Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn

[ReoNagi/RoNg]
"Tướng quân, phu nhân của ngài lại bỏ trốn !"

Song tính, xuyên không(?).

Câu chuyện đều từ trí tưởng tượng mà ra không phải dựa trên lịch sử ❎

Chương 1:
--------

"VÀOOOOOOOOO"

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên cả sân vận động như vỡ ào.

Vào rồi ! Nhật Bản đã giành được chiếc vé vào vòng chung kết world cup năm nay. Ai nấy cũng đều vui mừng mà hò reo. Trên sân cỏ lúc này là các cầu thủ tuyệt vời đã đưa Nhật Bản đi xa đến vậy ! Họ đang ôm nhau ăn mừng, người này xoa đầu người kia, ai ai cũng đều vui vẻ cả.

"Cậu tuyệt vời thật đó Nagi, cú dứt điểm kết thúc trận đấu thật sự rất đẹp mắt!"

Mắt của cậu cầu thủ mang tên Isagi Yoichi sáng lên, có cảm giác như chúng ta có thể nhìn thấy được cả bầu trời trong đôi mắt long lanh ấy vậy.

"Ừm, Isagi và mọi người cũng rất tuyệt"

"Nào các cậu hãy cố gắng phát huy ở trận chung kết nhé?"-Noa huấn luyện viên của họ vỗ tay tự hào về các cầu thủ tài năng của mình, quả không uổng công dạy dỗ mà.

"Này tối đi ăn gì không?"-Bachira

"Ý hay, đá xong tớ đói lắm rồi !"-Chigiri

"Còn cậu thì sao, Nagi?"-Isagi

...

"Tớ nghĩ là thôi vậy mọi người đi ăn đi, tớ có việc"

"Tên lười như cậu mà có việc!?"-Chigiri tỏ vẻ hoảng hốt mà thốt lên, tay cậu ta ôm lấy mặt mình.

"Ừm"

"Nhớ tuần tới chúng ta sẽ tới Đức để đấu lượt đi trên sân khách đấy nhé, Nagi!"-Isagi

"Ừm hẹn gặp lại mọi người ở trên sân !"

"Hẹn gặp lại Nagi, 1 tuần nữa lại cùng nhau chiến hết mình trên sân cỏ nào!"-Isagi

Sau khi tạm biệt mọi người cậu đi thẳng một mạch đến thư viện nằm ở thành phố, thật ra Nagi Seishiro của chúng ta là một người rất lười biếng và luôn thụ động trong mọi việc, việc cậu ấy chủ động đến thư viện chỉ là vì cô quản lý thư viện trường quá phiền phức, cậu "lỡ làm mất" cuốn sách có tên "giả thiết những câu chuyện ngoài sử sách về các đời tướng quân của Nhật Bản xưa"

Tên dài vãi...

Cậu không mượn nó, cậu đúng là dân chuyên Sử và thích học Sử vì môn này không phiền phức nhưng cậu sẽ không bao giờ đọc những câu chuyện giả thiết nhảm nhí về các nhân vật lịch sử, đã là lịch sử thì phải có trong sử sách không thể tùy tiện bịa ra câu chuyện về các nhân vật lịch sử được. Người đã thật sự mượn nó là một cô gái, cô ta khá phiền phức vì đã đổ lỗi cho cậu làm mất cuốn sách thế là quản lý thư viện trường lẫn cả trường tin cô ta soái cổ và cậu phải là người đi mua lại để đền cho thư viện trường. Cậu vốn không thích tranh cãi, chỉ muốn được yên bình trước khi ra trường nên đã nhịn và đồng ý mua lại sách đền cho nhà trường... Dù gì cũng là một quyển sách thôi mà, chẳng tốn bao nhiêu hết

Cậu bị cả trường cô lập và không có bạn bè ở nơi đó.

Bị cô lập cũng không quá tệ vì ít ra không có bạn bè thì đỡ phiền hơn nhưng bây giờ việc có bạn hay không cũng đều phiền phức như nhau, ít nhất là cậu nghĩ vậy, sau khi tham gia vào đội tuyển bóng đá của Nhật Bản cậu đã quen những con người thật tuyệt vời... Một Isagi luôn quan tâm lo lắng cho cậu, một Bachira tinh nghịch luôn tìm cậu để làm trò con bò khiến cậu và mọi người đều thoải mái và vui vẻ với nhau, một Chigiri tiểu thư đỏng đảnh luôn ưu tiên những gì mà cậu ta thấy hay nhất cho cậu.

