Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-still


nagi seishiro:

"alo...reo à?"

"ừm tớ đây, em gọi tớ có chuyện gì à?"

"tớ bị sốt rồi reo. anh có thể-"

"cái gì cơ? em có mệt lắm không? tớ qua liền, em đợi tí nhé!"

...

kết thúc cuộc điện thoại, nagi đặt máy xuống và trở lại nằm dài trên chiếc giường của cậu. cậu lại như thế rồi... lại ăn uống vớ vẩn, lại dán mắt vào màn hình điện thoại cả đêm, lại liên tục bỏ bữa,...

mà từ trước đến giờ cậu làm gì biết chăm sóc bản thân đâu? trong tủ cũng chỉ toàn một đống bánh mì cùng thạch dinh dưỡng. cậu chẳng muốn nấu ăn, chẳng muốn động tay động chân vào việc gì cả, cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ, nằm yên một chỗ...

cho đến khi nagi gặp được reo, cuộc sống của cậu đã thay đổi, vô cùng khác biệt với trước đây. reo lo lắng cho cậu rất nhiều, lo cho cậu mọi thứ. từng bữa ăn đến giấc ngủ, anh luôn nhắc nhở cậu phải ăn uống sinh hoạt điều độ thì mới khỏe mạnh được, luôn bảo cậu phải đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi điện tử, không được-

"sei! anh đến rồi này!"

dòng suy nghĩ bỗng dưng bị cắt ngang bởi giọng nói của người dưới nhà. nagi liền ngồi dậy, đi xuống chào đón anh với cái thân thể mệt mỏi. đến giữa chừng cầu thang nó đã muốn cất lên tiếng chào, nhưng cái cổ họng khô rát lại không cho phép cậu.

"reo anh khụ- khụ"

cơn ho bất chợt chặn lời nói của cậu. cậu bắt đầu khụy xuống cầu thang và ho sặc sụa. reo đang cất đồ thấy vậy vội vã tiến đến hỏi thăm. anh rót cho nagi một chút nước ấm, ngồi cạnh và xoa lưng cho cậu. phải mất một lúc sau nagi mới thấy ổn hơn, tay chầm chậm nhận lấy ly nước của reo tu một hơn. cậu khát lắm thì phải? ừ thì mấy ngày nay cậu chỉ toàn ngồi lì trong phòng rồi hốc một đống nước chanh đá mà, đến nay viêm họng là phải.

reo vẫn ngồi đấy và vuốt lưng cho cậu, đợi đến khi cậu ngừng ho mới dám lên tiếng.

"em có sao không? mà sao em lại xuống đây, đang mệt mà? để tớ dìu em lên tầng nhé"

nagi gật đầu, sau cơn ho cậu chẳng còn sức mà lên tiếng nữa. reo nhẹ nhàng kéo cậu dậy rồi đưa cậu lên phòng,đặt cậu nằm lên chiếc giường ấm êm. anh vội vã đi tìm chiếc kẹp nhiệt độ rồi kiểm tra cho cậu.

gần 39 độ lận...

"sei à? tớ đưa em đến bệnh viện nhé..?"

"khô- khụ, không đâu, tớ ghét bệnh viện lắm. anh ở đây với tớ đi."

không chịu đi bệnh viện, reo đành phải ở đây chăm sóc nagi. anh đi vào nhà tắm và mang ra một chậu nước, một chiếc khăn mặt để chườm cho cậu hạ nhiệt. tay anh hành động thoăn thoắt như thể thuần thục mấy chuyện này.

đặt chiếc khăn gấp gọn lên trán người, reo nhận ra nagi đã ngủ. anh không nói gì, im lặng ngắm nhìn rồi xoa đầu cậu. gương mặt cậu ửng đỏ, thân thể nóng, hai mắt tuy đã nhắm nhưng đôi lúc nhíu lại. reo thấy tội nagi quá, liền ở đó chăm cậu một hồi lâu. đến chiều muộn mới rời đi, không quên tặng cậu một nụ hôn trên chúp mũi.

"tạm biệt sei. tớ về nhé, cậu dậy chỉ cần ăn cháo rồi uống chỗ thuốc tớ đã chuẩn bị thôi! mau khỏe...nhé!"

...

mikage reo:

buổi sáng của một người đứng đầu một tập đoàn lớn đương nhiên là rất bận rộn. ngay sáng sớm reo đã có cuộc họp với các nhân viên trong công ty. lúc anh đang diễn thuyết hăng say thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. ngỡ tưởng là của nhân viên nên anh cũng không để ý lắm, tiếp tục đắm chìm trong bản kế hoạch của mình. nhưng chủ nhân của tiếng chuông reo hồi lâu vẫn chịu nghe máy làm reo bực mình, khó chịu chất vấn những người trong phòng họp.

"ai có điện thoại thì mau nghe đi! đừng để ảnh hưởng đến buổi họp của toàn thể."

thư ký thấy vậy liền lên tiếng phản đáp.

"không thưa chủ tịch! không ai trong chúng tôi có cuộc gọi cả! với tiếng chuông điện thoại cũng rất nhỏ nữa... tôi nghĩ-"

reo vội vàng kiểm tra điện thoại trong túi quần mình. trời ơi! hóa ra là seishiro gọi. mà sáng sớm như này cậu gọi cho anh làm gì nhỉ? chẳng phải theo thời gian biểu của cậu thì bây giờ vẫn là lúc ngủ sao. anh gọi lại cho cậu rồi bất ngờ lên thông báo với nhân viên.

