mama khi em lớn hơn, lòng cậu thêm đau.
Xin lỗi, Conny. Dù đã biết trước tất cả, anh vẫn không thể cứu em.
Mười năm sống ở nơi này, sao có thể dửng dưng nhìn những người yêu thương cận kề cửa tử cho được? Dẫu lý trí bảo đây không phải thật, nhưng những tiếng cười, ánh mắt, vòng tay bé nhỏ... tất cả đều thật quá đỗi.
Yoichi đã lặng lẽ coi bọn trẻ nơi đây là gia đình.
Là máu thịt của mình.
Sau giờ cơm tối chính là lúc chia tay Conny, Don có vẻ là đứa quyến luyến con bé nhất bởi thường ngày cậu bé là người bạn thân nhất của Conny. Sau đó, lúc đi dọn nhà ăn Emma đã phát hiện ra bé thỏ Bernie nhỏ bé Conny yêu thích nhất lại bỏ quên trên bàn.
"Mình nên làm gì đây?" Emma run rẩy nói, cô bé không nghĩ rằng Conny lại dễ quên đến thế. Gilda bên cạnh lo lắng nói: "Em e là em ấy đã rời đi rồi."
Ray mở cửa phòng ăn bước vào: "Em ấy chưa rời đi đâu, dù gì mẹ cũng chưa trở về. Vừa nãy qua cửa sổ phòng tắm, đèn ở cánh cổng vẫn thắp sáng.
Norman nghe vậy liền đề nghị với Emma: "Mình đem nó tới cho Conny đi? Mặc dù đúng ra nên nhờ mama gửi cho con bé sau nhưng mà... Conny sẽ rất vui nếu nhận được nó sớm hơn phải không nào?"
Emma gật đầu nhanh đến mức như sợ mình sẽ đổi ý nếu để lâu hơn. "Ừm! Mình phải đưa Bernie cho con bé, chắc chắn con bé sẽ rất vui."
Yoichi đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt lặng đi.
Reo bên cạnh khẽ hỏi: "Cậu nghĩ họ có thể chịu nổi không?"
Reo hỏi về Emma và Norman thực chất là hỏi cả Yoichi vì Reo biết, Yoichi là người vẫn luôn cố dạy con bé về đống kiến thức mà con bé không hiểu, cho con bé một ít phần thức ăn của mình để kéo dài thời gian ở lại cô nhi của Conny.
"Không." Yoichi khẽ trả lời. "Nhưng đây là cách duy nhất để bọn họ bước tiếp."
Rồi cậu nói thêm, như tự nhắc chính mình: "Phải tận mắt thấy thì mới có thể tin."
Reo im lặng, gật đầu. Cả hai bước lùi lại phía hành lang tối, nép vào khoảng bóng đổ, lặng lẽ dõi theo bước chân của Emma và Norman. "Đi ngủ thôi, Yoichi."
Reo nói khẽ, nhưng không rời mắt khỏi hành lang tối om nơi Emma và Norman đã khuất dạng. Yoichi chẳng đáp, chỉ gật đầu nhẹ, như thể cả sức lực cũng chẳng còn đủ để thốt ra một lời.
Hai cậu bé lặng lẽ quay người rời đi, từng bước chậm rãi về lại phòng ngủ giữa bóng đêm lặng như tờ. Trăng khuyết rọi qua khung cửa sổ, đổ lên hành lang một vệt sáng mỏng manh như sợi chỉ. Tiếng côn trùng rỉ rả vang vọng giữa khu vườn đêm khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Căn phòng ngủ đã tắt đèn. Bọn trẻ nằm chen chúc trong chăn ấm, hơi thở đều đều. Chỉ có chiếc giường trống của Conny là lặng thinh như thể chưa từng tồn tại. Chiếc gối vẫn còn lõm, dấu vết nhỏ bé của một sinh mệnh vừa rời đi.
Yoichi bước đến giường mình, trèo lên thật khẽ để không đánh thức ai. Reo theo sau, nằm xuống chiếc giường kế bên.
Ngày mai là ngày mà mọi thứ bắt đầu đảo lộn, mẹ đã phát hiện có người lẻn đến cổng tối nay. Bà ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ từ đứa lớn nhất, trong đó có cả Yoichi và Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com