Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Hương chanh mà tôi từng thích

"Ly hôn thật rồi à?"

Nagi Seishiro không trả lời câu hỏi của người đối diện chỉ tiếp tục uống ly rượu vang đỏ còn đang dang dở.

"Từ giờ cậu định làm gì? Bé con nhà cậu chỉ mới đón sinh nhật cách đây 2 ngày thôi đúng không?"

"Ừ"

"Và sinh nhật của con bé trôi qua giống một ngày bình thường? Không có quà, không lời chúc và ba mẹ nó thì ly hôn"

"..."

"Tôi thấy tệ cho đứa trẻ đó đấy"

"Cậu nói đủ chưa?"

Biết cậu khó chịu người kia cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nhưng quả nhiên là vẫn phải hỏi cho ra lẽ. Vì đứa trẻ đó rất dễ thương, trẻ con thì cần phải có một tuổi thơ tốt đẹp chứ không phải là tuổi thơ bất hạnh rồi phải dùng cả đời để mà chữa lành.

"Vậy cậu định làm gì?"

"Ba mẹ tôi muốn tôi quay về Nhật để họ nuôi cháu"

"Ồ, đó là một ý hay đấy mấy năm rồi cậu chưa về lại quê nhà mà, đứa nhỏ chắc nhớ ông bà nó lắm"

Quả thật từ khi ra nước ngoài và kết hôn đến giờ cậu chỉ liên lạc về với ba mẹ cậu qua video call, con của cậu rất thích nói chuyện với ông bà qua màn hình nên giờ quay về cũng là để con bé được gần gũi với ông bà của nó hơn. Người đang nói chuyện với cậu là một người bạn ngoại quốc mà cậu vô tình quen được, anh ta giúp cậu khá nhiều và cũng biết rõ về tình hình hôn nhân hay cuộc sống hiện tại của cậu. Đúng lúc tuần sau cậu muốn lên đường luôn nên cậu hẹn anh ta ra đây để trò chuyện cùng nhau lần cuối. Đến cuối cuộc trò chuyện anh ta vỗ nhẹ vào vai cậu chúc cậu may mắn.

"Tôi biết cậu đã chịu nhiều tổn thương ở đây, giờ là lúc quay về quê nhà của cậu rồi. Con bé nhà cậu rất dễ thương tôi không muốn thấy con bé buồn vì cậu, hãy làm tất cả để cho con bé được hạnh phúc đấy nhé? Bỏ qua những chuyện không vui ở đây đi, Nagi Seishiro"

"Cảm ơn anh, anh không muốn thăm con bé sao? Có thể tôi sẽ không quay lại đây nữa đâu"

"Ồ, cậu lo tôi sẽ không thể gặp nó nữa sao? Nếu muốn thì tôi có thể đặt vé qua thăm nó và cậu. Cậu khéo lo"

"...Phải rồi nhỉ"

"Còn về phần chồng cũ của cậu, tôi sẽ đảm bảo tài sản được chia cho hắn đầy đủ để hắn không làm phiền cậu và bé con nhà cậu nữa"

"Cảm ơn lần nữa, Julian"

"Không có gì, chúc may mắn trong chuyến đi trở về Nhật nhé"

Julian cười híp cả mắt rồi vẫy tay chào cậu, quả thực anh ta đã giúp cậu rất nhiều, căn hộ của cậu và bé con đang ở cũng là anh ta thuê. Cậu nợ anh ta một khoảng nợ mà có lẽ cậu sẽ không thể trả được và anh ta cũng không muốn cậu trả lại. Julian là một vị bác sĩ rất có tài bé con nhà cậu luôn khoẻ mạnh cũng đều nhờ vào anh ta. Cậu còn nhớ lúc mang thai bé con 8 tháng,chồng cậu hắn ta không ngần ngại trong bụng của cậu mang con hắn ta, tàn nhẫn đẩy cậu, khiến người cậu đập vào chiếc bàn gỗ đằng sau, cậu nhìn thấy máu chảy rất nhiều, bụng cậu đột nhiên rất đau, đau đến mức tưởng như không thở được may mà Julian đến kịp lúc nếu không cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta lẫn bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được bé con quý giá của cậu.

