Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Bảy giờ tối, Đào Tưởng đang xem thời sự, đồng thời vẫn mặt dày mày dạn tiêu diệt gói bánh trôi thứ hai. Tô Mạt nhìn bằng mắt, ghi nhớ bằng lòng, sau khi đã quyết tâm, cậu trở về phòng.

Cậu không nỡ nhìn tiếp.

Mở QQ, đủ loại nick chớp lóe không ngừng. Tô Mạt thuộc thành phần ngàn năm ẩn dật, hơn nữa còn dốc sức tuyên truyền: "Lên QQ mà không để ẩn, tay sẽ bị kim châm". Nhưng cậu để ẩn không đồng nghĩa với không lên tiếng, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ góp một chân vào đám đông. Ví dụ, gần đây nhất cậu vừa mới gia nhập binh đoàn "Đi chết đi hỡi bè lũ khoái yêu đương". Một đám huynh đệ ở đó quần ma loạn vũ, lấy oán khí đè chết người.

[Bọt Matcha]: Các đồng chí Tôi đã lên rồi đây đang bàn tán cái gì mà náo nhiệt thế ?

[Lý Tầm Hoan[1]]: ......

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Không phải ngày nào ông cũng lên sao, đừng tưởng để ẩn mà chúng tôi không biết nhé!

[Bọt Matcha]: ........

[Tiểu Thiên]: Mạt ơi, ôm nào, nhớ ông lắm lắm luôn

[Lý Tầm Hoan]: Ông có ai không nhớ sao?

[Tiểu Thiên]: Vuốt mồ hôi, tui đều nhớ, đều nhớ....

[Bọt Matcha]: Có ba các ông onl à.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]. Ông muốn hai người cũng được, chờ chút, để tôi off.

[Bọt Matcha]: Hại Mình...

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Đừng tự tiện gọi tên tôi thế!

[Bọt Matcha]: Hửm, Yêu Yêu?

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: .......

[Tiểu Thiên]: Mạt, sao ông đột nhiên trồi lên vậy?

[Bọt Matcha]: À, cái đó, ha ha, hi hi.

[Lý Tầm Hoan]: Tiểu Thiên, ông hỏi thừa rồi. Thằng này lần nào online đều bởi nó đang ngứa ngáy lòng mề thôi.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Sau đó chờ đợi chúng ta khinh bỉ nó.

[Chân đá bánh dứa]: Nói, thằng nào add nó vào đây

[Bọt Matcha]: A, Chân Chân cũng onl à?

[Chân đá bánh dứa]:.......

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Nói chính sự!

[Bọt Matcha]: Ặc, cái này chắc không phải là lòng mề ngứa ngáy. Cái này phải gọi là rung động! Tim đập thình thịch luôn!

[Lý Tầm Hoan]: Ợ.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Đù.

[Chân Đá bánh dứa]: Sặc.

[Tiểu Thiên]: Ặc.

[Bọt Matcha]: Đây là nhóm ngữ văn cơ bản phải mô...

[Tiểu Thiên]: Mạt à, ông nói đi, dù bi kịch tui vẫn sẽ nghe.

[Bọt Matcha]: ....

[Bọt Matcha]: Đợt trước tôi có cho người khác thuê chung phòng đúng không, thế nên... ầy, thế đó.

[Lý Tầm Hoan]: Ngất, gần quan được ban lộc sao, thế thì lên là lên thôi.


[Chân đá bánh dứa]: Lời này của Lý huynh sai rồi, Tô huynh nghe lời nằm xuống mới là đúng sách.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Thành viên binh đoàn "Đi chết đi hỡi bè lũ khoái yêu đương " đã seen...

[Tiểu Thiên]: Mạt, ừm, tên đó không phải là thẳng sao?

[Bọt Matcha]: Ừ hu hu hu

Cả lũ hết lặng.....

Một phút sau.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Đầu ông bị cửa kẹp rồi hả?!

[Lý Tầm Hoan]: Chờ chút anh cầm phi đao quăng nó.

[Lý Tầm Hoan]: Dứa, ông nói gì đi.

[Chân đá bánh dứa]: Đợi chút, tôi đang search Baidu.

[Bọt Matcha]: ?

[Chân đá bánh dứa]: "Hôn lễ của người tôi yêu nhất" https://tieba.baidu.com/f?kz%$&......

[Chân đá bánh dứa]: "Hôm nay anh kết hôn, tôi thất tình" https://www.tianya.cn/new/publ%&......

[Chân đá bánh dứa]: "Tình yêu cấm kị của tôi và một straight" https://www.tibaiox.wixn&......

