Trốn Tránh
Nagi thức dậy trên chiếc giường của cả 2 nhưng chỉ còn có mình cậu,Reo đâu rồi?
Mất đi hơi ấm đã lâu nhưng đến 8h cậu mới bắt đầu mơ màng mở mắt tìm kiếm hình bóng cậu ấm nhà Mikage.Chỗ Reo nằm đã không còn ấm sáng tỏ cho việc cậu đã rời đi từ sớm.
_Reo?_Nagi
Chẳng có lấy một câu trả lời, chắc Reo muốn mình ngủ thêm như ngày xưa hay nuông chiều cho cậu nằm nướng đây mà.Gạt bỏ đi những suy nghĩ phiền phức cộng thêm việc hôm qua cậu nói quá nhiều làm hôm nay cậu chẳng còn sức muốn đi ăn sáng,nhưng nghĩ đến việc Reo đang đợi cậu đến thì kì quá nên vẫn nên lết đít đi thôi. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đến nhà ăn lấy phần ăn của mình rồi kiếm bóng dáng Reo.Lạ quá sao không thấy Reo? Lúc cậu đến không gọi là sớm nhưng cũng chả phải trễ vẫn còn khá đông nhưng chẳng thể nào tìm thấy Reo.
_Reo ăn nhanh quá vậy nhỉ?_Nagi
Thôi vậy đành kiếm bàn trống ngồi ăn rồi đi tìm Reo vậy... chán quá không có Reo làm cậu chẳng có tinh thần muốn ăn nữa...muốn Reo.
Ăn xong cậu dẹp khay rồi đi ra sảnh kiếm Reo,tình cờ Ego cũng thông báo tập trung tại sảnh để triển khai kế hoạch mới cho dự án lần này và để nói về vấn đề không mấy quan trọng. Thấy Chigiri đang đứng cùng Kunigami thì Nagi tiến đến hỏi:
_Chigiri, cậu có thấy Reo đâu không?_Nagi
_Hả Reo sao? Tôi không thấy, sáng giờ cũng không thấy cậu ấy đâu nữa,Kuni-chan cậu có thấy Reo không?_Chigiri
_H-hả à tôi cũng không thấy,chắc cậu ấy bị gọi lên phòng của Ego cũng không chừng?_Kunigami
_...Vậy sao,cảm ơn_Nagi
Chẳng có chút thông tin gì làm cậu chán nản quá,Reo cậu đâu rồi?
Đúng lúc đó thì màn hình lớn tại sảnh hiện lên bản mặt của Ego cùng phong cách chẳng thể đụng hàng:
_Chào buổi sáng những viên ngọc thô,hôm nay tôi sẽ thông báo về việc thay đổi kế hoạch cho dự án lần này do có một nhà đầu tư đột nhiên đã rút khỏi Blue Lock._Ego
_" nhà đầu tư à,hình như gia đình Reo cũng có đầu tư vào đây cho cậu ấy...mong không phải là Reo,đúng vậy sao là cậu ấy được,tối qua cậu ấy đã hứa với mình mà,không sao cả"_Nagi ( này là suy nghĩ của nv nha )
Nói là thế nhưng trong thâm tâm cậu không ngừng xao động.
_Và nhà đầu tư đó chính là tập đoàn Mikage, như các cậu đã biết gia đình cậu Mikage chấp nhận đầu tư cho Blue Lock vì muốn con trai họ có thể học tập trongmột môi trường tốt nhưng nếu cậu ta tức là Reo Mikage rời khỏi đây thì công ty của họ cũng chẳng có trách nhiệm phải chu cấp cho chúng ta, vì thế từ nay chúng ta sẽ thay đổi 1 số vấn đề để cắt giảm 1 khoảng chi phí trong tương lai tới nếu mấy cậu vẫn muốn được đào tạo tại đây. Và sau đây là các quy chế mới :...v...v_Ego
Lỗ tai Nagi như ù lên dù xung quanh đang ồ lên thành tiếng do sự sốc này, dường như vế sau Nagi chẳng thể nghe lọt 1 chữ đúng hơn cậu chẳng quan tâm, Reo rời khỏi đây? Nhưng cậu ấy đã hứa rồi mà? Thế tại sao? Cậu ấy...ghét mình đến sao?