Từ đó cậu đã thay đổi suy nghĩ, có bạn bè...hoá ra lại không phiền phức chút nào!

Mua xong rồi, xong việc rồi cậu về nhà ngủ luôn chứ chần chờ gì nữa, cậu đã quá mệt mỏi vì trận đấu ngày hôm nay rồi. Bên đội Anh thật sự quá mạnh sơ sẩy một chút thôi cũng đủ để cuốn gói ra về trong tiếc nuối nên cậu chẳng thể lơ là nổi 1 giây.

"Xin chào Choki"

Choki là cây xương rồng mà cậu nuôi và là người bạn duy nhất của cậu trước khi tham gia đội tuyển, Choki không phiền phức !

"Tắm thật là phiền, chẳng muốn tắm chút nào...nhưng người ngứa thì khó chịu"

Cậu lẩm bẩm với Choki, cậu luôn than vãn với người bạn vô tri vô giác này mọi điều, cậu trong lúc tham gia đội tuyển không ở nhà được lúc nào cũng lo Choki nhớ mình.

( Chắc Choki nhớ mình lắm...mình đi lâu vậy cơ mà )

Đó là những gì cậu đã luôn nghĩ.

Cậu cố gắng lết thân xác mệt mỏi của mình đi tắm, tắm xong rồi thì leo lên giường luôn mà không lau người, sấy tóc gì cả.

"Oa ~~, về nhà thật là vui !"

Đang lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, trong chiếc chăn ấm áp bỗng tay cậu động vào vật gì cưng cứng.

Là cuốn sách cậu mua để đền... Cuốn sách có cái tên dài ngoằn đó.

Dù gì cũng đang chán đọc thử xem như nào vậy. Những người xuyên tạc lịch sử và đặt giả thiết về những câu chuyện ẩn sau nó khác nhau vì vậy nên đọc thử cũng được chứ nếu là xuyên tạc lịch sử thì cậu ghét lắm ! Đã là lịch sử thì phải tôn trọng!

Cậu mở từng trang để đọc trong tư thế úp người trên giường. Đọc sách kiểu này dễ hỏng mắt lắm nha ^⁠_⁠^.

Đại khái thì câu chuyện này là đặt giả thiết về chuyện tình của một tướng quân và phu nhân tướng quân của hơn 200 năm trước của Nhật Bản.

Vị tướng quân kia tên là Mikage Reo... Cậu nhíu mày, trên trường hay trong sử sách có rất nhiều ghi chép về vị tướng quân này. Chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng lại có thể dẫn đầu một đội quân đánh thắng rất nhiều trận quan trọng dẫn đến thắng lợi. Là một tài năng đời thực đã từng tồn tại trên đời, có điều trên trường dạy hay trong sách, trên mạng đều chỉ giới thiệu về một chút tiểu sử và tập trung vào các trận thắng của ông ( vì Mikage Reo là nhân vật lịch sử trong chương này nên Nagi là người ở thời hiện đại sẽ xưng ông thay vì là anh ) về việc các chiến lược của ông đỉnh cao như nào, có hiệu quả ra sao , ông còn dẫn toàn quân chiến thắng.

Nhưng...trong sử sách có nói đến việc ông đã dùng một tay đ.âm vào trái tim ông, tự s.át...

Không ghi chép nào viết tại sao ông lại làm vậy. Hay tin việc ông có một người vợ-phu nhân tướng quân, người đời đặt giả thiết ông g.iết vợ mình sau đó tự s.át... Đau thương hơn là ông chứng kiến việc vợ mình phản bội đất nước , đau lòng nhưng vì thương dân vì trách nhiệm sau khi ông càn quét quân địch, sau khi đánh thắng chiến trận năm đó ông đã tự trách bản thân vì đã cưới người như vậy về làm vợ ông đã ra tay xử tử vợ ông và vì mặc cảm tội lỗi nên đã tự s.át ... Tất nhiên giả thiết này được nhiều người tin đến lạ thậm chí còn được lan truyền khá rộng khiến ai cũng nghĩ đó là câu chuyện đã thực sự xảy ra nữa, vì trong sử sách có ghi ông là một tướng quân vô tình và nhẫn tâm. Một tay ông càng quét địch không thương tiếc, trên chiến trận không bao giờ được thương tiếc cho địch. Ông thảm sát tất thảy không chừa lại một tên, đó hoàn toàn là sự kiện có thật được ghi chép lại, nên người đời mới luôn truyền miệng với nhau...là chính tay ông đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của vợ mình. Không ai ngờ rằng phía sau nó là cả một câu chuyện đau thương...về một vị tướng quân đã đánh thắng địch bảo vệ cả giang sơn nhưng lại để mất đi người hắn yêu nhất bởi vì sau khi đọc qua sử sách ai cũng nghĩ ông không biết yêu,không có một trái tim ấm áp vì ông sinh ra trong thời chiến không ai biết ông yêu vợ mình ra sao.