[Chân đá bánh dứa]: "Yêu straight, nỗi đau đời tôi" Http://https://www.tieba. cn/ne&...

[Bọt Matcha]: Bánh Dứa, Stop!

[Lý Tầm Hoan]: Trò mèo gì vậy?

[Chân đá bánh dứa]: Chúng ta nói có ích gì, phải dùng hiện thực để chứng minh.

[Tiểu Thiên]: Oài, tui đọc hết rồi, Mạt ơi, đều là OE, lắc ngón tay...


[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Tiểu Thiên ông nói giảm nói tránh làm gì, còn OE á, đều chia tay thôi.

[Bọt Matcha]: Đợi tôi, Baidu....

[Chân đá bánh dứa]: Thằng này làm gì vậy mấy chế?

[Lý Tầm Hoan]: Chắc là đang tìm vũ khí.

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Xì.

[Bọt Matcha]: Đây rồi đây rồi. "Lời thề ở thao trường" Http://www.... "Chuyện tình Đông Bắc" Http://www.... "Anh, em mãi yêu anh" Http://www...

[Tiểu Thiên]: A, mấy bộ này tui cũng đọc hết rồi, HE nhé!

[Chân đạp bánh đứa]: Ha.

[Lý Tầm Hoan]: Các anh em....

[Yêu đương = Tự Hại Mình]: Đó là web của lũ ATSM[2] mà!

Offline xong, Tô Mạt khá buồn. Cậu thừa nhận, dù cậu đã khoác sẵn cả áo gai nhím[3] và áo chống đạn, cậu vẫn bị đám người vô lương tâm đó đả kích. Thực ra cậu cũng biết, trong cái vòng luẩn quẩn này, hai người có thể đến được bên nhau vốn đã rất ít, nói gì đến ở bên một thẳng nam.

"Lúc cho thuê nhà phải cẩn thận hơn mới được". Tô Mạt vừa nhấn chuột tách tách vừa lầu bầu: "Rõ ràng trước kia mình chưa từng rung động với thẳng nam, hừm, lẽ nào cảnh giới của mình đã cao hơn?.... A!!!!!"

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một khuôn mặt mếu máo: Dò mìn[4] cấp 1. Game over.

"Tô Mạt.... Nước sôi rồi..." Cách cửa, giọng Đào Tưởng vang lên thật rõ ràng.

"Lười chết anh đi!" Tô Mạt căm phẫn nghiến răng, hùng hổ xông vào bếp. Kết quả, suýt chút nữa cậu đâm sầm vào Đào Tưởng đang vớt mì tôm khỏi nổi.

Đào Tưởng bỏ mì xuống rồi lấy đũa trộn đều rồi mới quay đầu nhăn mày với Tô Mạt: "Sao vậy?"

"Ơ...". Tô Mạt bối rối, cậu không thể nói mình vừa mới mắng anh được: "À... Chẳng phải anh bảo nước sôi rồi sao, tôi đến úp mì..."

"Ồ, không cần đâu, tôi giúp cậu nấu rồi". Đào Tưởng trưng ra vẻ mặt tôi tốt với cậu chưa kìa. " Tôi chỉ thông báo để cậu biết thôi".

Tô Mạt híp mắt, hừ, nói trắng ra là giành công chứ gì. Cậu đã nói rồi, tốn công vô ích đâu phải là phong cách của Bàn Tính Vàng. Đây chỉ là đầu tư giai đoạn đầu thôi, nói không chừng trong bụng anh ta đang tính toán bóc lột cái gì của mình đây.

Dù suy đoán của Tô Mạt có thể coi tâm địa tiểu nhân nhưng chính ra nó cũng chỉ để đo lòng tiểu nhân mà thôi.

Đào Tưởng ở đây đã gần nửa năm, hai tháng này cơ bản anh đã không còn phân rạch ròi với Tô Mạt nữa. Đồ gì rẻ chiếm được thì chiếm, thứ nào tốt ăn bớt được anh cũng sẽ ăn bớt. Ví dụ, Tô Mạt không thích ăn cơm nhưng quà vặt lại có khá nhiều, chật kín đến nửa tủ lạnh. Và Đào Tưởng thỉnh thoảng sẽ "tốt bụng" giúp cậu dọn dẹp một chút. Những loại như giăm bông, bánh mì, bánh quy để rất lộn xộn, có thiếu mất hai ba cái Tô Mạt cũng không biết. Hay ví như chuyện thuê phòng, từ trước tới nay Tô Mạt nhớ ra mới đòi, nên anh cũng đợi Tô Mạt đòi mới đưa. Chủ nhà không đòi, anh trả làm gì.

