Chương 1:
[ReoNagi/RoNg] Kẻ thay thế?
Muốn lập page riêng cho cặp này nhưng mà lười quá nên thôi☺️.
Fic này dài quá nên đăng sẵn nội dung và vài đoạn lên trước còn nào full thì hong có biết nựa lỡ đâu nổi hứng sủi luôn thì coi như mọi người xui thôi bé đuy ngủ🐧.
Chiều em hết phần thiên hạ vậy mà em phũ phàng tôi chỉ vì một kẻ không đáng😔.
Sad Reo.
"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
"Anh mới là người yêu em, sao em không nhận ra ?"
Fic chủ yếu ngược Nagi lúc đầu còn về sau là ngược Reo thôi. Tại vì tự nhiên mê ngược top quá mà vẫn là câu chuyện chẳng có ma nào viết:((((
Tự đẻ tự ăn is number one🥲.
Warning: Nagi trong này sẽ rất tồy vui lòng không nặng lời với ẻmಥ‿ಥ
Riết rồi chắc mình đúng là người chăm đẻ hàng nhất cái shipdom bè lá này quá.
-----------
...
"Em xin lỗi"
Cậu trai với mái tóc trắng kia liên tục ôm lấy người đàn ông giàu có đó, trong cơn say liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi mà khóc lóc.
Anh ta biết rất rõ, người con trai với mái tóc màu violet toát lên vẻ sang trọng đó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người con trai của mình liên tục đưa tay xoa xoa tấm lưng của em vỗ về...
Phải, anh ta biết rất rõ là người mà em đang xin lỗi không phải là anh ta, người mà lúc này em đang cầu xin sự tha thứ vốn dĩ không phải là anh. Anh chỉ đơn giản là kẻ thay thế vì em không thể quên được người cũ, quên đi kẻ đã bỏ rơi em. Anh ta là Mikage Reo là chủ tịch của tập đoàn Mikage hay còn gọi là Vương Gia, anh ta nắm tất cả trong tay tiền tài, của cải, quyền lực những thứ mà người đời mong ước có được, người đời cứ ngỡ đối với anh không có thứ gì trên đời mà anh không có. Nhưng họ đâu biết rằng họ đã sai, sai lầm rất lớn anh mãi mãi chẳng bao giờ có được trái tim của em, tình yêu của em... Bởi vì anh chỉ là người đến sau muộn màng nhưng mà em ơi tuy là người đến sau nhưng anh yêu em là thật anh mới là người yêu em... Sao em chẳng bao giờ cho anh cơ hội để tiến vào trái tim của em vậy? Sao anh có tất cả nhưng lại chẳng có em...
Anh lộ ra vẻ mặt đau khổ lúc này khi dỗ người anh yêu vào giấc ngủ kia. Anh không muốn, anh không muốn em mơ thấy hắn ta đêm nào ngủ bên cạnh em cũng gọi tên hắn, lòng anh đau như cắt mỗi đêm em biết không?
"Hức...hức...."
Cuối cùng thì em cũng rơi vào giấc ngủ, em lại đi tìm đến rượu mà không màng đến việc anh không cho em đụng vào, mỗi lần cần vơi đi nỗi nhớ hắn ta là em lại tìm đến nó. Anh đã cấm em uống rượu rất nhiều cũng dặn người làm xung quanh canh trừng em vậy mà em luôn làm anh đau đầu vì không thể quản được em. Em biết không? Anh cũng muốn uống rượu, anh muốn mượn rượu giải sầu, mượn rượu để vơi đi nỗi đau trong tim mình, trái tim anh như bị xé ra thành từng mảnh mỗi khi em khóc vì hắn ta. Người ta thường nói yêu đơn phương đau lắm ai ơi, nhưng cớ sao người ta lại thà chọn con đường đơn phương còn hơn là làm kẻ thay thế? Là vì "kẻ thay thế" vốn dĩ vẫn là "đơn phương" người mà em yêu mãi mãi không phải là anh.
Em bảo với tôi hắn ta không muốn bỏ rơi em, hắn ta mang bệnh nặng không muốn em mang gánh nặng vào người nên mới buông lời cay đắng, sau khi em biết sự thật em đã yêu hắn nay lại còn xót xa hắn hơn. Vậy còn tôi thì sao? Có phải là do tôi không tốt với em không?
Tôi yêu em mà... Thật sự rất yêu em... Một người đầy quyền thế ai ai cũng theo cũng thèm khát được trở thành phu nhân được trở thành vợ tôi, vậy mà không ai làm tôi đem cả trái tim chân thành để yêu như em, em là báu vật của tôi, là tất cả những gì mà tôi có. Chỉ trách ông trời sao mà ác độc, lại để cho tôi là người đến sau. Tôi không muốn cho em biết rằng hắn ta chỉ muốn chơi đùa với em cho đến hơi thở cuối cùng, dù có chết hắn ta cũng nhất quyết không buông tha em, hắn ta vốn dĩ không yêu em đâu hắn ta chưa từng yêu em như cái cách em chưa từng yêu tôi vậy... Thật sự rất vô tình.