Trong cuốn sách giả thiết này nói về những lập luận về câu chuyện thường nhật của ông. Nó đi theo lối suy nghĩ kia, ông nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của vợ mình.

Vì là thời chiến nên việc ép gả vì môn đăng hộ đối, vì điều đó có ích cho đất nước rất nhiều...

Trong đó viết,ông là bị ép gả với phu nhân nên chán ghét người, liên tục vắng nhà, vùi mình vào chiến trận để quên đi thứ hôn nhân sắp đặt không tình yêu, không duyên phận. Thế nên vị hôn thê của ông vì không có chồng bên cạnh chăm lo nên đã yêu tướng quân phe địch vứt đi thứ tình cảm đơn phương với ông, bỏ rơi ông đi theo phe địch vì muốn được một "người chồng" quan tâm , tuồng tin cho địch nhiều lần nhưng như người xưa đã nói đuôi cáo không thể giấu mãi ông đã phát hiện ra điều này, vợ ông lúc bấy giờ đang ở cùng tướng quân phe địch trên chiến trận với ông.

Ông vì giang sơn, vì vốn dĩ ngay từ đầu đã không yêu người vợ kia, đã tàn s.át hết tất cả dẫn đến sự kiện toàn quân toàn thắng nổi tiếng nhất lúc bấy giờ tạo nên một lịch sử hào hùng của Nhật Bản.

Đau đớn thay vì vợ mình là phản nghịch, bán nước nên đã bị ông dùng thanh kiếm đ.âm xuyên người, sau khi g.iết vợ mình ông tự s.át...vì vợ là phản nghịch thì phải tự t.ử tạ lỗi với non sông.

Xàm thật đấy , cậu vứt cuốn sách qua một bên mà thở dài , sao có thể viết ra câu chuyện tình đầy rẫy drama như này được chứ mà giả thiết thì chưa chắc đã đúng vậy mà ai cũng tin? Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá bực bội với câu chuyện tào lao mà người ta viết về chuyện tình của vị tướng quân kia. Tội ông ấy...nếu như ông ấy là một người rất thương vợ và tận mắt chứng kiến vợ mình mất trên chiến trường chắc hẳn ông ấy rất đau lòng, viết như vậy lỡ như không đúng sự thật thì vừa xú.c phạm phu nhân tướng quân về việc đổ oan cho người là kẻ phản nghịch, bán nước đồng nghĩa với việc bán bổ lịch sử, bán bổ tướng quân không phải sao? Chỉ vì ảo chuyện tình cảm ngược luyến quá mức mà viết thế này nói thật làm cậu khó chịu quá dù cậu bình thường sẽ không bao giờ để tâm. Dù gì thì các thầy cô trên trường đều đã dạy và bảo vị tướng quân kia và phu nhân tướng quân chưa chắc đã là thể loại người như vậy nhưng với xu hướng thời nay của thanh niên thì ai quan tâm thầy cô nói gì? Giả thiết như vậy...thật quá đáng với người đã từng tồn tại trên đời.

Người thì thành kẻ nhẫn tâm, máu lạnh.

Người thì thành kẻ tội đồ, phản quốc.

Người đời đặt điều như vậy về họ...

Thôi không nghĩ nữa đầu cậu quá tải rồi...

Cậu cũng có biết gì về câu chuyện của họ đâu? Sao cậu lại bận tâm đến như vậy?

"Ngủ nào..."

"Chúc ngủ ngon, Choki..."

-Một tuần sau-

Reng reng reng

Là tiếng đồng hồ báo thức? Không !

Là tiếng chuông điện thoại, bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Isagi xen lẫn giọng nói tức giận của Chigiri.