Những điều như vậy, trừ những anh em tốt nhất thời đại học, ngoài ra Đào Tưởng thật sự chưa từng tùy tiện như thế với bất kì ai. Nhưng lạ thay, ở Tô Mạt tựa như tồn tại một điều gì đó khiến bạn không thể xem cậu là người lạ được. Lâu dần, Đào Tưởng nhen nhóm một cảm giác áy náy nho nhỏ nên có lúc anh cũng tìm cơ hội bù đắp. Không phải để nhận lấy báo đáp của Tô Mạt mà chủ yếu để xoa dịu cảm giác hổ thẹn trong lòng.

Như ngày đó, Hứa Linh Linh đã nói, mục đích của Đào Tưởng khi làm bất cứ một việc gì...ờm, đều là vì bản thân.

Ba tháng đầu năm, tòa soạn báo chỗ Tô Mạt phát sinh một cuộc thay đổi nhân sự rất quan trọng, tổng biên tập Đường Kiêu sẽ được điều đến tòa soạn mới thành lập của công ty. Tòa soạn mới này cần một người có năng lực nhất đứng ra làm nhiệm vụ khai thác giai đoạn đầu. Công ty xét tới xét lui cuối cùng chọn Đường Kiêu. Đây là một cơ hội quý giá, nếu làm tốt thì anh ta sẽ không còn đơn giản làm chân tổng biên tập như thế này nữa.

Tô Mạt có chút mất mát, là tâm trạng gì thì không thể nói rõ, cuối cùng cậu quy kết nó vào cảm giác không nỡ mất đi một anh đẹp trai để ngắm.

Thứ sáu, toàn bộ nhân viên phòng biên tập cùng làm một bữa tiệc chia tay Đường Kiêu. Mọi người chọn quán ăn ngày thường vẫn hay tụ tập, năm gái hai trai ngồi quây quần bên nhau. Cô bé Liêu Thái Đình bình thường một giọt rượu cũng không động thì nay uống hết cả một chai vẫn tỉnh táo, huống hồ là các cô nương khác càng uống thỏa thuê. Tô Mạt cũng không yếu thế, mở ra bốn chai. Đường Kiêu không biết đã uống bao nhiêu, nhưng cuối cùng, chẳng ai say cả. Ở bên nhau một năm này, không thể nói rõ tình cảm có bao nhiêu sâu đậm nhưng chung quy mọi người đều không nỡ chia tay.

Vốn Đường Kiêu muốn phát huy phong thái thân sĩ lần cuối, hộ tống các cô nương trở về. Nhưng các cô nói vẫn muốn đi tăng hai, lại nhấn nhá rằng đây là hội nghị bà tám quy mô nhỏ của phòng biên tập, đàn ông xin hãy dừng bước. Đường Kiều cười rồi thôi, nhưng anh mời Tô Mạt lên chiếc Audi[5] của mình.

Từ cầu vượt nhìn xuống, xe ngựa như nước, dưới cảnh đêm lấp loáng ánh đèn càng rực rỡ chói lóa. Tô Mạt biết mình không say, chỉ có đầu hơi xây xẩm chóng mặt, cậu lần mò định mở cửa xe nhưng bị Đường Kiêu đánh vào tay.

"Có gió vào chắc chắn cậu sẽ say". Đường Kiêu dùng khóa trung ương khóa chặt cửa rồi tiếp tục lái xe.

Tô Mạt nghiêng đầu nhìn bàn tay bị đánh của mình trong giây lát, tay đã hơi đỏ lên, có lẽ không phải vì bị đánh mà do uống rượu gây nên. Nhưng chuyện này không quan trọng. Tô Mặc chỉ thắc mắc cách xa như thế sao Đường Kiêu có thể đánh vào tay cậu được. Rốt cuộc sao làm được vậy???

Mỗi khi đến cuối tuần, tắc đường trở thành một vấn nạn khủng khiếp, đi được một đoạn lại tắc lại dừng. Hai người mất nửa tiếng mới về tới nhà. Trong thời gian đó Tô Mạt ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, lăn qua lăn lại, khi về đến nhà đã không còn chóng mặt mấy. Cậu tỉnh táo chỉ đường cho Đường Kiêu lần đầu tiên đến khu nhà.

"Ừm, đến rồi". Tô Mạt bảo Đường Kiêu dừng xe lại. Đường Kiêu đạp phanh, tắt máy.

"Ở đây sao?". Đường Kiêu xác nhận lại lần nữa.

