Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Sang thu, Tô Mạt được thăng chức trưởng ban biên tập, cũng có nghĩa là cậu chỉ còn xếp sau Khâu Đình Lập. Ngày nhậm chức, cả ban cãi nhau ầm ĩ. Các chị em tưng bừng phản đối, biểu thị các nàng bất mãn lắm lắm.

"Không phải phân biết giới tính đâu, cơ mà tòa soạn có mình cậu là con trai nên cậu được ưu ái rồi!"

"Nói đi, cậu đã đi bao nhiêu phong bì!"

"Này, hay là nữ ma đầu thích cậu hả...."

Tô Mạt có hiền lành đến mấy lúc này cũng phải đập bàn đứng dậy: "Không thể bởi tôi tài hoa hơn người văn chương lai láng sao!"

Đám cô nương cực kì sĩ diện đồng thanh: "Xì".

Chẳng qua cả đám náo loạn một hồi rồi thôi, không có ai thật sự ghen tị. Một là, chức danh trưởng ban này nghe sao cũng giống hư danh. Tô Mạt vẫn là Tô Mạt thôi. Mà dù làm đến chức tổng biên tập, cái tính cách hiền lành mặc người hà hiếp đó của cậu xem chừng cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa, Tô Mạt quả thật được các nàng yêu mến. Luận nhân duyên, cậu luôn đứng số một.

Trước sự bổ nhiệm của Khâu Đình Lập, trong thâm tâm Tô Mạt hiểu rõ. Người phụ nữ này đã nói với mình không chỉ một lần, cậu đáng được ở một bầu trời rộng lớn hơn, cậu có bản lĩnh này. Thế nên Tô Mạt biết, cô thực sự muốn nâng đỡ cậu. Tô Mạt không nghĩ gì khác, tiếp tục cố gắng làm việc gấp bội là được rồi.

Thăng chức mời cơm là truyền thống tốt đẹp của tòa soạn, đương nhiên Tô Mạt trốn không thoát. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của đám cô nương văn phòng, cậu cắn răng cắn lợi, một list ăn uống hát hò vui chơi cứ thế đã định xong. Ăn cơm vẫn ổn nhưng hát Kara với các nàng mới gọi là giày vò tuyệt đối, ngang ngửa với thập đại khổ hình thời Mãn Thanh. Tô Mạt không cướp được mic đành dồn sức chịu đựng. May là nghe lâu thành quen, chẳng được mấy hồi hò hét các oán nữ đã chuyển qua quay súc sắc uống rượu. Mỗi lần đi ra ngoài với các chị em phụ nữ của phòng, Tô Mạt lại ngờ ngợ cái cảm giác nếu mình mà đội thêm bộ tóc giả trên đầu ắt hẳn sẽ thành con gái nhà lành chính hiệu.

"Thấy con gián tôi không sợ không sợ đâu.... Tôi không sợ không sợ đâu.... Tôi không sợ không sợ không sợ đâu...."[1]

Tô Mạt khẽ nuốt nước miếng, nhìn Vân San San hát ngất ngây ở trước mặt, cuối cùng cậu hoàn toàn hi sinh. Cô không sợ chứ tôi sợ lắm rồi đây. Kiếm cớ đi vệ sinh, cậu trốn ra khỏi phòng.

Nhưng cũng không hẳn là mượn cớ, vừa nãy cậu uống nhiều bia quá, giờ thật sự cần thăm hỏi nhà vệ sinh.

Vào cũng nhanh mà ra cũng vội vã. Tô Mạt tuân thủ quy tắc của một thị dân mẫu mực, ngoan ngoan đi đến lavabo rửa tay. Cậu mới vừa đổ bọt vào lòng bàn tay, chợt nhận ra có người đứng bên nhìn mình, bất giác cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của Trì Lỗi.

"Thật trùng hợp". Trì Lấy bắt đầu bằng màn hùa theo.

"À ha, đúng vậy". Tô Mạt không biết nói gì, hoàn cảnh thực tế này lại không phù hợp để ôn lại chuyện xưa.

Tô Mạt cúi đầu, tỉ mỉ đánh bọt trên tay. Hồi phòng dịch SARS cậu cũng không làm nghiêm túc như thế. Nhưng không biết do Trì Lỗi cố ý hay thói quen vệ sinh của cậu ta quá tốt, Tô Mạt tuần tự thế nào, cậu ta cũng không kém một li. Đến khi Tô Mạt rửa tay xong, người ta cũng vừa đúng lúc đi sấy khô.

