Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ tồi :(

nói chung là suốt ngần ấy thời gian reo và nagi đôi lúc cũng mâu thuẫn hay giận dỗi nhau kha khá. thậm chí có mấy lần cãi vã to mà đến khi giảng hòa rồi gặp lại, nagi mới nhìn ra đôi mắt thoáng hoe đỏ của reo. hẳn là đã khóc nhiều lắm, em nghĩ thế, không thể nào ngừng cảm thấy xót xa cho người thương.

nói thế chẳng phải nagi vô cảm mà người đau chỉ có reo. những lúc ấy em muốn khóc mà chẳng thể khóc được, như kiểu tim bị bóp nghẹn lại ấy, khó thở vô cùng. muốn khóc thật to nhưng đau đớn thay, em chẳng thể khóc nổi.

giờ đây thì chẳng có cãi nhau, nagi nằm trong vòng tay của reo như thường lệ. em bấm game đều đều còn anh thì lướt dàn biểu đồ chứng khoán với những đường xanh đỏ lên xuống chẳng thể đoán trước được. và nagi thì lại chẳng nhịn được đôi lúc đánh mắt lên nhìn anh, mắt lại sưng rồi này.

reo thì yêu nagi đến mức sẽ dung túng cho mọi hành động của em, vì thế dẫn đến đôi lúc anh cũng tủi thân mang nét mặt mang mác buồn như bây giờ. nhiều lúc reo thắc mắc liệu nagi có cần anh nhiều như anh không thể sống thiếu em, nhưng reo làm sao biết được nagi đương nhiên cũng thế, không ít hơn chỉ có bằng anh hoặc càng nhiều thêm nữa.

và nagi thì đã thu mọi thứ vào tầm mắt, nhấc đầu lên khỏi đùi reo và chui tọt xuống sàn. reo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ khẽ cười và tự hỏi nagi sắp làm trò gì.

hôm nay là một chiều thứ bảy đơn giản, hai đứa ở nhà nagi. vốn là reo ngồi trên sofa còn em gối đầu lên đùi anh, đứa bấm ipad đứa bấm game. thế mà bây giờ đã thành nagi quỳ lên gối hẳn, ngước mắt lên nhìn reo. anh tắt ipad đi và đặt nó sang một bên, đem toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên nagi – người đang mơ màng cố gắng hồi tưởng cái gì đấy.

đâu rồi nhỉ? thế là em quyết định sẽ làm trò gì đấy giúp reo vui lên, có liên quan đến một hoạt động anh ưa thích, liệu có ai đoán ra không nào? để cho khôi hài hơn thì nagi đang cố lục lại tâm trí mình trong số hàng vạn video em xem lúc nửa đêm, cái câu ấy nói thế nào ta? à đây.

'anh bạn à, tôi có thể bú cu anh được không?'

em nói mà biểu cảm lạnh tanh không chút gợn sóng, làm reo phải mất đến mấy giây để xử lý và phân tích xem từ ngữ gì vừa được thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia.

dĩ nhiên anh biết em đang đề cập đến cái gì, với tư cách là một gen z siêu hiện đại bắt kịp mọi trend. chẳng qua là cái câu này hơi lỗi mốt rồi đi, lại càng không nghĩ được nagi sẽ dùng nó lên anh.

con mẹ gì vậy nagi? là điều anh muốn nói, nhưng thôi, nagi đã quyết tâm như vậy thì mình phải hùa với em chứ? thu lại mọi sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, reo tiếp lời.

'a đụ má mày nói con cặc gì vậy?'

'anh hãy để tôi bú anh một cái... để giảng hòa đi?'

'ơ đụ má mày bê đê hả?'

'anh hãy để cho tôi bú anh một cái... để mọi chuyện được êm xuôi đi nào!'

chẳng hiểu dẫu đang nói ra những lời đáng nguyền rủa hết mức, nagi vẫn ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, hai bàn tay đặt trên đùi anh bấu vào lớp vải.

'ơ đụ má mày bê đê đứng im. đứng gần mày chắc tao bị lây chết.'

kết thúc đoạn hội thoại dài mười mấy giây, hai đứa nhìn chằm chằm nhau thêm mấy giây nữa rồi lăn ra cười bò. cười xong thì đến lượt reo đặt câu hỏi.

'tự nhiên đi nói con mẹ gì vậy ba?'

tông giọng reo vẫn mang ý cười đùa, tất nhiên anh làm sao mà biết được nagi thật sự nghiêm túc đâu? cho đến khi đôi tay nagi lần đến khoá quần anh, toan tháo ra. reo giật nảy mình, vội bắt lấy hai bàn tay hư hỏng mà chất vấn.