Nhâm nhi thêm một chút men rượu, cậu cũng rời khỏi quán bar trong ngõ hẻm ít ai lui tới này, đến lúc phải về với bé con của cậu rồi.

-------

"Ba nhỏ, về rồi !"-một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ, giống với chồng cũ của cậu, cùng với đôi mắt xám giống y như đôi mắt của cậu nở nụ cười rạng rỡ lon ton chạy đến ôm chân cậu.

"Kochi, ba nhỏ về rồi..."

*Vì Nagi là nam nhưng lại có thể mang thai nên đứa con sẽ gọi Nagi là ba chứ không phải mẹ nhé. Và Nagi lười đặt tên nên Kochi là đảo chữ của Choki. Ông bà ngoại muốn đặt tên hay hơn cho con bé nhưng Nagi cao tay quá đặt trước khi hỏi ý kiến phụ huynh mà việc đổi tên cũng phiền phức nên Nagi nhà mình đã phải dỗ ông bà ngoại rất nhiều vì cậu đặt tên cho con mình quá tự tiện và đại khái.

"Sao con chưa ngủ?"

"Ba nhỏ ơi, ông bà ngoại gọi cho Kochi bảo Kochi sắp được về với ông bà rồi phải không ạ?"

Ba mẹ cậu nhanh thật đấy cậu mới chỉ thông báo cho họ biết thôi mà họ đã nhanh chóng cho Kochi biết rồi.

"Ừm"

"Thật ạ! Kochi vui quá!"

Đứa trẻ nhỏ nhắn phấn kích trèo lên giường nhảy nhảy lên tụt, nụ cười rạng rỡ của con bé như ánh dương an ủi tin thần của Nagi trong những chuỗi ngày mệt mỏi ở đây. Nếu không có con bé e rằng Nagi đã lâm vào tình trạng trầm cảm rồi. Thật may vì con bé đã không chọn theo người kia...

"Ba nhỏ ơi, Kochi muốn ngủ cùng ba nhỏ ! Ba nhỏ đọc truyện cổ tích cho Kochi nghe đi!"

"Rồi, đợi ba một chút"

Kochi rất năng động và mang tính ngây thơ, hồn nhiên mà đứa trẻ hạnh phúc nào cũng có,cô bé luôn mang đến những điều tích cực cho mọi người nên cô bé được nhiều người ở đây yêu mến, ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng thích cô bé. Trái ngược với người đã sinh cô bé ra, cậu cứ như xác sống biết đi vậy, khuôn mặt chẳng thể hiện được một chút cảm xúc nào,lúc nào trông cũng như đang thiếu ngủ,nên người ta chỉ đến để chơi và thăm Kochi còn cậu thì coi như không khí thôi. Nhưng ít ra người nước ngoài cũng có sự hiếu khác của riêng họ nên cậu chỉ nghĩ "sao cũng được", phải rồi chỉ cần bé con của cậu được yêu thương đến như vậy thì cậu như nào cũng được.

