Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mikage Reo

  Mình sẽ thay đổi một chút cho dễ viết R18 đó là mỗi thành viên sẽ là 1 phòng riêng lẽ chứ không ngủ chung giống nguyên tác gốc nhé.
———————————————————————
   Sau cái ngày mà Nagi nói cần sức mạnh của Reo với mục tiêu lúc đó là có thể đánh bại Isagi và trong tương lai tới có thể cùng nhau cầm trên tay chiếc Worldcup thì Reo cũng đã quay trở lại đồng hành cùng cậu... nhưng Nagi lại cảm thấy Reo như đang giữ khoảng cách với cậu vậy, như có một bức tường ngăn cách cậu và Reo thân thiết như trước.
   Giờ đây thì ai cũng thấy hai người có sự khác biệt hơn trước dù cho trước kia hai người có những biểu hiện như người yêu đi chăng nữa nhưng tình huống hiện tại lại làm họ cảm thấy ngộp thở hơn người trong cuộc.
   Cả hai dường như không có những hành động thân mật như trước chẳng hạng như nhảy lên người nhau để ăn mừng bàn thân hay cảnh Reo tất bật chăm lo cho Nagi từ A đến Z tới nổi chỉ cần Nagi biến ăn là Reo sẽ kiên nhẫn dỗ ngọt và đút từng muỗng cho cậu dẫu có mất bao lâu đi nữa hay việc sấy tóc cho Nagi mặc cho cậu đã ngủ say và sấy xong thì Reo còn cõng cậu về tận giường đắp chân cho cậu rồi mới lo cho bản thân.Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết Reo cưng chiều cậu đến mức nào rồi. Đối với những người khác thì cậu đối xử như một người bạn bình thường,chỉ có Nagi được hưởng sự chăm bẳm của cậu ấm nhà Mikage thôi.

   Giờ thì sao? Reo đang đối xử với Nagi như một người bạn bình thường thật sự này, thậm chí là còn không giống một người bạn như Chigiri hay Kunigami. Cậu luôn có những khoảng cách nhất định với Nagi trong mọi tình huống. Không có những lần bật nhảy lên người Nagi hay cả 1 cái đập tay. Chẳng có những lần cậu sấy tóc cho Nagi hay không còn kiên nhẫn đút đồ ăn cho Nagi nữa...
   Chỉ người thường thôi cũng nhận ra sự bất thường NHỎ BÉ ấy chứ không chỉ riêng gì thiên tài đâu. Đã có những lần Nagi đòi hỏi Reo như cách cậu từng làm như trước rồi đấy chứ:
_ Reo, tớ không ăn được miếng bít tết này nếu để nguyên miếng vậy đâu, cậu cắt ra đút cho tớ đi Reo.
_Ahaha... gì vậy chứ Nagi, cậu đâu phải con nít đâu mà phải cần có tớ giúp trong việc ăn uống đâu nè...cậu ăn nhanh đi chúng ta còn đi tập luyện cho trận đấu tiếp nữa chứ,nhé?
_Ừm, tớ hiểu rồi...
   Ánh mắt trùng xuống của cậu như đang biểu tình cho sự tiếc nuối bên trong lòng Nagi ,chất chứa sự buồn bã.
   Hay một lần khác nữa,Nagi hôm ấy cố tình gội đầu dù chẳng đổ lấy nửa giọt mồ hôi nhưng cậu làm vậy là vì muốn Reo sấy tóc cho cậu:
_Reo, tớ buồn ngủ quá, cậu sấy giúp tớ với.
   Reo từ ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười trừ kèm lời giải thích không hề nặng mùi cánh bướm dối gian:
_Tớ phải về phòng làm nốt bảng thống kê số liệu của các trận đấu hôm nay, cậu tự sấy nhé tớ xin lỗi.
_Khoan đã Reo!...
   Chẳng để cậu thốt hết ra thành lời thì bước chân của Reo lại nhanh hơn 1 bước mất rồi.Nhưng hôm nay làm gì có trận đấu nào được diễn ra đâu Reo...?