'ủa cái gì đấy? làm thật à?'

'ủa chứ mày nghĩ tao không làm thật à? uổng ghê, được mấy bữa tao chủ động, vậy mà...'

nagi đánh mắt sang một bên, thở dài và đem mặt vùi vào đùi reo. những trò mà en biết sẽ làm reo mềm lòng trong vòng ba giây. đương sự thì lại đang rối rắm vô cùng, ai mà ngờ được kết cục này chứ. nhưng ai lại bỏ lỡ cơ hội này chứ, đứa nào ngu chứ chắc chắn không phải mikage reo.

thế là trong một vài thao tác chúng ta đã lột sạch tất cả lớp quần của reo, anh còn rất chi tâm lý bằng cách ngồi xích ra ngoài và hơi mở chân ra để nagi tiện hoạt động. nagi lúc này đang sắp xếp những việc cần làm, thật chẳng phí cái mác thiên tài khi mà chỉ cần thấy mấy lần reo làm qua là em liền học theo được. do học đúng người nên kỹ năng của nagi cũng phải gọi là rất gì và này nọ.

bước một, đặt một chiếc hôn lên đầu thứ trong tay, liếm nhẹ vài ba cái để thăm dò mà chưa gì đã làm reo phải xuýt xoa. vì cái thứ này kiểu gì cũng sẽ to lên chẳng thể nhét hết vào miệng đâu, nên cứ từ từ mà chơi. kế tiếp là ngậm cả phần đỉnh vào miệng, đừng quên đảo lưỡi liên tục nhé. trong quá trình nếm được chút dịch rỉ ra nhưng không sao, ăn vào không chết đâu mà lo.

và nagi nhả nó ra, làm sao để mà nghe 'pop' một tiếng thật đã tai. bây giờ thì bắt đầu liếm dọc từ gốc đến ngọn, sau đấy lại thử cho vào miệng thêm lần nữa. nhớ chú ý đừng để răng cạ vào nhé, không thì khó chịu lắm. nagi cứ từ từ đẩy nó vào đến khi chạm đến cuống họng mà còn chả nuốt hết được, đối phần đó thì sẽ dùng tay để vuốt. liếm mút liên tục kết hợp với tay chỉ trong giây lát đã khiến reo nuốt nước bọt ừng ực, tay luồn vào mái đầu bông trắng của nagi muốn tìm điểm tựa, nhưng lại sợ em đau nên chỉ dám xoa.

'cứ nắm đi.'

nagi đáp, ngẩng đầu lên nhìn reo bằng đôi mắt tròn xoe và lại tiếp tục, cả quá trình đều giữ eye contact với một reo mắt nhắm hờ, không ngừng thở dốc. từng bước từng bước nagi thực hiện đều giống như có dòng điện chạy dọc não bộ reo, giật cho anh điếng người.

'mẹ nó.'

đi kèm với tiếng chửi của reo là cảm giác thành tựu vô cùng của nagi. em tự hào về mình lắm, bởi chỉ có mình em mới làm reo khốn đốn tới mức này. năm ngón tay nắm chặt lấy tóc em, nagi thoáng nhăn mặt vì đau. reo toan bỏ tay ra đã bị em dữ lại bằng lời, ngay sau khi em mút một đường dài và nhả nó ra lại.

'muốn chơi miệng tao không?'

'địt mẹ, được chứ?'

'được.'

mọi lời nói của nagi đều có sát thương cực kỳ lớn với reo, chịu thôi, simp là thế. reo đứng phát dậy, túm lấy tóc nagi trong khi em đang tranh thủ tặng hai hòn bi vài cái liếm. cái thứ của reo đè lên lưỡi nagi làm em thấy nặng dã man, và tiếp đó anh liền thúc vào. tốc độ càng ngày tăng lên từ phản ứng tích cực của nagi. phần đỉnh liên tục va vào cuống họng em và nagi – người từ nãy đến giờ chẳng bị sặc thì đang sặc đến nước mắt giàn dụa

nhưng khi reo lo lắng và bảo có muốn anh dừng lại không thì em lắc đầu, đây vốn phải là quà đền bù cho reo cơ mà. vả lại nagi muốn biết mình có thể chịu được đến đâu.

những tiếng rên nhẹ của em tạo ra độ rung dội thẳng vào vật của reo, anh gằn giọng vì khoái cảm, thật chẳng biết nagi học mấy trò này từ ai mà điêu luyện đến thế. cơ mà sau một lúc thì có vẻ như reo cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

'nagi, tao sắp-'

chưa kịp nói dứt lời thì chỉ trong vài cú thúc nữa anh đã bắn thẳng vào trong miệng nagi. lúc reo hoảng hốt còn đang bảo nagi nhả ra thì hành động nuốt ực một cái của em làm reo chết não ngang, cảm giác tội lỗi ngày càng hiện hữu.