Nếu mọi người đang thắc mắc Kochi đã ăn gì chưa? Thì cô bé ăn rồi, trước khi Nagi và người chồng ly hôn thì đồ ăn luôn do người hầu chuẩn bị còn sau khi ly hôn thì cô bé luôn có tiền để mua đồ ăn hàng ngày, Nagi nhà ta rất bận để làm việc kiếm tiền trả cho người chồng kia nên cậu sẽ đưa tiền tiêu vặt cho Kochi mỗi ngày, Kochi rất tiết kiệm tiền dù cậu bảo cô bé cứ mua hết đi cậu sẽ đưa thêm cho cô bé nhưng có lẽ cô bé không thích vậy nên cô bé chỉ mua bánh bông lan hay bánh mì hoặc bánh Tacos, Takoyaki...mua những chiếc bánh ăn đủ no một chút rồi thôi, số tiền còn lại cô bé cất vào con lợn đất mà cậu mua cho. Tính cách mua đồ ăn qua loa, rẻ tiền, mua 1 tặng 1 của con bé làm cậu nhớ đến chính bản thân mình ngày trước. Bây giờ thì cậu biết nấu ăn nhưng vì quá bận nên đã lâu cậu chưa tự tay nấu cho con bé, cũng như là không nấu cho bản thân ăn nữa. Tiền ba mẹ cậu chuyển cho cậu hàng tháng cậu không muốn dùng đến nếu là cậu của trước kia cậu nhất định sẽ mua máy hút bụi hoặc thứ gì đó biết dọn dẹp tự động để đỡ phải làm việc nhà nhưng hiện tại thì không như thế,cậu không muốn ba mẹ cậu lo cho cậu nữa nên đã bảo họ đừng chuyển tiền cho cậu, cậu có thể tự mình kiếm được.

Sau khi pha một ly sữa ấm nóng cậu vào phòng ngủ của bé con, để bé con uống trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm.

"Ba nhỏ, Kochi uống xong rồi kể chuyện cổ tích cho Kochi đi!"

"Được rồi"

Kochi rất thích được kể chuyện trước khi đi ngủ vì con bé nói làm như vậy thì con bé sẽ có một giấc mơ thật đẹp, có hôm cậu ngủ quên ở nơi làm việc không về nhà. Con bé đã gặp ác mộng lúc cậu chạy về không thấy con bé đâu, hoảng loạn tìm con bé ở mọi nơi để rồi cậu tìm thấy con bé trốn ở trong tủ treo đồ và ngủ quên trong đó. Từ ngày có con bé, cậu luôn cảm thấy bản thân cậu rất tệ, cậu không phải là một người mẹ, người cha tốt, con bé rất ngoan và điều đó chỉ khiến bản thân cậu cảm thấy mình không xứng đáng sinh ra cô bé. Khi chỉ bất lực không thể cho cô bé cuộc sống tốt hơn, một gia đình hạnh phúc mà cô bé mong muốn.

Thật ra lúc bị đẩy ngã cậu đã rất sợ sẽ mất đi cô bé đến mức cậu gần như phát điên nhìn vào tên kia với ánh mắt căm phẫn. Đó không phải lần đầu cậu mang thai, trước khi có cô bé cậu đã từng mang thai một cậu con trai ( siêu âm ) nhưng cậu lại không giữ được con, Seishiro đã bị trầm cảm nặng sau sinh, khi có Kochi tình trạng mới giảm dần nhưng vẫn phải uống thuốc hàng ngày để tránh kích động phòng khi cần thiết. Cậu biết cậu chỉ là một bật phụ huynh tồi tệ và vô dụng cậu không xứng đáng với con bé. Nhưng con bé rất thương cậu, cậu biết rõ điều đó, dù vẫn tự trách bản thân hàng ngày nhưng cùng lúc đó cậu đã cố gắng rất nhiều...để có thể trở nên tốt hơn vì cậu hiểu được một điều nếu chỉ lười nhác như cậu của trước đây cậu sẽ hối hận mà chỉ biết ôm mặt khóc lóc lặp đi lặp lại từ "giá như" một lần nữa.

Cậu không muốn...lặp lại "cái lần" đó.

Cái lần mà thiên tài Nagi Seishiro đã bị giết chết cũng bởi vì chính bản thân cậu. Cậu của bây giờ ghét cậu của ngày đó biết mấy...

Kết thúc câu chuyện, cô bé đã ngủ say từ bao giờ,cậu ôm cô bé vào lòng ngủ cùng với với cô bé. Hy vọng tương lai sau này có thể như lời chúc của Julian, tràn ngập hoa và ánh nắng ấm áp.