"Nagi, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi, cậu không sao chứ? Tớ gọi mãi mà không thấy cậu bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời"-Isagi

"Tên ngốc, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Có lười thì cũng lười vừa vừa thôi chứ! Máy bay cất cánh được cả tiếng rồi, đến Đức luôn rồi ! Nãy bọn này còn đến nhà cậu đập cửa kết quả là không có kết quả nào hết! Mất thời gian quá nên Noa ép bọn này đi trước !"-Chigiri

"Thôi mà Chigiri bình tĩnh, Nagi sẽ đi chuyến sau mà..."-Isagi

"Đúng! Chỉ cần đi chuyến sau là được rồi, sao tự nhiên cậu căng dợ"-Bachira

"Tôi tự nhiên tôi căng? Vé máy bay đặt từ đời nào rồi, dặn cả chục lần rồi ! Kết quả thì sao vứt ra chuồng gà hết chỉ vì cái tên đầu trắng ngủ quên!"-Chigiri

"Với lại việc đặt lại vé máy bay để đi chuyến khác trong ngày cũng mất nhiều thời gian, có khi đến chiều cậu ấy mới bay đến !"-Yukimiya nhẹ nhàng tiếp lời Chigiri.

"Mà buổi chiều là lúc cả bọn tập xong rồi, làm quen với sân khách xong xuôi hết rồi ! Cái đồ vô trách nhiệm đó! Lẽ ra chúng ta không nên tin tưởng cậu ta mà để cậu ta tự dậy !"-Chigiri

"Là vậy đó Nagi...bên đây đang căng thẳng lắm...chưa kể Barou và Rin nữa, huấn luyện viên Noa thông cảm cho cậu để khi nào cậu đến cậu có thể tự tập sau nhưng mà không tập chung với cậu Chigiri khó chịu lắm, nên mới cậu ấy mới như vậy! Cậu hiểu cậu ấy mà. Khi nào cậu đến nhớ gọi để quản lý ra đón nhé? Giờ thì tớ cúp máy để giúp Chigiri và những người khác bình tĩnh lại để tập luyện đã... Nhớ nhé Nagi!"-Isagi nhẹ nhàng nói với cậu qua điện thoại.

Cậu ấy và Yukimiya luôn là người dịu dàng và nhẹ nhàng với Nagi nhất cái gì cũng thông cảm, cũng du di cho cậu.

Nên cậu cũng thấy tội cho họ...một chút.

Rõ ràng cậu đã hứa sẽ tự mình dậy đúng giờ rồi mà cuối cùng vẫn là chơi game xuyên đêm mệt quá ngủ mất, thói quen xấu khó bỏ.

Thế là phải ngồi sân bay đến ê cả mông để đợi chuyến bay kế tiếp bay đến Đức.

Và rồi...khi cậu ngủ quên trên máy bay đã phải giật mình tỉnh dậy trong giây lát... Vì còi báo động máy bay có vấn đề reo lên, kêu inh ỏi, cơ trưởng phát loa kêu các hành khách bình tĩnh đeo đồ bảo vệ đầu vào, hít sâu thật sâu và thở ra... Nói loa thế thôi chứ lâm vào tình cảnh này ai mà chẳng mất bình tĩnh...cậu cũng thế nhưng vì cơ địa vô cảm sẵn rồi nên người ta nhìn vào cứ nghĩ cậu không sợ chết ,không lo lắng gì hết.

Máy bay rơi xuống khiến đầu cậu choáng váng nhịp thở rối loạn và rồi có một cơn đau xé người ập đến, cậu không ngất đi ngay mà cảm nhận được cơn đau kinh khủng trên toàn thân, và đầu cậu đập thật mạnh vào cửa kính bên cạnh may mà có đồ bảo vệ đầu nên cú va chạm không để lại chấn thương nhưng đủ để làm cậu ngất đi.

"Đau..."

Đó là từ cuối cùng cậu nói trước khi tầm nhìn của cậu mất dần.

-Tại Đức-

20h11 tối

Isagi Yoichi vừa đi qua đi lại lòng bồn chồn không yên, cậu lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại của mình đang mở tin nhắn cuối cùng của cậu và Nagi.

"Tớ lên máy bay rồi •ו"

"Lạ thật...đã muộn lắm rồi..., cậu ấy đáng lẽ phải tới từ lâu chứ?"