'cái đéo gì đấy sao lại nuốt?'

'có gì đâu? mày cũng toàn nuốt của tao đấy thôi?'

'mày khác-'

chỉ với một ánh mắt nagi đã khiến reo câm nín, ánh nhìn thơ ngây hướng thẳng về phía reo trong khi đôi môi em thoáng sưng lên và đỏ ửng, vẫn còn vươn dòng tinh dịch chảy xuống từ khoé miệng. một cảnh tượng mà reo sẽ khắc ghi cả đời, nagi trong khoảnh khắc đó mới thật trông gợi dục vô cùng.

em đứng dậy và đẩy reo lại xuống sofa, túm lấy cổ áo reo và tặng anh một chiếc hôn thật bốc, ngay lập tức đưa lưỡi vào để khám phá khoang miệng đối phương. nagi giúp anh nếm ra vị của chính mình, ừ không tệ lắm hoặc ít nhất anh nghĩ thế.

mải mê chăm sóc reo mà nagi chẳng nhận ra mình đã cứng từ lúc nào, nhưng reo thì có. anh đè ngược nagi xuống sofa, và lại tiếp tục trao cho nhau những cái hôn. bằng cách nào đấy mà reo cũng lột sạch nagi với những thao tác siêu tốc độ.

bàn tay anh đặt trên lớp cơ bụng của nagi, lướt dần về phía trên để cảm nhận làn da mát lạnh đang dần nóng lên. reo cúi xuống, vừa hôn vừa cắn cả dàn lên cổ em, để lại những vết mà chắc cả tuần cũng chưa mờ hết. nagi phụng phịu, định bụng rằng tí nữa phải cắn lại anh cho bỏ ghét mới được.

'có bôi trơn chứ?'

'trong phòng ấy. nhưng đi lấy phiền lắm~'

'thế tao đi lấy là được mà.' – reo cười khổ.

'ứ chịu đâu. đừng có bỏ tao ở đây~' – nagi quàng tay qua cổ reo, như muốn giữ anh lại. nhưng rồi lại bị reo gỡ ra, hôn cái chốc lên môi và giải thích.

'không có bôi trơn thì đau lắm đấy, chắc mày không muốn đau đâu nhỉ.'

'ừmmmm.'

như lời reo đã nói, anh đi một tí rồi về ngay, trong tay là một chai bôi trơn đã vơi nữa và sẵn tiện gom được vài cái bao. tất cả đều từ tủ đầu giường của nagi nhưng đều là anh mua phòng mấy lần sang đây làm.

từ cổ nagi lướt xuống, reo lại vừa hôn vừa cắn đầy lên hai bên ngực. hôn chán chê r thì đổi qua cắn mút lên đầu ti nhạy cảm, bên nào không dùng miệng được thì vân vê bằng đầu ngón tay. trong chốc lát reo cảm nhận nagi hơi cong lưng lên, tay luồn vào tóc reo mà nắm luôn chẳng nể nang gì. tại em biết reo thích thế mà.

'a đau đấy nhé.'

và để 'trả thù' anh quyết định cắn lên vành tai nagi, chỉ để thấy em giật nảy lên, đáng yêu dã man.

mà thôi quay lại chính sự, cho một lượng hơi nhiều bôi trơn ra tay rồi đưa xuống nơi nằm giữa hai bờ mông tròn trịa, trêu đùa một tí đến khi người phía dưới có phản ứng mới chịu đẩy một ngón tay vào. cũng một hai tuần gì đấy chưa làm nên nagi chặt lắm, phải nới lỏng hẳn hoi.

reo chẳng tiếc gì gel bôi trơn, liên tục cho thêm kết hợp với ngon tay ra vào nagi làm sao để em đỡ đau nhất có thể, hết một ngón hai ngón rồi lại ba. reo dừng ở khoảng này như mọi khi, nhẹ nhàng đẩy vào đến khi em quen thì thôi. tay còn lại lấy thêm tí bôi trơn để vuốt ve vật bị bỏ quên nãy giờ của nagi. ấy thế mà vừa chạm vào đã bị em giữ tay lại.

'sẽ ra mất. muốn mày bên trong cơ.'

'trời ạ, mày cứ nói chuyện kiểu này thì chết tao mất.'