Hàng vạn câu hỏi chen chúc nhau trong đầu cậu bắt ép cậu phải tìm ra câu trả lời nhưng cậu chỉ muốn biết tại sao Reo lại bỏ cậu tại đây, cậu không đủ niềm tin để Reo đặt lên sao? Hay Reo còn giận cậu chuyện ấy?????? Rốt ruột là tại sao?????????
À.Naoki Nakamura.chính mày. Chắc chắn là tại mày mà Reo phải rời khỏi đây. Nếu cậu ấy vì tao thì không bao giờ có chuyện bỏ rơi tao.Chỉ có mày đã làm gì với Reo của tao nên cậu ấy mới như vậy. Địt mẹ mày thằng chó đẻ.
Chẳng nói chẳng rằng cậu chạy đi tìm thằng khốn đó, thấy cậu ta Nagi xấn tới nắm lấy cổ áo Nao xốc lên rồi hỏi:
_Mẹ mày thằng khốn mày đã làm gì Reo để cậu ấy phải rời khỏi đây hả!!?????_Nagi
Trước sự hốt hoảng của mọi người bao gồm cả nhóm của Isagi đang đứng gần đó Nagi không ngừng ngại chửi thẳng mặt Nao.
_Hả?? Cậu nói cái gì vậy?_Nao
_Giờ này mày còn giả ngu à thằng chó, rõ ràng hôm qua Reo còn bình thường với tao tại sao nay cậu ấy lại rời đi? Mày đã nói gì với cậu ấy hả,trả lời nhanh cho tao!_Nagi như điên lên trong mắt mọi người chứ không riêng gì Nao.
Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại kéo Nagi ra nhưng ánh mặt cậu toé lên tia lửa của sự giận dữ như thể sẽ xé xác tên nào dám đến gần, nên ai cũng dè chừng.
_Tôi? Làm gì Reo? Sao cậu lại không đặt câu hỏi đó cho bản thân cậu đi._Nao cười khẩy vào Nagi
_Mày nói gì hả?_Nagi
_ Mọi chuyện "được" như ngày hôm nay, đều do một tay cậu làm nên cả, chẳng liên quan gì đến tôi , tôi chỉ là người nghe được câu chuyện của Reo và cảm thông cho cậu ấy thôi từ đầu đến giờ tôi chả làm gì mà bây giờ cậu lại dựt ngược dựt xuôi bắt tôi trả lời cho những hàng động ngu ngốc của cậu?._Nao
_ Mày nói xạo! Cậu ấy không phải là loại người như thế...có chuyện gì cậu ấy luôn kiếm đến tao hà cớ gì phải tìm đến thằng ất ơ như mày, không lẽ có chuyện gì cậu ấy không muốn cho tao biết?..._Nagi
_Vì cậu ấy sợ cậu._Nao
Ánh mắt của Nagi từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng khi nghe câu trả lời từ kẻ mà cậu hận đến tận xương tuỷ. Sợ? Sao lại sợ cậu chứ? Nagi có làm gì đáng sợ sao?
_S...sao cơ?_Nagi
_Tôi chỉ nói đến đây thôi còn lại cậu tự đi mà tìm câu trả lời,tránh ra cho tôi đi tập_Nao
Nagi cuối cùng cũng chịu buông cổ áo Nao xuống mà để cậu ta đi vòng ra sau lưng cậu bước ra cửa chính.Nhóm Isagi chạy đến hỏi han cậu, nhưng giờ cậu không thể tiếp nhận sự lo lắng ấy,cậu ấy muốn gặp Reo để làm rõ mọi chuyện nhưng người đâu mà hỏi đây? Đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu. Hay là cậu cũng rời khỏi đây? Lúc đó chỉ cần đi kiếm cậu ấy hỏi cho ra lẽ là được.Đúng vậy, chỉ cần thế thôi.
Thế còn ước mơ của Cả Hai???