Câu nói :"Em yêu anh" đó của em là nói với tôi nhưng tâm em vốn dĩ là đang nói yêu hắn ta. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao thế giới luôn làm tổn thương tôi, phải rồi bởi vì thế giới của tôi chính là em, phải rồi là tôi cho phép điều đó , cho phép Nagi Seishiro tổn thương tôi... Bởi vì em là ngoại lệ của tôi... Tại sao tôi lại phải yêu em nhiều đến như vậy cơ chứ? Có phải là lỗi của tôi không? Chắc là như vậy rồi nhỉ-
"Bà Baaya hôm nay tôi ra ngoài có việc sẽ về muộn, hãy chăm sóc Sei nhé?"
Baaya:
-Vâng thưa gia chủ.
_Cạch_
Tiếng cửa đóng lại cho biết bây giờ anh đã đi rồi, đi xử lí công việc của bản thân vì anh vốn rất bận ngay khi nghe tin em lại lén uống rượu quá đà anh phải dừng toàn bộ công việc để mà chạy về với em.
"Haizzz"_ Bà Baaya khẽ thở dài nhìn vào cậu con trai đang nằm trên giường, cậu trai ấy mắt xưng lên do khóc quá nhiều, em ngủ co người lại như một đứa trẻ sợ lạnh, sợ bản thân sẽ phải chịu tổn thương nên làm như vậy để bảo vệ bản thân mình khỏi những cơn ác mộng đáng sợ kia.
Bà Baaya biết cả hai người họ đều chịu khổ, em luôn nghĩ rằng là do anh gây sức ép lên người kia nên người kia mới phải rời xa em mà giấu đi bệnh tình không cho em biết. Còn vị chủ tịch kia thì vì yêu em mà không muốn em phải chịu cú sốc quá lớn khi biết điều đó, sợ em đau lòng nên cố gắng để em coi bản thân như kẻ thù để em ghét bỏ, nỡ lòng coi anh là thế thân. Anh thà làm người xấu trong mắt em còn hơn là nhìn em tan vỡ... Cớ sao hai người họ lại phải đi đến cớ sự này? Bà đau xót cho cả hai người nhưng bà không thể làm gì cả... Chỉ hi vọng hai người họ có thể xoá bỏ rào cản này mà tiến đến hạnh phúc không làm nhau đau nữa.
_Trong giấc mơ kia của em_
Em mơ thấy những lúc em cùng người đó cùng nhau trải qua bao vui vẻ , khó khăn có mặt trong những ký ức tươi đẹp của thời thanh xuân , khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, hứa hẹn một tương lai cả hai sẽ cùng hạnh phúc dắt tay nhau lên lễ đường. Vậy mà vào một ngày nọ em thấy hắn ta đang tay trong tay cùng một cô gái, cùng cô ấy đi ăn lẩu, cùng cô ấy đàn ca những bài hát hay và ý nghĩa, cùng cô ấy bước lên sân khấu của nhà trường mỗi dịp lễ đến. Khi nhận ra hắn ta không đến ăn tối cùng em tại quán cả hai thường ăn như đã hẹn em đã chạy đi tìm hắn ta, gọi hắn ta rất nhiều đến khi em vô tình thấy hắn ta vào một quán ăn sang trọng cùng một người phụ nữ, vừa ăn vừa cười đùa trong thật thân mật làm sao.
Em đã như chết lặng trong khoảnh khắc đó. Em rung rẩy tay gọi vào số máy của hắn.
"Anh đang ở đâu vậy? Sao anh không đến ăn tối với em?"
"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Hôm nay anh bận anh RẤT BẬN !" _ Hắn ta gằn giọng lên tỏ vẻ tức giận khi bị làm phiền. Em đã hiểu ra tất cả... Anh đâu nói với em là anh bận...?
"Lạnh thật đấy" em vừa đi trên đường vừa nghĩ thầm. Đường xá lúc này vắng bóng người qua lại, hiện đang là giữa đông thật sự rất lạnh... Nước mắt em vô thức chảy xuống... Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên em gặp anh, người con trai có ngoại hình rất giống với người đã làm em rơi lệ lúc này. Nhưng dù cho ngoại hình có giống nhau đến mấy thì tính cách không giống thì mãi mãi sẽ là không giống, người con trai lạ em gặp có khuôn mặt và biểu cảm ôn nhu hơn rất nhiều, nhìn vào là biết đây là kiểu người sẽ đội vợ lên đầu, luôn dịu dàng, tử tế luôn yêu em hơn bất cứ ai. Người kia và em cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi một trong hai lên tiếng.