Đã vậy, Tô Mạt cũng ngại, cậu cầm khăn giấy lau qua: "Ừm, tôi đi trước....".

"Đến cùng bạn sao?". Trì Lỗi gần như trùng hợp lên tiếng.

"Ừ, tụ tập với đồng nghiệp". Tô Mạt mỉm cười khách sáo, cậu chỉ đành bấm bụng hỏi: "Cậu thì sao?"

Trì Lỗi sấy xong sau đó đi đến bên Tô Mạt vỗ vai cậu, cười khẽ: "Đi với bạn đại học, có rất nhiều người cậu quen, đến chào hỏi không?"

Trì Lỗi hỏi vậy thật sự rất thông minh, bạn học của cậu ta, đến quá nửa Tô Mạt đều biết, nhưng chính bởi câu "có rất nhiều người cậu quen", Tô Mạt không biết làm sao để từ chối. Tô Mạt không ngại gặp người khác, cũng không sợ gặp lại người quen cũ, cậu chỉ sợ cùng Trì Lỗi đi gặp một đám người biết rõ về mối quan hệ trước đây của hai người.

"Các đồng chí, xem ai đến này!"

Trì Lỗi và Tô Mạt cùng bước vào phòng, không biết ai là người phát hiện đầu tiên rồi hét to, cả phòng VIP rộng lớn trong nháy mắt ồn ào hẳn lên. Chẳng ai thèm hát tiếp, cả đám ném micro đi rồi chạy đến hàn huyên, không có bắt tay bắt chân, cả đoàn thay nhau vây lấy cậu chúc rượu. Phàm những ai quen cậu đều không nói nửa lời mà thẳng thừng đập thùm thụp vào vai cậu, lấy hành động biểu đạt tình anh em thắm thiết.

"Tô Mạt, hai năm nay cậu đi đâu thế, chẳng có tin tức gì về cậu!"

"Tô Mạt, cậu là cứu viện hiệu quả duy nhất của đội bóng bàn chúng tôi, sao tốt nghiệp xong chẳng thèm liên hệ với anh em!"

"Tô Mạt, sao cậu vẫn gầy như vậy, xem các anh em giờ đã xuống sắc ...."

Tô Mạt không trốn thoát, đành uống hết mấy cốc, may mà là bia, bụng dạ chỉ hơi đầy một chút chứ không hề hấn gì. Còn bao nhiêu dầu mỡ bị đám anh em nhiệt tình bôi lên người thì không thể đếm được.

Trong đám đông đang loạn cào cào chợt có người hỏi: "Tô Mạt, Trì Lỗi trở về rồi, hai cậu coi như châu về hợp phố nhỉ".

Phải chăng chỉ là cậu đang tưởng tượng, nhưng Tô Mạt bỗng thấy căn phòng như phủ lên một màn tĩnh lặng. Thật ra vẫn có tiếng hát hò của vài ba người không quen cậu, vẫn có tiếng mọi người ồn ào chuyện trò. Nhưng Tô Mạt cảm thấy thật yên lặng, giống như từng người một đều đang đợi cậu trả lời.

Như đang cầu cứu, Tô Mạt quay đầu nhìn Trì Lỗi. Mà người nọ vẫn dường như không nghe thấy gì, vẫn cười cười nói nói với người khác. Tô Mạt chợt hoảng hốt, suýt chút nữa cậu đã giơ tay nắm lấy tay áo Trì Lỗi . May sao, khi cậu chưa kịp làm động tác mất mặt đó, Trì Lỗi đã quay lại giải vây cho cậu.

"Các chiến hữu, Tô Mạt vẫn còn hội nữa bên cạnh, tạm thế này được rồi. Đừng thật sự bắt bọn tôi gục ở đây chứ, ha ha". Nói rồi Trì Lỗi vô cùng nho nhã hộ tống Tô Mạt ra khỏi phòng trong tiếng trêu trọc của mọi người.

Ra đến bên ngoài, tiếng ồn tức thì giảm hẳn. Trì Lỗi cười nhẹ: "Tôi vẫn không hiểu, tại sao nhân duyên của cậu lại luôn tốt hơn tôi".

Tô Mạt cười gượng gạo, không biết phải trả lời thế nào, cậu vò đầu phiền não, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Vậy tôi về đây, ừm, các cậu chơi vui vẻ nhé". Nói xong, cậu vội vàng lẩn mất.

