3.1
Lưu ý: Chap này không hẳn là giống với tên truyện của nó
__________________________________
Nagi Seishirou
Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, một nơi mà ngay từ khi mở mắt chào đời, em đã bị đóng sẵn một chiếc dấu vô hình- "kẻ hầu hạ."
Xã hội này phân biệt quá lớn. Người giàu được ca tụng như những vị thánh, còn những kẻ như em lại bị đày xuống tận đáy, mãi mãi chỉ có thể cúi đầu mà sống. Ba mẹ em cùng những người khác đã từng phản kháng, từng cố đứng lên đấu tranh rất nhiều lần, nhưng tất cả đều vô ích. Ở nơi này, quyền lực không thuộc về những kẻ có lý lẽ, mà thuộc về kẻ có sức mạnh- sức mạnh để nghiền nát bất kỳ ai dám đứng lên chống lại.
Phản kháng ư? Kết cục duy nhất chỉ có tra tấn hoặc cái chết.
Gia đình em cùng những người khác, những con người từng khao khát một sự thay đổi, cuối cùng cũng chỉ còn là những xác thân lạnh ngắt giữa dòng máu đỏ tươi. Họ ra đi, để lại em một mình giữa thế gian tàn nhẫn này. Để lại em phải tự mưu sinh giữa một bầy thiên nga.
Và em, kẻ duy nhất còn sống sót của một gia đình phản nghịch, trở thành con mồi cho những kẻ cầm quyền. Chúng truy lùng em, mong muốn nhổ bỏ tận gốc mầm mống của một cuộc cách mạng. Em phải sống chui lủi, phải ẩn mình dưới lớp áo choàng rách nát, lẫn vào những con hẻm tối tăm nhất của vương quốc. Nhưng em vẫn phải sống tiếp
Sống nốt cuộc đời còn đang dở dang của ba mẹ em...
Tuy vậy, có một điều em không thể hiểu nổi chính bản thân mình- tại sao, giữa muôn vàn căm hận, em lại lỡ yêu một tên quý tộc?
Một người thuộc về tầng lớp mà em ghét nhất. Một người đứng trên đỉnh cao của quyền lực, một kẻ mà chỉ cần phất tay một cái, có thể khiến hàng trăm mạng sống như em biến mất trong nháy mắt.
Lẽ ra, em không nên yêu hắn.
Nhưng hắn quá đẹp.
Đẹp đến mức em không thể dứt mắt khỏi hắn. Đẹp đến mức khiến em quên mất thân phận của chính mình.
Và như một lời nguyền, tình yêu này đã kéo em vào bi kịch.
...
Mikage Reo
Hắn được ca tụng như một vị thánh.
Cao hơn cả vua, quyền lực hơn bất kỳ ai, sở hữu vẻ đẹp khiến cả vương quốc phải quỳ rạp. Những kẻ xung quanh luôn quỳ gối trước hắn, kính sợ hắn, sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ để nhận được một cái liếc mắt từ hắn.
Và có lẽ chính sự tôn thờ ấy đã biến hắn thành một kẻ kiêu ngạo, độc đoán, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Nhưng có một điều mà hắn không bao giờ muốn công nhận- hắn đã yêu một kẻ thuộc tầng lớp hạ đẳng nhất.
Một người lẽ ra chỉ có thể quỳ gối dưới chân hắn, lặng lẽ phục vụ hắn. Một người không đáng để hắn phải bận tâm, không đáng để hắn phải vướng vào.
Nhưng tại sao..?
Tại sao mỗi lần nhìn thấy em, tim hắn lại rạo rực đến vậy?
Tại sao mỗi đêm, khi hắn nhắm mắt lại, hình bóng em cứ ám ảnh hắn, khiến hắn điên loạn đến mức phải đập phá đồ đạc, cười như một kẻ mất trí?
Em từng là người hầu của hắn. Một kẻ mà hắn có thể tùy ý sai bảo. Nhưng bây giờ... em là một kẻ bị truy đuổi, một con mồi nhỏ bé giữa bầy sói.
Hắn không muốn thế.
Hắn muốn em trở lại.
Muốn em tiếp tục là của hắn.
Muốn em mãi mãi thuộc về hắn.
.
.
.
Mikage Reo
Hắn được ca tụng như một vị thánh, có chức còn cao hơn vua, được người người ngưỡng mộ bởi ngài không chỉ có mỗi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn có bộ óc tư duy hơn người. Hắn đi đến đâu là mọi người bu đến đấy. Bởi luôn được mọi người kính trọng nên hắn đã mang trong mình tính tình kiêu ngạo từ lúc nào, trở nên tàn bạo hơn xưa, tàn nhẫn hơn bất kì ai trong lịch sử của vương quốc đó.
Tuy nhiên, có một điều mà hắn không bao giờ muốn công nhận... là hắn đã yêu một người bị đày xuống đáy xã hội, đày xuống làm osin cho những kẻ như hắn. Ai biết được? Em đẹp thế mà!
Hắn cứ giữ im ỉm trong lòng... nhưng có vẻ như tình yêu của hắn với em lớn quá... nên có lẽ... hắn đã trở nên điên loạn hơn, mỗi lần nhìn thấy em là một lần lòng hắn rạo rực, ban đêm lại đập phá đồ đạc, cười như một kẻ điên.
Trước đây, em là người hầu của hắn, người mà hắn có thể sai khiến làm bất kì điều gì... nhưng giờ đây... em là một người tự do, thích làm gì thì làm, chẳng một ai quản nổi
Vì sao á?
Em đang bị truy lùng cơ mà?
Reo không muốn thế, hắn muốn em tiếp tục trở thành người hầu cho riêng hắn chứ chẳng phải là một người đang bị cả thế giới săn bắt như một con nai bé bỏng tội nghiệp còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra trên thế giới này.
.
.
.
Không ai biết. Không ai biết rằng mỗi đêm, em đều lén quay về phủ của hắn, đứng từ xa lặng lẽ nhìn hắn qua lớp cửa kính dày. Không ai biết rằng em đã bao lần đưa tay chạm vào ô cửa ấy, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, em có thể chạm đến hắn. Không ai biết rằng em đã yêu hắn đến mức nào.
Đêm hôm ấy cũng vậy. Em đứng trước biệt phủ của hắn, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn đang say giấc. Nhưng lần này, khi em vừa định quay đi... Một bóng đen lướt qua. Một giây sau, em bị đè chặt vào bức tường lạnh giá, bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng em.
"Suỵt."
Là hắn.
Hơi thở hắn hỗn loạn, ánh mắt tối sầm như thể đã nhẫn nhịn quá lâu. Đôi môi run rẩy khẽ mở, ấp úng thốt ra những lời đã bị đè nén suốt bao tháng ngày.
"Anh yêu em."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một lưỡi dao cứa sâu vào tim em.
Em lặng người. Nhìn vào mắt hắn, nhìn vào tình yêu đã chất chứa quá nhiều trong đó, em biết mình không thể lừa dối bản thân nữa. Em từng nghĩ mình có thể kiềm chế tình cảm này, nhưng không... em đã lún quá sâu rồi.
Lúc đó... nhìn mặt em hạnh phúc lắm!
Sau bao tháng ngày thầm thương trộm nhớ hắn thì cuối cùng hai người cũng về bên nhau...
Nhưng tình yêu này là cấm kị.
Tình yêu giữa một kẻ hầu và một vị thánh.
Tình yêu giữa một con mồi và một kẻ săn đuổi.
Tình yêu mà thế gian này không bao giờ cho phép.
Nhưng em và hắn vẫn cứ thế yêu nhau, nhưng trong thầm lặng, không một ai biết.
Và rồi... một ngày nọ, bí mật bị phơi bày.
Một ánh mắt tò mò vô tình nhìn thấy. Một lời đồn lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ khô. Nhà vua giận dữ ra lệnh truy lùng. Họ nói tình yêu này là ô uế, là nghịch thiên, là không thể tồn tại.
Em hoảng sợ. Cố gắng đẩy hắn ra xa. Cố gắng kết thúc tất cả. Cố gắng ép hắn quay về, phủ nhận mọi chuyện, vứt bỏ tình cảm này như một vết nhơ chưa từng có trên đời.
"Đi đi! Giải thích với họ! Nói với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm!"
Nhưng hắn không chịu.
Hắn nhìn em, ánh mắt đỏ hoe, siết chặt lấy bàn tay em, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.
Hắn kéo em chạy.
Bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh tởm. Bỏ lại sau lưng tiếng hò hét của những kẻ nhân danh chính nghĩa. Hắn không cần thế giới này nữa. Hắn chỉ cần em.
Bông tuyết đầu mùa rơi xuống.
Hai bóng người lao đi trên cánh đồng trắng xóa. Phía sau, tiếng vó ngựa rầm rập. Tiếng cung tên xé gió.
Và rồi...
Một mũi tên xuyên qua tim em. Một mũi tên xuyên qua tim hắn.
Hai người khựng lại. Máu chảy tràn trên nền tuyết. Đỏ rực.
Em quay đầu nhìn hắn. Hắn cũng nhìn em. Không ai gào thét. Không ai vùng vẫy. Chỉ có nụ cười run rẩy nở trên môi. Một nụ cười đau lòng, nhưng bình yên đến lạ.
Hơi thở ngày một yếu dần, nhưng bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, không ai chịu buông.
"Tuyết năm nay đẹp lắm... nhưng tiếc là em chẳng thể nhìn thấy nữa rồi."
"Anh hôm nay cũng đẹp lắm... nhưng có lẽ ta chẳng thể ở bên nhau trên cõi đời này nữa."
"Chi bằng cùng nhau chết... cùng nhau về thế giới bên kia..."
Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài. Lạnh buốt.
Hai bàn tay nắm chặt, hai dòng máu hòa vào nhau.
Một trái tim ngừng đập.
Rồi một trái tim khác cũng lặng lẽ dừng theo.
Năm ấy, vị thánh nhân đáng kính và người mà ngài yêu đã rời xa thế gian này. Họ đã ra đi. Nhưng có lẽ, ở một nơi nào đó, hai người họ vẫn sẽ bên nhau...
Mãi mãi.
___________________
Dạo này tớ phải ôn thi nhiều nên không viết tryện được, các cậu thông cảm nhé!
Từ "yên bình" ở đây có nghĩa là hai đứa được ở cùng nhau, được bên nhau, cùng chết và cùng hòa vào nhau chứ chẳng phải cùng nhau trải qua những phút giây yên bình đâu á!!!^^
___________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com