"Đừng tự làm tổn thương bản thân, Nagi Seishiro. Là một bác sĩ, một người bạn tôi muốn cho cậu biết trên đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Con đường tương lai của mỗi người chúng ta nhất định sẽ tràn ngập hoa và ánh nắng ấm áp"

...

Đến ngày quay về Nhật Bản, Julian chỉ gửi tin nhắn cho Kochi chứ không tạm biệt cô bé một cách hẳn hoi, cô bé rất quý Julian vì đã giúp đỡ cô bé và người thân cô bé yêu nhất rất nhiều, cô bé khóc lóc đòi đợi Julian đến ở sân bay, cậu dỗ mãi cô bé mới chịu dừng đợi anh ta đến. Nagi Seishiro trước đây không biết dỗ trẻ con cứ thấy chúng khóc là cậu mặc kệ, mắt không thấy, tai không nghe còn bây giờ có Kochi cậu thật sự đã hiểu nỗi khổ tâm của những người làm mẹ khác rồi.

Ba mẹ cậu dạy cậu cách dỗ Kochi một cách bài bản và chi tiết thêm việc con bé nghe lời nên không tốn nhiều sức như những người mẹ bất lực kia mà cậu vẫn phải công nhận một điều khi ở ngoài chỗ công cộng điều đáng sợ nhất là khi con mình khóc.

Chuyến bay trở về "nhà" của họ rất suôn sẻ, Kochi vừa nhìn thấy ông bà ngoại đã vội nhảy vào lòng ôm ấp, con bé ôm cứng ngắt ông bà khiến cái thân già neo của họ đã bất ổn nay còn bất ổn hơn. Cha mẹ cậu cũng ôm lấy cậu, chào mừng cậu về nhà.

Nagi Seishiro dù là ở bất kì khoảng thời gian nào cũng rất im lặng, kín lòng không cho ba mẹ cậu biết cậu sống ra sao, có tốt không? Trước đây cậu ra ở riêng, họ không muốn quản con trai mình chặt chẽ vì muốn Seishiro phát triển một cách tự do, không gò bó, ngày cậu dọn ra ngoài ba cậu cũng chỉ có thể dặn cậu "Đừng chết trước ba" ( don't die before I do ) cậu sống thế nào cũng được chỉ cần đừng chết trước ông, phải sống lâu hơn ông, chỉ cần như vậy...Nhưng cha mẹ nào mà chẳng muốn con tâm sự, trải lòng những khó khăn, vướng mắt với mình? Họ rất thương Seishiro và họ cũng mong nếu có chuyện gì thì Seishiro có thể nói với họ. Chỉ là con của họ có tâm sự gì trong lòng có chết cũng không nói với bất cứ ai,chỉ thích giấu tất cả, chôn sâu vào trong đáy lòng muốn vượt qua một mình, cũng chính vì vậy...mà cuộc sống hôn nhân của cậu tệ đến đâu họ cũng không thể biết được.

Giống như Seishiro chưa từng cần đến bậc phụ huynh như họ...

Cả nhà họ cùng nhau ăn mừng gia đình đoàn tụ trên bàn ăn, mẹ cậu nấu những món ngon nhất dành cho bé con của cậu và cậu. Họ đã nói chuyện hỏi bé con qua điện thoại xem bé con thích ăn gì nhất còn Seishiro thì không kén cá chọn canh chỉ là cậu lười nhai thôi.

"Seishiro, mẹ có pha nước chanh mà con thích nhất nè. Con uống đi!"

Seishiro nói lời cảm ơn, nhận lấy ly nước chanh ấy.

Trong suốt buổi ăn cậu không hề uống một ngụm dù cho Seishiro trước đây rõ ràng rất thích uống.

Cậu chỉ...nhìn vào ly nước mang hương vị mà cậu từng thích. Mẹ cậu hay ai khác cũng đều không biết

Cậu đã không còn thích trà chanh nữa.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com