   Hành động đi đôi với lời nói của Reo dáy lên trong lòng Nagi 1 loạt cảm xúc hỗn loạn:đau khổ,chua xót,tuyệt vọng khi phải chứng kiến hết lần này đến lần khác Reo tìm cách trốn cậu.
   Nhưng cậu lại chẳng biết rằng cội nguồn của vấn đề đều xuất phát do cậu-Nagi Seishirou.
   Nếu như ngày đó, cậu không bỏ rơi Reo...

   Nếu như ngày đó, cậu không nói những lời xé nát trái tim Reo...

   Nếu như,Nếu như,Nếu như...

Nếu như cậu thấy được tình cảm của Reo sớm hơn thì tốt biết mấy...

   Có lẽ như do tính cách phần nào lười biếng của cậu đã khiến cho Nagi chả có lấy 1 người bạn cho đến khi lên trung học. Và cậu đã gặp được Reo, một người có thể nói là hoàn hảo trong mắt cậu, luồn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng với bóng đá.Nagi lúc đó đã coi Reo như sự phiền phức và muốn mặc kệ cậu, nhưng mưa dầm thấm lâu, Nagi của bây giờ là người không thể sống nếu thiếu sự quan tâm, chăm sóc của Reo.Có thể do Reo là người bạn đầu tiên của cậu nên cậu xem những việc Reo làm cho cậu là những việc mà những người bạn thân khác hay làm với nhau. Nhưng giờ việc cậu coi là bạn thân hay làm với nhau thì Reo đã không còn làm với cậu nữa, nếu thế thì mối quan hệ thật sự của cậu và Reo là gì?
    Cuối cùng thì Nagi cũng không thể chịu nỗi nên đã quyết định hỏi Reo cho ra lẽ.Khi đang đi trên đường tìm kiếm hình bóng của anh yêu thì thấy nhóm của Isagi đang xì xào bàn tán gì đó.
_phải không vậy cha? Đồn tùm bậy tùm bạ đi cho thằng Nagi nó dọng dô mỏ rồi hỏi tại sao đi à._Chirigi
_Thiệt thiệt mà tớ tận mắt thấy mà sao gọi là đồn được!!_Bachira
_Nhưng mà làm sao có chuyện Reo làm những chuyện như thế được chứ?_Isagi
_Reo làm gì cơ?
   Đổ nợ rồi người không nên nghe nhất lại nghe thấy toàn bộ câu chuyện.Mọi người vội thay phiên nhau đánh lảng:
_Ối chời ơi người đẹp đi đâu đây, sao đứng sau lưng vậy làm hết hồn hà_Bachira
_Cậu ăn cơm chưa cả bọn nãy giờ kiếm cậu đó_Kunigami
_Ăn xong cùng đi tập luyện không Nagi?_Isagi
_Tôi ăn rồi.Reo đang ở đâu? Cậu ấy đã làm chuyện gì ?_Nagi
   Bỏ mẹ rồi không thoát khỏi thằng ranh con này rồi.Nói ra thì có bị dặt vô mả không ta?
   Đang trong cơn bối rối thì cả đám nghe thấy tiếng gọi của ân nhân:
_Mấy cậu đang làm gì ở đó thế?_Reo
   Cả bọn quay về phía có tiếng nói, lần lượt thả phào nhẹ nhỏm vì tưởng thoát nạn nhưng tránh vỏ dừa gặp luôn quả sầu riêng.Reo đi đến đó,thấy Reo mắt Nagi sáng rực lên định lên tiếng gọi thì khoan dừng khoản chừng là 2 giây, thằng mặt cặc nào đi bên cạnh Reo đấy??? Lại còn nắm cả tay!?