Ai sẽ thay hai đứa làm? Nếu cậu ra thì sẽ không thể quay lại như cách Reo rời bỏ cậu,và giấc mơ của cả hai sẽ bị chôn vùi trong quá khứ. Lúc đó Reo sẽ buồn lắm.Cậu không muốn thấy Reo phải buồn vì cậu nữa...hết thật rồi.Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đi nối dõi mong ước của cả hai. Nhưng trong lòng cậu không ngừng dáy lên sự đau khổ,nhớ nhung,chán ghét.
_"Cậu cứ chờ đi Reo, khi tớ cầm trên tay chiếc WorldCup, tớ sẽ chạy đến bên cậu và khoe với cậu về những nỗ lực của mình khi phải sống mà không có cậu. Tới lúc đó cậu sẽ công nhận tớ và sẽ chia tay Nakamura để bên tớ. Cứ ở nhà mà quan sát tớ thật kĩ qua màn hình đi,Reo."_Nagi
Đó là lời tuyên thệ của Nagi với Reo. Cậu chắc chắn sẽ làm được,cậu sẽ khiến Reo công nhận cậu. Nhất định là thế...
Timeskip đến khoảng thời gian Nagi đạt được WorldCup nhé~
****
3 năm trôi qua nhanh như thổi,đối với người thường nó là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để họ làm mọi điều mà mình ao ước, nhưng với Nagi nó là sự đau khổ, cậu phải sống trong sự nhớ nhung mà không có Reo. Vì không có ai để tựa vai nên cậu càng cố gắng hơn để có thể chạm đến chiếc cup mà Reo muốn. Và mồ hôi nước mắt của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.Ngày mà cả thế giới reo hò tên của vị cầu thủ xuất sắc nhất-Nagi Seishirou, cầm trên tay chiếc WorldCup cùng với sự dồn dập của cánh phóng viên tra hỏi 1 loạt câu hỏi, cậu chỉ trả lời đúng 1 câu cụt lủn:
_Tất cả là vì người đó._Nagi
Trước sự bàng hoàng của người xem trên khán đài và cả trên TV, cậu dõng dạc tuyên bố sự nỗ lực của mình cho đến ngày hôm nay là vì người ấy,và có lẽ "người ấy" đang đâu đó trên khán đài nở một nụ cười nhẹ. Nhưng vì quá đông nên Nagi không thể tìm thấy bóng "người đó", xua cho cậu là người đó đã cất bước ra về sau khi nghe câu trả lời từ cậu.
WorldCup đã trao tay, dự án Blue Lock khép lại thả mọi người về mới cuộc sống trước kia, Blue Lock sẽ không kết thúc mà sẽ trở lại trong những năm tới cho giải đấu bóng đá tiếp theo diễn ra.
Điều đầu tiên mà Nagi nghĩ đến sau khi ra khỏi "tù xanh" đó là tìm Reo.Dù có bao lâu cậu vẫn không thể quên đi lời tuyên thệ lúc đó cậu chỉ đang không biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì, biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai sẽ như thế nào đây, thật đáng mong đợi.
Nagi mở điện thoại nhắn tin cho Reo, bảo Reo hãy ra ngoài đâu đó như đi cà phê để nói chuyện với cậu.Nhưng cậu đợi rất lâu mà chẳng có câu trả lời, vốn là người không kiên nhẫn nên cậu thẳng tay bấm gọi cho cậu. Tút...tút...đã 5 cuộc gọi rồi nhưng Reo vẫn không bắt máy.Lạ thế nhỉ? Reo bận lắm sao? Bồn chồn thật đó cậu mở ghi chú nơi lưu địa chỉ nhà của Reo rồi nhanh chân chạy đến,Reo phiền thật đó muốn gặp lại cậu cũng thật khó khăn,dù rất mệt nhưng cậu không thể ngừng chạy đến nhà Reo bởi mong muốn được gặp Reo của cậu đã lấn át cảm giác mệt mỏi rồi.
Ối? Sao nhà Reo lạ thế? Nhà cậu ấy nhỏ thế từ khi nào vậy? Lần cuối cậu qua nhà Reo nhà cậu ấy bự lắm mà? Nhưng cậu vẫn tiếng vào nhấn chuông và gọi tên Reo.Nhưng khi chủ nhà lên tiếng thì Nagi bất ngờ vì đây không phải giọng Reo,chắc là ba mẹ Reo ấy mà... Người ra mở cửa cho Nagi là một người hoàn toàn xa lạ,không phải Reo cũng chẳng phải Ba mẹ hay bà Baya nữa, ai đây?