'đừng nói nữa, cho vào đi mà.'

nagi dần dần mất kiên nhẫn, ngón tay reo thon dài mấy lần anh dùng để chơi nagi cũng ổn. nhưng em cứ cảm thấy có gì thiếu thiếu chẳng được lấp đầy, lại cộng thêm việc nãy giờ reo toàn né tuyến tiền liệt của em ra, rồi đôi lúc lại làm như vô tình lướt qua khiến mấy tia khoái cảm chạy khắp thân thể nagi, làm em phải nhỏ giọng thở hắt ra mấy tiếng.

khi đã cảm thấy nagi đủ lỏng rồi, reo mới chịu rút tay ra. cho thêm bôi trơn lên thứ đã cương cứng lại của mình, nhiều lúc nagi thấy nó mà cứ hiếu kỳ làm sao nó to như thế lại nhét vào bên trong mình được. nhưng mà sự thật là được rất nhiều lần là khác. với lấy một chiếc bao cao su vừa định xé ra thì đã bị em cản lại, ném nó ra chỗ khác.

reo cười trừ không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. con người này đây, gì cũng sợ phiền nhưng lại thích bắn vào trong. đến lúc phải lấy tinh dịch ra thì làm sao đây? có hôm reo thắc mắc và câu trả lời lại đơn giản một cách bất ngờ, sao anh lại chẳng đoán ra nhỉ? thì reo giúp tao đi mà được mà.

đôi lúc anh thử từ chối nagi, chỉ mong em siêng lên thì nagi lại tặng anh ánh mắt tủi thân kèm với câu 'không được hả?' combo huỷ diệt chưa bao giờ thất bại trong việc làm reo yếu lòng. trời ạ, cái gì chẳng giỏi lại giỏi làm nũng.

thế là reo đặt đỉnh vật ngay trước hậu huyệt của nagi, cái nết khó bỏ là phải trêu một vòng rồi mới chịu tiến vào. từ từ vào hết bên trong em chỉ với một cú thúc siêu chậm. sau khi yên vị rồi cái cảm giác ấm nóng bọc lấy xung quanh làm reo chỉ muốn rút ra rồi thúc vào thật mạnh. nhưng mà không được đâu, thế sẽ đau cho nagi lắm.

nagi, người được nhắc đến thì đang thở gấp liên tục, cố gắng quen với cự vật bên trong. công nhận giãn ra đau thật, nagi cảm thấy ngón tay reo cũng khá to, nhưng chẳng là gì so với cái thứ này.

trong khi chờ, neo lau tay đại lên cái áo nào gần đó, để rồi lại với tay lên vuốt ve khuôn mặt nagi. xinh đẹp làm sao. đồng thời gỡ luôn cánh tay em dùng che ngang mắt, lộ ra đôi mắt khép hờ, đánh mắt sang bên tránh ánh mắt từ reo.

cảm giác như cả một thế kỷ và sau đấy nagi gật đầu. reo chẳng chờ gì hơn thế và bắt đầu động, đương nhiên là mới đầu phải nhẹ thôi, tăng tốc cứ để sau.

chỉ mới mấy cái thúc nhẹ đã kéo được mấy tiếng kêu khẽ từ nagi, nhưng dĩ nhiên reo sẽ cần em to hơn thế.

và đột nhiên reo đâm nào một cái thật mạnh. nagi như khóc lên luống cuống bấu lấy cánh tay anh. anh tóm lấy cổ chân nagi, vác một bên lên vai để vào sâu hơn nữa, từ đó anh quyết định duy trì tốc độ và lực thúc này, khiến nagi như mềm nhũn ra, kêu xin chẳng ngừng.

tất cả đều rót hết vào tai reo như một thứ âm nhạc tuyệt diệu, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng tiếng rên của người mình yêu lại là một thứ đẹp đẽ đến vậy. thậm chí có mấy lần anh muốn ghi âm lại mà để dành nghe, nhưng cần chi làm vậy khi ta đã có người thật cạnh bên?

'ahhh! reo!'

nagi giật nẩy lên bởi một cú nhắm thẳng vào điểm gồ lên, tay em lúc này đặt trên vai reo, chốc chốc lại cào xuống lưng, tìm kiếm thứ gì giúp bản thân giải toả. vì thế mà thường sau khi làm tình xong reo có hàng loạt những vết cào trên lưng, đều là tác phẩm nghệ thuật của người dưới thân.

reo ác ôn cứ nhắm vào đúng điểm đó khiến nagi khóc chẳng thành tiếng, chỉ biết kêu lên bằng mấy tiếng vô vọng.