"Vâng". Tô Mạt gật đầu mở cửa xe. Nhưng cậu mò mẫm hồi lâu vẫn không mở nổi, đành quay đầu lại cầu cứu chủ xe: "Sao không mở được?". Tô Mạt không dám mở mạnh, nhỡ đâu kéo hỏng thì biết làm sao. Nguyên đai nguyên kiện chiếc xe chắc hẳn giá thành không nhỏ.

Đường Kiều như vừa nhớ ra, anh cười cười: "Quên mở khóa".

Nụ cười đó khiến cả người Tô Mạt xốn xang, cậu ngắc ngứ mở cửa, đón nhận cơn gió đêm thổi tới. Đầu óc chợt tối sầm, cậu phải dựa vào xe đứng một lúc mới thấy đỡ. Đồng thời cậu thấy may mắn vì lúc trước đã nghe lời Đường Kiêu, bằng không giờ đã được người ta khênh về rồi.

Thấy đã khá hơn, Tô Mạt định cảm ơn Đường Kiêu rồi chào tạm biệt anh. Nhưng vừa ngẩng đầu, người đàn ông nọ không biết từ khi nào đã xuống xe đến trước mặt cậu. Tô Mạt cao một mét bảy mươi, thân thể gầy gò khiến cậu trông cao hơn một chút. Nhưng Đường Kiêu nhìn qua cũng thấy cao hơn cậu. Ở khoảng cách gần, Tô Mạt mới nhận ra cậu chỉ đứng đến vành tai người nọ.

Tô Mạt nghĩ cả đời này mình sẽ phải chấp nhận vận kiếp ngước nhìn người khác thôi.

"Sao vậy, vẫn chóng mặt?" Đường Kiêu dịu dàng hỏi.

Tô Mạt lắc đầu. "Đỡ hơn nhiều rồi, như bình thường uống hết bốn chai tôi đã ngủ đến sáng ngày thứ ba rồi".

Đường Kiêu bật cười, anh ngẩng đầu nhìn lên dãy chung cư: "Nhà cậu ở tầng mấy?"

"701 tòa số 5". Tô Mạt theo bản năng khai báo, chưa hết, cậu còn chêm thêm một câu: "Anh có muốn lên nhà uống nước không?"

Đường Kiêu buồn cười nhìn cậu: "Chắc không tiện, có người ở cùng đúng không?"

"A...". Tô Mạt chợt nhớ ra . "Đúng thế.... Hả? Sao anh biết được?".

Đường Kiêu không đáp, anh chăm nhìn Tô Mạt thật lâu, bất chợt lấy một điếu thuốc từ túi áo, dựa vào xe hút. Dưới màn đêm đen, đốm lửa trên điếu thuốc phản chiếu đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của Đường Kiêu. Trong chớm xuân này, Tô Mạt bỗng thấy thân thể cậu nóng bừng.

"Tô Mạt...". Đường Kiêu nhẹ thở ra một vòng khói trắng, thầm thì: "Một năm làm việc này, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng chỉ mình cậu là người duy nhất không nhăn nhó với tôi".

Tô Mạt chớp mắt, lâu sau cậu mới hiểu được lời nói của Đường Kiêu. Cậu lắc đầu: "Ừm, đám San San cũng không mà".

"Phụ nữ tức giận hay không, chỉ nhìn vẻ mặt là biết". Đường Kiêu cười, sau đó nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc. "Tô Mạt, cậu chưa bao giờ nổi giận".

"Ừm, tôi không tốt thế đâu". Lúc thế này Tô Mạt cũng hơi ngại ngùng.

"Ha ha, nói thế nào nhỉ, có lẽ do khuôn mặt của cậu tương đối hàm hậu". Đường Kiêu nhìn vào mắt Tô Mạt. "Cậu không nhận ra sao, trước giờ cậu chưa từng làm người khác phải bẽ mặt".

"Ừm... hình như là vậy....". Tô Mạt xẩu hổ cười cười. "Tại tôi luôn mềm lòng thôi, để mọi việc đều..."

Lời còn chưa dứt, Tô Mạt bỗng thấy cơ thể mình đổ về trước. Đường Kiêu vươn tay ra, ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, anh dùng cổ tay ôm lấy Tô Mạt rồi hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.

Tô Mạt không hút thuốc nhưng vị thuốc lá nhàn nhạt trong miệng Đường Kiêu làm cậu say.

"Nếu chưa kết hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu". Khi bỏ Tô Mạt ra, Đường Kiêu than một tiếng.

Tô Mạt thần người nhìn Đường Kiêu, cậu không biết nên nói anh ta có đạo đức hay là tên mất dạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com