_Ồ, cậu tìm ai thế?_Chủ nhà
_Tôi...cho hỏi anh có quen biết hay có thông tin gì về nhà của Mikage không?_Nagi
_À nếu là nhà của tập đoàn Mikage thì gia đình họ đã chuyển đi từ 3 năm trước rồi_chủ nhà
Một lần nữa, con tim cậu lại hụt hẫng vì Reo cứ liên tục trốn tránh cậu.Khoan đã, 3 năm trước...là năm mà Reo bỏ rơi cậu ở Blue Lock.Cậu đau khổ không chấp nhận sự thật tàn khốc này, vậy là thật sao? Reo ghét cay ghét đắng cậu thật rồi... nhắn tin cũng không được,điện cũng không bắt máy, nhà cũng chuyển đi, Reo đã cắt đứt mọi liên hệ với cậu rồi...hai người giờ đã thành người dưng...
_Cậu là đồ tồi, Reo... tớ ghét cậu...ít nhất thì hãy gặp tớ nói chuyện cho ra lẽ chứ...hức!_Nagi
Nagi khóc nữa rồi,Reo à Sei của cậu đang khóc nè về dỗ đi chứ đang ở đâu vậy hả? 3 năm Nagi cố gắng là vì điều gì? Reo như bốc hơi khỏi trái đất này vậy.Để lại Nagi một nỗi bão hoài.
Nagi bắt đầu đụng đến thuốc lá và rượu bia để hơn men và khói thuốc khiến cậu vơi đi nổi nhớ Reo.Cậu cũng bắt đầu dùng đến thuốc ngủ để có thể đánh bại cơn nhức đầu mỗi đêm, 1 người chỉ cần ngã lưng là có thể ngủ ngay mà bây giờ phải dùng đến thuốc ngủ thì cũng hiểu cậu đang khổ đến cỡ nào. Cậu như con sâu nghiện thuốc phiện,thuốc phiện mang tên Reo Mikage...
Reo nơi đây cũng đang nhớ Nagi vô bờ, cậu và Nao đã kết thúc lâu rồi, nhớ đến hành động của Nagi đêm đó làm cậu áy náy lắm nên tốt nhất là nên chia tay thôi. Cậu xin rời khỏi Blue Lock với lý do về tiếp quản công ty,ba mẹ cậu vui khôn xiết nên quyết định chuyển sang nơi khác tốt hơn để Reo phát triển toàn diện. Cậu cũng không khác gì Nagi phải đụng đến thuốc ngủ, thậm chí liều lượng còn nhiều hơn Nagi vì tính chất công việc quá nhiều do làm con cả của 1 công ty lớn.Những đêm như thế, Reo lại nhớ Nagi nhớ lúc được ôm cậu ngủ khi ngoài trời đổ mưa, lúc ấy chả cần đến 1 viên thuốc ngủ mà chỉ cần có nhau là được,dường như cả hai là liều thuốc an thần của nhau.Mệt là thế nhưng ba mẹ Reo còn đang thúc giục cậu cưới vợ, điều đó làm Reo đau đầu không thôi, công việc chưa xong đã phải tính đến chuyện sinh đẻ,cậu xin ba mẹ cho cậu thời gian tìm đối tượng và may mắn là ba mẹ cậu đồng ý. Nhưng cậu không thể bên cạnh một người mà cậu không yêu được,cậu chỉ 1 lòng với 1 người thôi... nhưng cậu đã chạy trốn như thằng hèn vì sợ bị bỏ rơi. Thảm hại thật đấy,Reo. Giờ người đó đang phải chống chội với cơn nhớ cậu kìa.
Cũng đã lâu rồi không xum vầy lại với nhau như trước, mỗi đứa 1 nơi đứa này làm cầu thủ đá banh, đứa kia mở tiệm bánh , đứa nọ mở tiệm cắt tóc...