'reo... reo- aah! hnnngh!'

và đúng lúc này thì reo lại định hỏi câu hỏi trời đánh, anh cúi người xuống thì thầm vào tai nagi.

'sướng không, seishiro?'

chẳng biết điều này có khả thi hay không mà tốc độ ra vào của reo lại càng tăng thêm nữa vậy? câu nói kia vẫn đang vọng lại trong tâm trí nagi, em chỉ biết vô thức mà gật đầu. cớ nhưng mà reo lại ác ôn nữa rồi.

'dùng lời đi.'

'c-có, ưmmmm. có mà!'

nước mắt sinh lý lăn dần từ khoé mi em xuống, đều được reo hôn lên hết. nagi cố duy trì eye contact với anh bằng đôi mắt khép hờ. cảnh tượng này ngay lập tức khiến reo động lòng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt em một cách dịu dàng và đôi môi lại áp xuống, nuốt đi hết những âm thanh gợi tình.

từ bao giờ mà làm tình lại sướng đến mức này nhỉ?

reo cảm nhận được đầu ngón tay em cào loạn trên lưng mình, đôi chân em run run và cứ nấc lên chẳng ngừng. nhìn cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra. reo nhanh chóng rút ra, lật nagi nằm sấp lại sao cho em vùi mặt vào gối, mông được chống lên cao và reo lại tiếp tục công việc dang dở, từ góc độ này có thể đi sâu hơn nữa.

mấy tiếng rên khóc đều bị vùi đi mất, giờ thì nagi có thể kêu thoải mái, chỉ tiếc là hơi khó để nghe giọng em. với biểu hiện như ban nãy thì chân em lại càng yếu đi, gần như chẳng chống đỡ nổi thân thể này. bàn tay reo luồng nào tóc ấn đầu em xuống gối, tay còn lại giữ trên hông cho nagi không ngã.

'bắn đi nào, seishiro.'

lại thêm một câu thì thầm ngay vào tai. tuy nagi mà mọi người thường gọi nghe vẫn hay, vậy mà mỗi lúc làm reo đều chỉ thích gọi seishiro. 'seishiro, seishiro, seishiro!' mỗi lần nghe reo gọi tên mình em đều có cảm tưởng bản thân đang dần điên mất thôi.

chỉ với vài cú thúc nữa, dòng tinh dịch trắng đục từ nagi đã nhỏ giọt đệm sofa, may mắn làm sao khi nó được bọc bằng vải chống thấm. reo chỉ đinh kéo dài thêm xíu nữa rồi ngừng, khi nagi lại bỗng dưng yêu cầu.

'đừng d-dừng lại! ah...'

'hả? ừ.'

reo tuy ngỡ ngàng mà vẫn làm theo, khôi phục lại tốc độ vốn có trước đó, hướng thẳng điểm g mà quất. nagi càng bấu chặt lấy gối, rên khóc ngày càng đứt quãng, thậm chí nghe ra tiếng nấc còn nhiều hơn, đôi chân thì run rẩy chẳng ngừng, đôi lúc lại khẽ giật nảy người lên.

sự thật là nagi hết nổi rồi, không chịu được nữa. nhưng em muốn thử xem mình chịu được bao nhiêu, với cả muốn được lấp đầy bởi reo cơ.

nhấp thêm vài cái nữa reo cũng đạt cực hạn, từng đợt tinh dịch ấm nóng cứ bắn vào trong nagi, chắc em cảm nhận được rồi với những tiếng 'ưm' nho nhỏ. reo rút ra kéo theo một dòng trắng đục chảy dọc xuống đùi nagi. chẳng còn reo giữ nữa em xụi lơ hẳn xuống đệm, với reo nằm đè lên em sao cho không khiến nagi khó chịu.

hai đứa cố gắng ổn định lại nhịp thở rồi tính gì thì tính. chắc sau này phải chơi kiểu này thường xuyên mới được. reo bật cười, đúng là chịu khổ nhiều quá nên nay ông trời cho nagi thương reo rồi.

nhắc đến nagi, thằng bé ngủ mất tiêu, cũng phải, kêu khóc suốt vậy mà. mà thôi kệ cứ để em nó ngủ đi, reo cứ thế bế em vào phòng tắm. giữa những tiếng thở khe khẽ lọt vào hai tiếng 'yêu anh' khiến reo ngây ra. anh liền hôn lên tóc nagi, đáp lại lời em.

'anh cũng yêu em, thật nhiều.'



hcm, 230404

ù thật ra thì nếu thích đọc mấy cái viết lách nửa đêm của mình thì có thể like lốc mình để link ở bio!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com