   Nagi tiếng lại gần Reo,gạt bỏ vấn đề dự định lúc nãy, nãy nhảy thẳng vào vấn đề đang sôi sục trong lòng cậu:
_Reo,ai đây!??_Nagi
_À,tớ quên mất, xin giới thiệu với Nagi và mọi người,đây là người yêu mới của tôi, tên là Naoki Nakamura._Reo
_Xin chào mọi người, như Reo đã giới thiệu, tôi là người yêu mới của Reo cứ gọi tôi là Nao,mong mọi người giúp đỡ._Nakamura
   Hiện lên khuôn mặt của cả bọn là sự ngạc nhiên vậy là câu chuyện mà Chigiri bảo Bachira là bịa ra cuối cùng cũng được giải đáp.Chả ra là cả đám thấy Reo mấy ngày nay hay qua lại và có những hành động thân mật với cậu trai ấy nên sinh ra khúc mắc mà chả dám hỏi hay kể cho Nagi giờ thì mọi thứ đã rõ ràng và ổn thoả chỉ có tâm trạng của là ổn nhất,ổn lòi lìa.
Cậu không thể hay đúng hơn là không có tư cách ép Reo không được quen ai, cậu đã còn là gì của Reo nữa đâu, cũng không còn là báu vật mà Reo ngày nào nâng niu nữa...
Nagi chỉ là không chấp nhận được sự thật phũ phàng này thôi,cậu càng đau khổ hơn khi thằng ny mới của Reo ôm lấy cánh tay của Reo còn Reo thì nhẹ nhàng hôn lên tóc của thằng khốn đó trước sự ngượng ngùng của cả đám.Nagi đã không thể chịu nổi mà chạy đi về phòng,cả bọn kêu cũng không quay đầu lại làm cả bầy không biết phải làm sao cho tình huống oái âm này.Reo thấy chứ nhưng cậu không thể làm gì cả,làm gì cơ chứ?Chẳng thể làm gì cả.Cuối cùng thì nhóm cũng giải tán ai về phòng người nấy.Cả ngày hôm đấy không ai nhìn thấy Nagi nữa.Reo để ý đấy chứ nhưng cậu bây giờ không biết làm gì hơn, cảm xúc của cậu đang dằn xé lẫn nhau không cho cậu được phút giây yên ổn.
   Nagi trong phòng trùm kín người không để hở 1 khe nào,Nagi rất hiếm khi khóc hoặc thậm chí là không có vì chẳng có chuyện gì đáng để cậu phải tốn sức khóc cả hay đúng hơn việc khóc thật phiền phức.Thế mà cậu bây giờ đang thút thít lên từng đợt không thôi,nước mắt cậu thấm đẫm cả 1 mảng ga giường, bàn tay bấu chặt lên tấm ga thầm tội nghiệp cho chiếc giường chẳng làm nên tội tình nhưng lại phải hứng chịu mọi nỗi đau của Nagi, cái giường cậu nằm luôn cho cậu giấc ngủ êm sau 1 ngày luyện tập mệt mỏi cùng Reo,cậu cần nghỉ lúc nào cũng có nó ở đó không quan trọng việc cậu có nặng bao nhiêu hay đã tắm rửa sạch sẽ chưa, nó đã luôn muốn mang đến giấc mộng đẹp cho cậu vậy mà giờ phải chịu sự thống khổ. Thật giống Nagi và Reo khi ấy,Reo cho cậu tất cả những gì cậu có,Nagi nhận lấy tất cả và rồi cũng lấy đi tất cả của Reo,cũng phải thôi Nagi từng là tất cả của Reo mà nên Nagi chẳng mảy may đoán hoài gì đến Reo lúc đó, về cảm giác bị bỏ lại.Reo còn phải chịu đựng từng đợt sóng cuộn trào không ngừng trong lòng khi nhớ về những lời nói của Nagi.Cho em tất cả mà nhận lại chỉ toàn đau thương.
   Dường như Nagi đã bắt đầu thấm được nỗi đau hằng đêm của Reo rồi...Đau quá cậu không chịu nổi.Reo giỏi thật đó, sao lại chịu nổi cái thứ này chứ. Thật khó chịu,thật phiền phức...nhớ Reo.