Nên Isagi và Bachira lên kế hoạch sẽ rủ mọi người đi ăn tối cùng nhau. Mỗi đứa chia nhau nhắn tin rủ đứa này đứa nọ và cũng khá đông đó.Nagi cũng được mời nhưng cậu cảm thấy chúng thật phiền, sáng thì phải đi đá cho câu lạc bộ tối còn phải đi ăn sao? Mệt lắm. Nhưng khi được bảo sẽ có Reo thì cậu nhảy dựng lên,mắt sáng rực là đôi tay run lẩy bẩy.Ahh cuối cùng thì cũng có cơ hội nói rõ với Reo. Nhưng cậu sợ Reo sẽ lại trốn tránh nên đã nhờ mọi người trong nhóm giúp đỡ , mừng thay họ đã đồng ý và nhiệt tình nhất là Chigiri.
_Cậu cứ tin ở tôi, thằng Chigiri này nói được làm được phải không Kuni-chan?_Chigiri tự tin vỗ ngực
_Ừm cậu nói gì cũng đúng hết công chúa đõng đảnh_Kunigami trả lời rồi lấy tay xoa đầu Chigiri.
Oaaa Nagi nhớ hình ảnh này, Reo cũng thường làm thế với cậu lúc đó cậu sẽ không né tránh mà còn tận hưởng nó nữa. Chigiri lúc này cũng thế tuy bị gọi là công chúa nhưng lại không tránh bàn tay của Kunigami mà còn xích lại gần Kunigami hơn. Cậu cũng muốn được như thế... muốn Reo làm thế quá.
Reo bên đây đang bận bịu với công việc thì nghe tiếng tin nhắn thì giật mình vì bản thân đã quá tập trung vào công việc mà không có thời gian cho bản thân nên cậu dành đôi phút để rep tin nhắn. Reo đã đưa đoạn tin nhắn Nagi vào lưu trữ mất rồi cũng đã đổi số đt nên chỉ có thể nhận tin nhắn từ những người khác. Tin nhắn được gửi đến là Chigiri, cậu ta muốn mời Reo đi ăn tối với mọi người. Reo muốn từ chối nhưng cậu bảo là không có Nagi đâu đừng lo, sao Chigiri biết Reo đang né Nagi được nhỉ? Cậu sơ hở thế à? Nhưng nói thế khác nào cậu đang ghét Nagi đâu chứ? Thôi kệ đi đại cũng không sao, khá lâu rồi cậu cũng không gặp mọi người không biết họ có thay đổi gì không nhỉ? Nhất là Sei ấy... à quên Nagi làm gì có đi đâu mà đòi xem, cậu ấy vốn ghét tiệc tùng mà. Muốn thì tự nhắn tin đi chứ sao lại thấp thỏm thế cậu Reo?
Reo dập tắt suy nghĩ rồi xuống nhà xin ba mẹ, nghĩ rằng ba mẹ cậu không cho thì bất ngờ họ đồng loạt đồng ý, bảo rằng mối quan hệ là thứ rất quan trọng cần phải nắm giữ, vả lại đây cũng là cơ hội để cậu tìm nửa kia của mình. Thì ra lại là công việc và cháu chít à, thôi kệ được đi là mừng rồi.
Đến ngày đi, ai cũng ăn mặt thật đẹp đẽ để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Địa điểm là tại nhà của Isagi. Đến giờ hẹn ai cũng tất bật phóng xe đến nhà hai 🌱. Nagi bây giờ tim đập như điên, lâu rồi cậu không Reo không biết nên bắt chuyện thế nào thế là ngồi ở nhà suy nghĩ , thế mà nghĩ thì không ra mà còn trễ giờ nữa, xu quá. Lúc cậu đến thì mọi người dường như đã đủ, Rin và Sae cũng có ở đó mặt vẫn khó chịu như ngày nào, lát uống say lại la làng la xóm. Bachira thì phụ Isagi bưng bê đồ ăn ra bàn,Barou ngồi không ngừng càu nhàu sao nhà cửa gì mà bừa bộn thế, Isagi ngượng chín mặt do cậu về trễ nên không có thời gian dọn dẹp.Chigiri và Kunigami ngồi kế bên Barou ngồi nói gì đó hình như là bàn về trò chơi lát họ sẽ chơi. Đang quan sát tình hình thì cậu bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của người đó-Reo.
_S-sei?_ Reo
_Reo ơi..._Nagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com