Tô Mạt thừa nhận cậu yếu đuối, thế nên cậu rất hâm một những người gặp lại nhau sau bao năm liền quyết tuyệt trở thành người dưng nước lã, cũng rất hâm mộ những người gặp lại nhau vẫn vui vẻ coi nhau là bạn, nhưng cả hai loại người này, cậu đều phải. Lý do cậu lười phân tích, cậu sợ rằng càng nghĩ mình sẽ càng loạn.

Trở về phòng cũ, chơi không được bao lâu mọi người đã gào thét được kha khá rồi. Toàn là các chị em hổ báo nhưng không ai thực sự uống nhiều. Trong số mọi người, mặt Tô Mạt đỏ nhất. Vân San San hỏi Tô Mạt: thật là cậu không cần bọn tôi đưa về chứ, làm Tô Mạt chỉ muốn cào tường.

Trước cửa KTV, Tô Mạt hào hiệp gọi taxi cho các cô nàng, đến khi người cuối cùng đã lên xe, cậu mới vẫy cho mình. Tiếc là, cậu còn chưa vẫy được chiếc Xiali[2] nào đến thì đã với được BMW.

"Tôi đưa cậu về". Trì Lỗi

Tô Mạt khẽ nhíu mày, ngồi vào xe. Cậu ở cùng Trì Lỗi, xưa này không hề tồn tại chiến tích giả ngu thành công.

"Chung cư Cẩm Tú". Tô Mạt khẽ nói.

"Nhà mới?". Trì Lỗi khởi động xe, như tình cờ hỏi.

"Ừ, ở ghép". Tô Mạt cúi đầu không muốn nói nữa.

Hai chữ "Nhiễu loạn" lúc này không đủ để hình dung cảm xúc của Tô Mạt, nó giống như bị những sợi tơ nhỏ li ti vô hình của một con nhện quấn lấy, dính chặt như hình với bóng.

Xe chạy êm ru, động cơ rất khỏe, Tô Mạt gối đầu vào thành cửa cũng không bị lắc lư như trước kia. Tư thế thoải mái, ghế ngồi cũng thoải mái, Tô Mạt nhập dần vào giấc ngủ.


"Tí tách tí tách tí tách tích tách. Đồng hồ không ngừng quay. Tí tách tí tách tí tách tích tách. Từng giọt mưa vỡ tan thành bụi nước. Tí tách tí tách tí tách tích tách. Phải chăng em vẫn còn vương vấn vì anh"[3]

Tiếng hát của Kan Kan vang lên trong không gian tù túng mang theo chút gì đó trơ trọi lạ lùng.

Là điện thoại gọi đến của La Vũ Hàng.

"A lô....." Tô Mạt vô cớ đề thấp giọng xuống.

"Đang làm gì đấy, tao đang chán muốn chết đây, mình đi uống rượu đi".

"Anh giai ơi, tao vừa đi uống về đây. Mày tha tao đi". Tô Mạt giờ nghĩ đến rượu liền đau cả đầu.

"Mày đi với ai?"

"Phòng, phòng biên tập".

"Tô Mạt....".La Vũ Hàng chợt cao giọng.

"Dạ?" Tô Mạt toát mồ hôi.

"Ngồi cạnh mày là ai?"

".... Mẹ kiếp, tao không gọi webcam đúng không!"

"Với tên thẳng à?"

"Không...."

"..... Trì Lỗi?!"

"La Vũ Hàng, mày cứ kiếm thêm quả cầu nữa là mở được cửa hàng chiêm tinh đấy!"

La Vũ Hàng không chấp vẻ chế giễu của Tô Mạt, cậu gào ầm lên: "Đù, mày còn làm trò gì với thằng đó, về nhà ngay!".

"Được rồi được rồi". Tô Mạt xoa lỗ tai đau, bất đắc dĩ nói: "Tao đang trên đường về mà".

Lại blah blah dặn dò một hồi, La Vũ Hàng mới không cam tâm cụp máy. Còn cố nói: một tiếng nữa tao gọi kiểm tra, làm Tô Mạt dở khóc dở cười.

Cậu nghĩ mình không yếu đuối đến mức tùy tiện để một gã đàn ông áp đảo.

Mà trong tình cảnh này, Trì Lỗi càng không thể làm ra chuyện gì được.

[1] Lời Bài Hát "Nhìn thấy gián tôi không sợ đâu"

https://www.kuwo.cn/yinyue/5715640

[2] Xiali: Một dòng xe nội địa Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com