Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

_ Tít _

Lờ mờ mở mắt, Isagi nhíu mày.

Cậu đang ở đâu đây? Liếc mắt xung quanh, mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi cậu. Đúng rồi, cậu bị chiếc xe đó lao vào. Song, liền mất ý thức mà nhắm mắt.

Vậy chắc chắn đây là bệnh viện rồi! Isagi một hơi giựt phăng mấy sợi dây truyền nước trên nay mình, nhẹ nhíu mày không lâu rồi đi xung quang kiếm đường thoát thân.

Đúng lúc này tiếng cửa vang lên làm Isagi giật mình đột nhiên chết đứng, không biết làm gì ngoài đứng im, không dám ngoái đầu lại nhìn người kia.

"Yoichi? Cậu tỉnh khi nào mà không nằm nghỉ?"

Biết tên cậu luôn à, mà sao nghe giọng cứ thấy quen quen.

"Để tôi đi gọi bác sĩ, cậu mau lên giường nghỉ đi!"

Cậu thanh niên kia đi đến chỗ Isagi, lúc này đây. Cậu mới thấy mặt hắn.

Chẳng phải là Mikage Reo đây sao!?
Trái đất không phải tròn quá rồi chứ..

"...."

Đợi Mikage ra khỏi phòng bệnh, Isagi vẫn đang load cái não chết cứng của mình.

Đúng là đời, sau bao năm cậu ta vẫn vậy, vẫn đứng trên đỉnh vinh quang. Còn mình thì trở thành con nợ chết bầm dưới đáy xã hội.

Sao mà đời nó như lồn vậy trời.

Một lúc sau Mikage quay lại cùng với một bác sĩ.

"Cậu ấy đã ổn hơn rồi, vết thương không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi đủ ngày ắt sẽ khỏi"

"Xem lại cho tôi xem cậu ấy có bị gì không, từ đầu không hề thấy cậu ấy mở lời"

Ông cố ơi, do con không muốn tiếp xúc với một con tắc kè hoa đấy.

"Vậy à, hay là bị chấn thương dây thần kinh ở đâu không."

"Kiểm tra kĩ cho tôi một chút, cậu ấy bị gì. Cái chức bác sĩ chắc sẽ vắng một vài ngày"

"Rồi rồi.. cậu bớt nóng"

Người giàu đúng là...khó nói quá.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi không nhớ gì hết..Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai.."

"?"

"Này, không phải tai nạn quá nghiêm trọng nên cậu ấy mất trí nhớ ấy chứ"

"Đợi chút, tôi sẽ xem lại"

"Này cậu, biết đây là gì không?"

"Ờ..cây bút"

"Tác dụng là gì"

"Bút để viết chứ làm gì..."

"Mikage, đợi chút. Tôi sẽ đi xem lại não của cậu ấy trước. Chút có gì tôi sẽ thông báo"

"Ừ, cảm ơn"

Vị bác sĩ đứng dậy rời đi.

Ấy vị tiên sinh à. Sao lại để tôi ở lại với một con tắc kè hoa vậy.

Lúng túng liếc nhìn anh, Isagi bày ra vẻ mặt tội nghiệp như mèo con đi lạc.

Không thể để hắn phát hiện ra cậu giả vờ mất trí nhớ được.

"Người cậu còn đau không?"

"Hả..à..v-vẫn ổn"

"Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao"

"...Không nhớ"

"Tôi tên Mikage Reo, cậu có ấn tượng với tên tôi không? Vậy cậu còn nhớ bản thân tên gì, nhà ở đâu không?"

Ấn tượng của tôi về tên cậu là cực kì cực kì ghét. Tên tắc kè hoa hai mặt mãi sẽ là cái gai trong mắt Isagi Yoichi này.

Nhưng tất nhiên cái gì không nên nói thì mình nên cất ở trong lòng thôi.

Isagi nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Chuyện quá khứ cậu đều quên tất à"

"Ừ.. không nhớ"

"Hm.."

Isagi khinh bỉ nhìn Reo đang xoa cằm suy nghĩ gì đó, mắc gì ăn nói xồn làm này giờ vậy. Đã kêu là mất trí nhớ rồi còn hỏi nhớ không.