"..."
"Cậu không sao chứ?"
A... Phải rồi, em đang khóc, khóc rất thảm thương lúc này. Cho dù, cho dù người phía trước không phải hắn ta em cũng chạy đến ôm anh. Nỗi đau của em là nỗi đau đã tích tụ từ rất lâu, rất lâu khi tên kia làm quen với cô gái đã dạy đàn cho mình. Hắn ta luôn đi sớm về khuya luôn nổi giận vô cớ với em, kể từ khi cả hai chuyển vào sống chung hắn ta luôn uống rượu say xỉn rồi tát em, cái tát của hắn rất đau rất rát. Em không muốn cãi nhau với người em yêu ( chủ yếu là vì lười/không muốn tranh cãi thôi ) nên ngày qua ngày đã nhẫn nhịn rất nhiều luôn nén mọi thứ lại. Cho đến khi hắn ta nói chia tay với em. Hắn ta chán em rồi.
"Một kẻ vô dụng như cậu sao tôi có thể chấp nhận quen nhau lâu đến vậy cơ chứ ?"
"Người làm hết mọi việc trong nhà là tôi ! Lúc nào về nhà cũng thấy cậu lười biếng nằm chơi game hết"
"Cậu không thấy tự hổ thẹn à?"
"Tôi với cậu quen nhau lâu như vậy liệu có bao giờ cậu trở nên có ích với tôi không?"
"Tự nhìn lại bản thân mình đi ! Đồ vô tích sự"
"Người stress là tôi đấy cậu thử về nhà thấy bồ mình nằm dài người ra hết chơi game xong rồi ngủ đi?"
"Cậu nghĩ thử coi tôi làm nhiều vất vả như vậy thấy cậu thảnh thơi không cần làm gì tôi có thiệt không?"
"Tôi đã làm biết bao nhiêu thứ vì cậu rồi?"
"Cậu đã vì tôi mà trở nên có ích lần nào chưa hả đồ ng.u"
"Nếu cậu là tôi"
"Cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Tôi chán cậu rồi, tôi chịu đựng cậu hết nổi rồi"
"Làm ơn buông tha cho cuộc đời của tôi đi !"
"Cút ra khỏi nhà tôi ! Đây là nơi ngày ngày tôi vất vả đi làm kiếm tiền mới mua được cậu ở đợ nhà người khác không bị mắc nợ là may lắm rồi đấy, vì tôi nể cậu từng là bồ tôi thôi"
"Tôi g.hét nhất là thể loại người như cậu"
....
Vô dụng, vô tích sự, chỉ biết ăn ngủ và game chẳng làm được gì khác, là một tên phế vật chỉ biết trông chờ và dựa vào, làm kí sinh trùng kí sinh vào người khác để mà sống, một kẻ ăn bám.... Từng câu nói đó in hằn sâu trong tâm trí em, cứa nát trái tim em.
Tại sao chứ? Trái tim em cũng biết đau mà... Nhưng em chỉ có thể nghe không thể phản biện vì em nghĩ lời hắn lúc đó... Thật sự rất đúng.
Là do em nên người đó mới thay đổi và trở nên như vậy...
Em bị đuổi đi ra khỏi đó thì lại nhận được cuộc gọi từ cha mẹ rằng họ sẽ gả em đi. Gả em cho một người thông gia họ đã hứa hôn từ lâu. Họ hoàn toàn không biết con họ có người yêu vì em và hắn yêu nhau không công khai đơn giản vì hắn không thích mà em lại thấy việc công khai rất phiền phức.
Nhưng em vừa mới bị bồ đá làm sao có thể nghĩ đến chuyện kết hôn bây giờ? Em về nhà để từ chối hôn ước thì nhìn thấy người mà trước khi chia tay em đã gặp qua. Người khá giống người yêu em, nhưng phong thái khác nhau một trời một vực. Anh ta mỉm cười, nụ cười toả ra sự ấm áp của ánh nắng nhìn em. Hứa cho em một cuộc sống an nhàn tự tại, hứa sẽ yêu em đến hết đời.
Khi gặp lại anh ta trong tình huống này em đã nghĩ...
"Liệu mình có thể coi anh ta như anh ấy không...? Anh ta cũng giống anh ấy mà phải rồi anh ta rất giống anh ấy... Mình nhớ anh ấy, nếu như đã nhớ vậy thì chỉ cần nhìn anh ta là được..."
Em biết hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau cả con người lẫn tính cách chỉ là ngoại hình trùng hợp gần giống nhau. Nhưng mà... Em vẫn muốn tìm kiếm hình bóng anh ấy trong con người này.
Em biết em tệ lắm phải không? Đúng rồi nhỉ, khi người ta bị đau chân thì còn nghĩ đến cái gì khác ngoài cái chân đau của mình đâu?
_____________________________________________
To be continued...💜🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com