Không khác gì Isagi, không khí của cả đội tuyển quốc gia của chúng ta trầm lạ thường, ai cũng lo cho Nagi.

"Có phải Chigiri chửi dữ quá nên cậu ấy dỗi rồi không?"-Bachira

"Cậu ấy có phải cậu đâu mà giận dỗi vì chuyện nhỏ xíu đó?"-Chigiri

"Ai mà biết được !?"-Bachira

"Chán quá bật TV lên đi"-Shidou

"Mày khùng à? Giờ nào rồi mà còn bật?"-Rin

"Thì cứ bật đi, tên đó dễ gì xảy ra chuyện mà lo lắm!"-Shidou

Nói rồi gã bật TV lên, TV khách sạn mặc định kênh đầu tiên là kênh tin tức.

"Hửm?"-Shidou

Thời sự:

Chiều nay theo giờ Đức vào lúc 17h18p một chiếc máy bay chở khách ngoại quốc đến thủ đô Đức đã xảy ra tai nạn và rơi máy bay, theo thông tin cho biết nguyên nhân tai nạn là vì động cơ phụ bị thủng dẫn đến việc bình nhiên liệu cạn kiệt, không để tiếp đất an toàn trước khi đến nước Đức.

Theo báo cáo từ các bệnh viện, số lượng người thương vong ghi nhận 118 người tính cả phi hành đoàn,các bệnh viện ở địa phương hiện giờ đã quá tải, vì máy bay trước khi va chạm mới mất kiểm soát nên ghi nhận chỉ có 1 trường hợp lâm vào trạng thái nặng nhất, hôn mê sâu và có lẽ nếu tình trạng bệnh nhân chuyển biến tệ hơn nữa thì sẽ có nguy cơ trở thành trường hợp t.ử vong đầu tiên được ghi nhận trong tai nạn này.

Chuyến bay A11 bay đến Đức đã gặp nạn tại không phận...

RẦM

"Cái gì cơ? Chuyến bay đó...là chuyến của Nagi mà...?"

"Isagi !"-Bachira

Bachira vội vàng chạy đến đỡ lấy Isagi vì suy sụp mà gần như ngã quỵ...

"Đừng đùa như vậy chứ...!"-Chigiri

"Tsk"-Noa

"Bình tĩnh nào chắc gì trường hợp hôn mê sâu kia là cậu ta?"-Shidou

Bản tin: nạn nhân bị hôn mê sâu-Nagi Seishiro, quốc tịch Nhật Bản
( Kế tiếp là căn cước công dân của Nagi hiện lên màn hình )

"Mồm mày thúi quá, mày câm được rồi"-Rin

"Ai biết cậu ta xui cỡ đó đâu..."-Shidou

"Mấy người câm đi, cậu ấy mới gặp chuyện như vậy mà còn đùa được sao?"-Chigiri

"Rồi rồi, xin lỗi"-Shidou

"Tôi vừa nhận được địa chỉ của bệnh viện cậu ta"-Noa

"Các cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến xem tình hình rồi nói lại với các cậu sau"-Noa

"Huấn luyện viên à, em đi cùng với...em lo chết mất"- Isagi

"Em nữa ! Em hứa sẽ không quá khích đâu, em sẽ kiềm chế cảm xúc mà...em muốn ở bên cậu ấy"-Chigiri

"Không được, các cậu phải đi ngủ, lỡ như trận đấu chung kết các cậu đấu không tốt thì cậu ta làm sao mà khoẻ lại được. Tôi đi rồi sẽ nói tình hình với các cậu, tôi hứa"-Noa

"Anh phải hứa dù tình trạng của cậu ấy có ra sao anh cũng phải nói không được giấu chúng tôi đâu đấy!?"-Chigiri

"Tôi đảm bảo"-Noa

Nói rồi, Noa vội vàng đi ra ngoài để lại cả đội ở đó,trong phòng khách sạn.

"Nhìn huấn luyện viên lúc nào cũng điềm tính vậy thôi, chứ thật ra anh ấy rất lo cho Nagi, cho chúng ta..."-Isagi

"Nagi à...làm ơn cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé...? Có được không?

Kami-san ( thần trong tiếng Nhật ), làm ơn đừng mang cậu ấy đi...làm ơn hãy bảo vệ cậu ấy..."

-To be continued...-

#ReoNagi
#RoNg
#Bluelock
#bllk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com