Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Replay

CHAP 1: GẶP GỠ.

Trời mưa. Cây cối đang say sưa tắm mình trong từng giọt nước hiếm hoi của những ngày đông u tịch. Không khí có phần não nùng vì tiếng khóc. Một bé gái toàn thân ướt đẫm run lên vì lạnh và những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mưa hòa cùng nước mắt khiến cô bé vừa rét vừa đau. Rét da thịt và đau trong tim.

"Ầm"_tiếng sét đánh cách cô 5m. Và từ nơi ấy, một bóng trắng bước đến. Chầm chậm nhưng vững chãi, đôi tay ấm áp chìa ra trước mặt Peik. Cô bé ngước lên thoáng nhìn người trước mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt trong sáng, lung linh biết cười, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng mơn mởn khẽ cười ấm áp nhìn Peik. Dường như sâu trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời bình yên chẳng có điều gì vướng bận. Thật khiến người khác ganh tị. Peik không hiểu vì sao nhưng cứ nhìn vào đôi mắt ấy, mọi tức giận, tủi nhục, đau khổ trong cô dường như đều tan biến. Cái còn lại chỉ là một tâm hồn trống rỗng mong muốn được yêu thương. Peik ôm chầm lấy cậu trai khắp người đang tỏa thứ ánh sáng yên bình ấy, bất chấp tất cả òa lên khóc chứ không cố kiềm nén như lúc nãy nữa. Cậu bé khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bạn nhỏ. Hai đứa bé cứ đứng trong mưa như thế nhưng lạ thay, bây giờ Peik không còn cảm thấy lạnh nữa. Một điều gì đó vô hình đang bao phủ lấy hai đứa trẻ, nhẹ nhàng che giấu chúng khỏi cơn mưa lạnh lùng và ánh mắt soi mói của những kẻ không được chào đón. Peik không thắc mắc tại sao, cô bé lúc này chẳng muốn vận dụng bộ não của mình để suy nghĩ điều gì nữa. Tất cả những gì cô muốn làm lúc này là khóc! Khóc cho thoải mái, giải phóng nỗi đau kiềm nén bấy lâu.Đã rất lâu rồi nước mắt mới tuôn ra từ hai viên ngọc sáng ấy, đôi mắt ẩn chứa một nỗi uất ức, đau đớn, tủi nhục khôn cùng...

Cách đây 1 tiếng

"Đánh nó đi", "cho mày chết", "tự kiêu hả mày", từng cái đạp, đá, đấm cứ lần lượt đáp xuống toàn thân đứa bé gái. Xung quanh là những đứa con trai đang hò hét nhau đánh đập cô bé, chúng đánh đến mức toàn thân Peik bầm dập, vẩy mực vào áo cô bé, vứt cặp vào thùng rác rồi bỏ đi với những tiếng cười nhạo đầy hả hê vọng lại phía sau. Có một bóng người ẩn hiện phía sau gốc cây nhìn Peik. Ánh mắt lưu luyến pha sợ hãi, mâu thuẫn, áy náy và tội lỗi nhưng cũng chỉ có thế rồi nhanh chóng bước đi. Peik biết điều đó và chờ sau khi không còn ai, cô bé mới từ từ nấc lên rồi run run kiềm chế nước mắt giữa vùng trời đen kịt mây. Peik không biết tại sao mình lại thảm hại như thế này. Bảo vệ công lí là sai sao? Cô là người bao đồng thích lo chuyện người khác nhưng đó đều là những việc đúng. Vậy thì tại sao? Peik cứ thầm hỏi như vậy và rốt cuộc khi cậu bé kia xuất hiện thì mọi phiền não biến mất, cô giờ khóc chỉ để quên đi... rồi mọi chuyện sẽ kết thúc...

End past.

Peik khóc cho đến khi mưa tạnh. Cậu bé kia thấy vậy mới nhẹ nhàng hỏi:"Tại sao cậu khóc vậy?"

Peik im lặng một chút rồi mới từ từ trả lời:"Vì tớ không có bạn" hay đúng hơn là cô bé bị bạn bè phản bội nhưng với một người không quen biết cô bé chẳng muốn nói rõ mọi chuyện dù rằng đứng trước cậu bé ấy có điều gì đó thôi thúc cô nói ra.

Cậu bé nhăn mặt rồi nhìn từ đầu tới chân Peik, song nhíu mày vẻ khó hiểu hỏi Peik:"Lạ thật, cậu rất xinh mà! Sao không ai chịu làm bạn với bạn vậy?"

Im lặng...

"Vậy thì để mình làm bạn với bạn nha?"_cậu bé cười một nụ cười ấm áp như nắng rọi thẳng vào trái tim đầy kẻ hở của Peik khiến cô bé ngơ ngẩn.

Cô bé thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cười tươi như hoa hỏi lại"Thật không?"

"Tất nhiên rồi!"_cậu bé khẳng định rồi chìa tay ra có ý muốn bắt tay.

Ayda nhưng mà Peik vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nha! Cô bé không hiểu hành động này và cũng không đáp lại. Cô bé hiện giờ không biết phải làm gì. Chợt nhớ lại ba mẹ của mình. "A!". Thầm nghĩ một mình rồi cô bé reo lên. Ngay sau đó là một tình huống sốc nhất từ trước đến nay đối với cậu bé kia.