"kết thúc buổi họp! tôi có chuyện gấp."

nói xong lập tức xông ra khỏi phòng họp. đám người bên trong thấy vậy cùng chẳng dám hé nửa lời, chỉ biết lẳng lặng mà rời khỏi phòng. họ đã không ít lần nhìn thấy vị lãnh đạo của họ kết thúc những cuộc họp giữa chừng mà không có lý do chính đáng, chậm chí cả những cuộc họp nhân sự quan trọng. lần nào cũng là với một cuộc nói chuyện ngắn ngủn qua di động. mà bọn họ dĩ nhiên là để ý đến cách xưng hô của sếp với người qua đường dây rồi, anh anh em em, phát sợ.

ai tin được tên sếp khô khan hằng ngày của họ lại có thể xưng anh em ngọt xớt như thế chứ? với lại bây giờ việc họ nên làm là quay về làm việc và chuẩn bị tinh thần cho thông báo họp gấp vào bất cứ thời điểm nào trong ngày chứ không phải là ngồi đây nghĩ linh tinh về sếp.

reo sau cuộc họp dở chừng liền đi thẳng đến siêu thị và nhà thuốc để mua đồ cho nagi. anh nhanh chóng đến nhà cậu, lôi chìa khóa ra mở của tiến vào trong như một thói quen. ngăn náp đặt túi thức ăn vừa mua lên bàn, định lên xem sei như nào thì đã thấy em đi xuống. giữa chừng cầu thang, có vẻ như em ấy định chào anh thì phải? đột nhiên ho lên làm reo giật cả mình, anh bỏ việc sắp đồ vào tủ lạnh đang dang dở, lấy một ly nước ấm rồi lên ngồi cạnh xoa lưng cho cậu.

sei hết ho, reo đưa cậu vào phòng, đỡ cậu nằm lên giường ngủ. tay đặt lên trán kiểm tra, nóng quá. cái kẹp nhiệt độ sei vứt đâu rồi nhỉ? reo gần như phải bới tung cái phòng nagi lên chỉ để tìm thứ công cụ, rồi anh tự trách mình sao lại không mua sẵn chứ.

đo xong, reo khá bực mình vì cậu làm gì để mình bị sốt cao như này. hỏi thì thằng nhỏ bảo không muốn đi bệnh viện nữa chứ, vậy thì reo sẽ tự tay chăm sóc cậu! cúi người xuống xoa đầu, thấy đôi mắt lim dim đã lờ mờ ngủ. anh đi vào nhà tắm chuẩn bị lấy khăn lau người và chườm cho cậu.

xong xuôi thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ này có vẻ không thoải mái cho lắm bởi hàng mi cậu vẫn hay nhíu lại. anh đứng bên trên quan sát, vốn định gọi cậu dậy ăn rồi uống thuốc mà giờ lại ngủ như này nên đành chịu vậy.

reo xuống dưới nhà nấu cháo, anh không mua cháo ngoài vì muốn được tự tay nấu cho nagi. rồi anh đặt bát cháo cùng một ít thuốc ở trên bàn ăn. đi lên căn phòng của con người đang vì mệt mà ngủ say, lặng lẽ viết một tờ giấy note nhắc nhở cậu nhớ phải ăn uống cẩn thận, trao cho người một cái hôn yêu thương và đi về.

...

người ngoài nhìn vào cứ ngỡ mikage reo và nagi seishiro là một đôi uyên ương chớm nở, bởi họ quan tâm nhau thế cơ mà? đâu ai ngờ được là họ đã kết thúc cuộc tình này hai năm trước rồi chứ. dù đã chia tay nhưng họ vẫn luôn trao cho đối phương vô vàn hành động yêu thương nên người ngoài vẫn luôn hiểu lầm họ...

đấy! họ rõ ràng là vẫn còn thương nhau, vẫn còn mong cầu tình yêu từ đối phương vậy mà lại nỡ buông tay nhau. nagi vẫn còn giữ thói ý lại vào reo, dù sau khi chia tay đã cố gắng để không còn phụ thuộc nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại muốn được đôi bàn tay kia ôm ấp, vuốt ve. nagi yêu cách reo dịu dàng chăm sóc mình, yêu cách mà anh cưng chiều trao cho cậu từng cái xoa đầu, yêu cách anh trách móc cậu vì mải chơi mà bỏ bữa, yêu hơn tất cả là mỗi lần được xà và lòng anh mà nũng nịu... cậu yêu, yêu tất cả của anh.

reo cũng thế, anh muốn được chăm sóc cho con người lười biếng kia, muốn được hôn vào đôi môi ngọt ngào, muốn ngày nào cũng được âu yếm cậu, muốn được cùng cậu tiến vào cơn mơ hằng đêm... anh yêu cậu, cậu là tất cả đối với anh.

nhưng chữ "yêu" của họ giờ đây chỉ còn dừng lại ở việc ước mơ thôi. tại họ đâu còn là gì của nhau chứ?

chẳng vì lý do gì, họ đơn giản chỉ cảm thấy đối phương và mình không phù hợp, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com