   Đã tối muộn rồi nhưng vẫn không thấy hình bóng Nagi đến nhà ăn và cũng chẳng thấy cậu tắm rửa gì.Reo ngồi ngâm bồn mà bồn chồn không thôi,Nao xin phép ra ngoài trước để cậu được nghỉ ngơi.Thật chất Nao cũng không có tình cảm gì với Reo,cậu chỉ là đang giúp Reo chống chọi khỏi cảm xúc đa tạp sau khi nghe được câu chuyện của cậu lúc cả 2 đang cùng dạo quanh Blue Lock thôi.Sao không phải là Nagi á? Reo vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với Nagi như người bạn thân thật sự hay đúng hơn là cậu từng xem Nagi như người yêu của cậu.Không ai thừa hường quyền được chăm sóc của Reo cả kể cả Nao, cậu cũng đối xử có chừng mực chứ không gần gũi như Nagi trước kia.
Nao cũng không quan trọng hoá vấn đề chung quy lại thì cậu cũng chỉ giúp Reo vì một phút đồng cảm với cậu ấy.Nao cũng nói rằng chỉ cần Reo và Nagi trở lại bình thường cậu cũng chấp nhận nói lời chia tay.
   Cuối cùng thì cũng không thể thắng nổi trái tim, Reo quyết định tìm Nagi.Lúc đến cửa phòng Nagi,Reo dừng bước nhưng chẳng dám gõ cửa xin vào vì sợ làm phiền đêm hôm. Nhưng cả ngày nay Nagi đã ăn uống hay luyện tập gì đâu mai còn phải chuẩn bị cho trận đấu với Bastard Munchen nữa.Reo lựa chọn vào phòng luôn không gõ cửa( ngựa thấy mụ nội luôn hà).Bước vào là không gian tối đen như mực,cậu cất tiếng gọi Nagi:
_Nagi ơi_Reo
_...
_Cậu có đó không Nagi?_Reo
_...
_Cậu đói không tớ lấy đồ ăn cho cậu nhé?_Reo
_...Tớ không đói,cậu về đi._Nagi
_Nhưng cả ngày nay tớ thấy c-_ Reo
_TỚ BẢO CẬU VỀ ĐI!_Nagi
_...T-tớ hiểu rồi vậy có gì cứ kiếm tớ nhé._Reo
    Đáp lại Reo chỉ là sự im lặng đáng sợ,cậu chỉ đành rời đi về phòng thôi.Nagi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới chịu chui đầu ra,mắt cậu bây giờ sưng lên thấy rõ chứng tỏ cậu đã không từ rất lâu.Sở dĩ cậu như vậy vì cậu không muốn Reo thấy cậu yếu đuối như lúc này,thật chẳng ra làm sao.
   Reo sau khi về phòng thì nằm lăn trên giường chẳng có tâm trạng muốn ngủ.Nếu như trước khia thì 1 trong 2 đứa sẽ chạy qua phòng nhau mà ngủ chung còn giờ thì ai nấy về phòng.Cậu nằm suy nghĩ không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào hay lại phó thác chúng cho thời gian như trước kia. Cậu không muốn buông lời đau đến với dấu yêu của cậu như lúc cậu giận dấu yêu  nhưng cũng không muốn dấu yêu nói những lời ấy với cậu... Nghĩ một hồi thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Chà,giấc ngủ hôm nay của cậu ẩm ướt thật đó. Cậu chưa bao giờ mơ thấy bất kì giấc mơ nào ướt át đến thế,sao nhìn cứ như là Nagi thế nhỉ?. Wao tuyệt thật,Nagi đang nhún trên con cặc to bự của cậu này,mà sao nó chân thật quá vậy bên dưới cũng ướt nữa.Nhưng cậu không tin đó là Nagi vì trong giấc mơ cậu chỉ thấy quả đầu trắng chứ không rõ mặt mà Nao cũng có mái tóc trắng ấy chỉ là không bồng bền và mềm như Nagi.Reo biết chứ cậu lo cho Nagi từng cái răng cái tóc mà nên cậu nghĩ là mình chỉ đang quan hệ với Nao trong giấc mơ thôi và cũng quá mệt để thức dậy thanh minh, chỉ đơn giản ú ớ vài tiếng rên và gọi tên Nao. Và điều đó thì làm cho người phía trên khó chịu rồi đó.
_______________________________________________ Ố yeh chap đầu mà hơn 2k từ 🤘
_chap sau có H+ nhé,quí dị hãy đón chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com