CHỤT~

Khỏi phải nói, cậu bé mở to 2 mắt nhìn đứa bé gái hết sức bạo dạn kia với khuôn mặt ngố hết chỗ chê: mắt chữ A mồm chữ O.

Nhưng bỏ qua đi, vì cậu cũng chẳng hiểu nụ hôn có ý nghĩa gì! Chỉ là hành động này có chút thân mật nên cậu hơi ngạc nhiên nhất là khi lúc nãy cô bé vẫn tỏ vẻ thận trọng với cậu. Hai đứa bé nhìn nhau một lúc cứ như muốn xem xem đối phương có hiểu thành ý mình muốn truyền đạt qua hành động vừa rồi không.

"Có muốn đi chơi hay không?"

"Ơ! Muốn!!! Cậu muốn dẫn tớ đi đâu?"_ đôi mắt to tròn xoe hơi sáng lên, môi nhỏ chúm chím khẽ mở. Không phải cô bé không cảnh giác với người lạ mà là Peik chắc chắn cậu bé trước mặt kể từ giây phút này không còn là người xa lạ nữa. Khoảnh khắc vừa qua như một dấu ấn đóng mãi trong lòng cô bé, nhắc nhở từ nay về sau cô bé đã có một người bạn đặc biệt.

"Thật đáng yêu!!! Dù không dễ thương bằng mình"_ cậu bé thầm nghĩ rồi dịu dàng xoa đầu cô bé.

Nghĩ nghĩ một lát, vẫn là nên đi đến nơi người đó không biết thì hơn. Thoáng chốc, cậu bé đưa ra quyết định rồi đưa tay nắm bàn tay phải đang khẽ níu áo chờ mong của Peik, nhẹ nhàng dắt cô bé đi. Chúng nắm tay nhau bước đi có chút háo hức, không biết từ lúc nào không gian đã biến đổi thành một vùng hoa cỏ rộng lớn. Một nơi ngập tràn sắc trắng của hoa bồ công anh, màu xanh của cỏ và màu vàng của hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Peik ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi vui thích. Cô bé tung tăng trên cánh đồng trắng toát xen mùi hương nhẹ nhàng của cỏ. Cậu bé đứng từ xa nhẹ nhàng nhìn cô. Nụ cười thiên thần hiển hiện lên khuôn mặt của hai đứa trẻ. Trông chúng thật hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình, không còn những giọt nước mắt rơi và những nỗi ám ảnh khó phai trong lòng. Peik quay lại thấy cậu bé vẫn đứng đó đôi mắt chăm chăm nhìn mình với nụ cười nhẹ trên môi. "A! Thật là! Sao mình lại quên mất cậu ấy nhỉ?". Peik mỉm cười đáp lại rồi tiến lại thật gần cô kéo tay cậu chạy lên đỉnh ngọn đồi. Một nơi gần với mặt trời... dưới ánh tà dương Peik mỉm cười rạng rỡ, khoanh hai tay ra sau nhún nhún rồi nói "Cảm ơn nhé!". Khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên, đôi mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, hai má có chút hồng hồng, đôi môi chúm chím nở nụ cười rực rỡ như ánh tà dương. Đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống chiếu những tia nắng cuối ngày đỏ thẫm lên người cô bé khiến nụ cười càng thêm rực rỡ. Jack dường như nghe tim mình đập mạnh một nhịp. Thời gian như dừng lại ở giây phút ấy, không khí lắng đọng mà chan chứa những cảm xúc không thể nói bằng lời của hai đứa trẻ. Một lát sau Jack không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cô bé ngồi xuống, với tay ngắt một bông bồ công anh rồi cũng thật dịu dàng, cậu cài nó lên mái tóc tơ mượt mà, cười một nụ cười khiến Peik tưởng mình gặp ảo ảnh, "Cậu ta... trông giống thiên thần!". Chúng chơi một lúc đến khi trời sắp chuyển về đêm, Jack mới nhanh chóng dắt Peik ra khỏi đó và đưa cô bé trở lại nơi bãi cát khi nãy. Lúc này, cảnh vật đã thay đổi. Bầu trời xanh thẳm với cầu vồng hiện lên rực rỡ, cảnh vật trở nên lung linh đến lạ kì giống như tâm trạng Peik bây giờ, cô bé lại vui tươi tràn đầy sức sống.

"Tạm biệt nhé!"_cậu bé buông tay Peik ra rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng chợt giọng nói nhỏ bé ngân vang khiến cậu dừng bước,"Ngày mai cậu cũng sẽ tới đây chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ?". Khuôn mặt cô bé thoáng nét lo lắng, ánh mắt có chút hy vọng nhìn cậu. Cậu bé cười vui vẻ rồi nói:"Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà!"

"Nhớ đấy nhé!"

"Uh. Sáng mai cậu chờ ở đây đi!"

"Được! Vậy tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Peik vừa quay đi. Cậu bé đã nhanh chóng lẩn vào một bụi cây ven đường, cởi bỏ bộ đồ thường đang mặc và trở về với hình dạng thật sự của mình_THIÊN THẦN. Khi nhìn thấy Peik đã đi khuất dạng cậu mới vội vã dang rộng đôi cánh bay đến vùng trời của cậu_ thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: