Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ốm.

em - nagi, hắn - reo

|cục bông tràn ngập năng lượng của reo bị ốm rồi, mà khi ốm em mè nheo với hắn lắm|

_____________________________________
cả trường ai cũng biết có một cái đuôi nhỏ trắng hồng tròn tròn luôn đi theo hội trưởng. nagi, một cục bông tràn đầy năng lượng siêu siêu thích hội trưởng, hội trưởng reo của em thì lại siêu lạnh lùng, đó giờ em chưa thấy ai thành công tán được hắn cả. cũng phải can đảm lắm em nhỏ mới dám tỏ tình hắn.

vậy mà lại thành công, từ đó ai cũng biết đến đôi trái ngược nhau này. nếu nagi mang đầy năng lượng tích cực thì reo lại khá trầm, hắn chẳng để ý thứ gì bao giờ vậy mà lại vô tình dính vô cục bông này.

em bé có một cơ thể khá nhỏ nhắn, nó cho thấy rằng sức khoẻ của em cũng có chút yếu, nagi chỉ cao vỏn vẹn một mét bảy mươi, nhưng reo lại có chiều cao khủng tới một mét tám mươi lăm. mỗi lần ôm, nagi đều lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của reo, em phải kiễng chân nữa. còn hôn thì không lo lắm vì hắn sẽ luôn bế em lên.

trời vào đông rồi, hắn quên mất không để ý thời tiết nên chiều hôm qua đồng ý mua kem cho em để giờ em nhỏ nằm trên giường sốt hơn ba mươi chín độ. nhìn em vậy reo xót lắm mà không thể làm gì, thôi thì xin nghỉ rồi ở nhà chăm em vậy. ở trường vẫn còn hội phó mà.

lúc ốm nagi thường dính hắn lắm, như em bé cần được chăm sóc vậy. làm hắn không dám rời xa hơn hai phút. thiếu hơi hắn em khó ngủ nên reo vừa bước xuống giường lấy điện thoại nagi đã hơi cựa quậy muốn tỉnh rồi. xoa lưng em một chút, hắn nhanh chóng lấy điện thoại rồi quay trở lại giường ôm em.

em nhỏ như cục bông vậy. do ốm mà thân nhiệt ấm, cả người mềm mềm chẳng khác gì cục bông. giờ cho reo tiền hắn cũng chả thèm đi học, cứ được ở nhà ôm ôm nagi như vậy là đủ rồi. để em ngủ thêm một chút nữa rồi hắn sẽ vệ sinh cá nhân cho em, cho em ăn sáng rồi còn uống thuốc nữa.

nagi nhanh chóng tỉnh lại theo giờ giấc sinh học của em, đôi mắt hé mở để thích nghi với ánh sáng từ cửa sổ. chợt cảm thấy có điều lạ, em nhỏ giật mình quay sang thấy reo đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy em, cảm thấy bản thân có chút mệt và người nóng hơn.

"em bé tỉnh rồi à ? có thấy mệt trong người không ?"

em dụi mắt rồi quay sang hỏi reo "anh ơi, mấy giờ rồi ạ ?". "đã 7 giờ 30 rồi".

"ơ, sao anh lại không gọi bé dậyyy ?? trễ học mất rồi huhu". "bị ốm vậy còn đòi đi học ? em có ổn không sei ?".

ừ nhỉ, em cảm thấy có chút mệt thật. dù sao thì cả ngày hôm nay em sẽ được ở cạnh anh người yêu của em, có lẽ sẽ không tệ đâu. em bé ngồi lên đùi reo, hai bên đùi đặt sang hai bên hông của hắn. choàng tay ôm lấy cổ rồi chui rúc vào người reo.

như một con mèo nhỏ vậy, dính chặt lấy reo.

"anh reo ơi, bé thấy mệt quá. anh ôm ôm bé thêm một chút nữa nha 🥺."

"anh bồng cục cưng đi vệ sinh cá nhân đã nhé ? em còn phải ăn sáng rồi uống thuốc nữa. nếu không em sẽ ốm thêm vài ngày đấy."

dứt lời, reo để em ngồi xuống giường rồi bưng em đến nhà vệ sinh, hắn để em ngồi trên kệ lavabo rồi lấy bàn chải đánh răng cho em.

"há miệng ra nào, để anh đánh răng cho."

"aaa" - nagi vừa há miệng ra liền bị bàn tay thon dài của reo bóp lấy cặp má phúng phính trắng hồng. hắn muốn cắn hai cái má này quá.

sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cho em, reo lại bưng em từ nhà vệ sinh phòng hắn xuống phòng khách. "ăn cháo rồi uống thuốc nhé, em muốn tự ăn hay để anh đút cho em ?"

nagi tròn mắt nhìn hắn "anh đút cho em ạ." trông đáng yêu quá, không cưỡng lại được.

"ai cho em đáng yêu như thế hả ? tại sao lại đáng yêu như thế ? tại sao lại mang cái cặp mắt tròn xoe lấp lánh đấy ra dụ dỗ anh hả ? sao lại đáng yêu thế cơ chứ."

vừa hỏi một câu reo lại hôn lên môi em một cái, nagi vừa nghe hắn hỏi vừa được hôn chỉ biết khúc khích cười. "tại vì anh chăm bé tốt quá nên mới đáng yêu vậy đó."

ừ nghe cũng có lí nhỉ, đúng là hắn chăm cái con thỏ bông này tốt thật, cái ngày mới quen chắc cái cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm này của hắn chỉ được chưa đến năm mươi lăm cân nữa. giờ em đã được sáu mươi cân rồi, cả một quá trình cả đấy. rõ là kén ăn lại còn chả bao giờ ăn hết phần, ở với người khác thì bỏ mứa, ở với hắn thì đưa hắn ăn, đã thế giờ lại còn ốm nữa. haizzz, quả này lại tụt cân cho mà xem.

"há miệng nào, em phải ăn hết tô cháo này anh mới cho em lên phòng, không thì đừng hòng được ôm anh."

"em biết rồi ạ." nagi nuốt xong thìa cháo liền ngoan ngoãn trả lời hắn.

ăn xong bát cháo nagi phải uống thuốc, mà cái thứ đắng nghét đấy luôn là thứ khiến em ghét nhất. "thôi mà, em không muốn uống thuốc đâu. anh đừng bắt bé uống mà, sẽ đắng lắm."

"em phải uống mới khỏi bệnh được, đừng hòng trốn."

em mím chặt đôi môi nhỏ lại, không chừa một kẽ hở nào. hết cách, reo đành cho thuốc vào miệng mình, tu một ngụm nước rồi hôn sâu, truyền cả nước và thuốc sang cho cái con thỏ bông này uống. thật sự là không còn cách nào nữa rồi.

"được rồi, anh bế em lên phòng nhé. lên anh ôm ngủ cho mau khoẻ. em còn phải đi học chung với anh nữa."

__________________

phải sau đó hai ngày liên tục như này nagi mới khỏi hẳn để đi học lại.

vậy là cả ngôi trường lại được thấy cục bông nhỏ xinh ngày ngày lon ton theo hội trưởng của chúng ta rồi.

____________________________________

khả năng cao sau chap này mình sủi tiếp vì hết plot =))))))))))))) ai có plot gì ngọt ngọt đáng iu xin hãy ib thầm kín ở ig mình hehe. paipai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com