Đơ đến thế là cùng.

"Cậu có thắc mắc mối quan hệ của chúng ta không?"

"H,Hả..Quan hệ gì..?"

Mikage cười lên khó hiểu. Sao tự nhiên Isagi thấy thằng này đáng sợ quá..

"Chúng ta là-"

Cốc cốc---

"Thiếu gia Mikage, Viện trưởng bảo ngài đến gặp ông ấy có việc cần nói"

"Tôi ra ngay"

"Lát tôi về nói sau"

Hắn đứng dậy, khoác áo uy nghiêm rồi tặng cho Isagi một nụ cười thương hiệu. Song liền rời đi.

Thằng dở. Isagi nghĩ vậy.

___________________________

"Qua chụp X-Quang, không phát hiện ra não của cậu ấy có vấn đề, mọi thứ đều khoẻ mạnh. Mất trí nhớ có thể là do tai nạn làm chấn thương nhẹ dây thần kinh tâm lý"

"Khả năng chữa khỏi là bao nhiêu?"

"Không chắc chắn, nếu cậu muốn nhanh hồi phục trí nhớ của cậu bé ấy chỉ cần kiểm tra lại hệ thống thần kinh tâm lý thôi"

"À không, ý tôi là có cách nào khiến cậu ấy cả đời mất trí nhớ được không ?"

"Hả?"

Có nghe nhầm không vậy, thằng này có bình thường không trời.

"Tôi vui tính thoảng câu nói đùa. Bác sĩ đừng để tâm quá trớn."

"Khi nào cậu ấy xuất viện được?"

"Ở lại quan sát thêm một tiếng, mọi chuyện ổn thoả thì có thể về nhà được rồi"

"Cảm ơn. Mong viện trưởng hôm nay đừng nói ai rằng tôi dẫn cậu ấy đến chữa bệnh"

"Được rồi"

Quả là thiếu gia dòng dõi Mikage, chắc phải dữ hình tượng với công chúng.

_________________________________

May vì tai nạn không quá ảnh hưởng đến hoạt động của cậu.
Isagi nghĩ nhân lúc tên Reo kia chưa về mình phải chuồn lẹ không kẻo bị bắt lại khổ cái thân già này.

Ban công cao như vậy, chắc không xuống được rồi. Đành nhân lúc tên kia chưa về, thoát thân bằng cửa chính luôn cho nhanh.

Đời không như mơ, Isagi vừa định mở cửa thì đầu nắm bên kia đã mở trước.

Đcm đi nhanh vậy.

"Ah- Cậu về rồi à"

"Sao không nằm nghỉ? Chân cậu đau không. Tôi đỡ về giường."

"T,Tôi ổn"

"Nước này, cậu có vẻ khát"

"À, cảm ơn..."

Nhận lấy trai nước hắn đã vặn nắp sẵn. Isagi lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

Sao thằng chả này tự nhiên tốt vậy nhỉ..Cậu nhớ năm đó hắn luôn ganh đua với cậu mà nhỉ..

Kệ đi, quan trọng là cậu khát lắm rồi. Uống miếng nước đã..

"Quay lại chuyện trước kia đi, chẳng phải cậu vẫn luôn thắc mắc quan hệ của chúng ta hay sao?"

"Ừm"

"Tôi là người yêu của cậu"

Phụt. Isagi sặc nước muốn độn thổ.

Thằng chả này hay cậu mới là người bị tai nạn vậy..

"Khụ khụ khụ..."

"Uống từ từ thôi"

"Chuyện tôi vừa nói hơi không đúng nhỉ"

Đúng rồi đó, vừa không đúng lại còn vô lý chết đi được.

"Nói chính xác hơn chúng ta là hôn phu đã đính hôn rồi.!"

"...hả.."

"Sắp kết hôn"

"Có nhà riêng, đã ở chung"

"Và...có một đứa con"

Quần què gì vậy trời, chuyện phía trước tạm không nhắc tới. Cậu giải thích cho tôi sao hai thằng đàn ông lại có con được!?.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reoisa