Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Quên và nhớ (Hoàn)

[Repost] [Short-fic | KaiYuan] Nhớ Và Quên

***

Phần cuối rồi đây.

__________________________________________

Chương 7 : Quên và nhớ

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy sau trận say rượu tối qua, đầu vẫn còn váng váng. Tên bạn thân đã đi làm từ sớm. Anh nhớ rằng, hôm qua chỉ một mình anh uống thì phải, Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi bên cạnh hình như không có uống. Từng câu từng chữ của tên bạn thân tối hôm qua dội liên tục vào tâm trí của Vương Tuấn Khải.

Anh lập tức chạy đi, chạy thật nhanh.

Vương Nguyên, anh chạy đến tìm em...

"Thế nào ? Gặp lại người yêu vui chứ hả ?"

"... Đôi chút."

"Là thế nào ? Vương Tuấn Khải nhà cậu đã làm gì ?"

"Mình... thực ra hôm qua đã đưa... cô ấy về nhà." - Vương Tuấn Khải nói nhỏ, mắt hướng vào ly rượu đỏ sóng sánh trong cốc.

"Gì ? Cô ấy là ai ?" - Thiên Tỷ trợn tròn mắt.

"Tiểu Linh, mình gặp bên Mỹ. Ban đầu là bạn tốt, nhưng rồi cô ấy tỏ tình, và mình đáp lại. Bọn mình mới được hơn 1 năm thôi. Hôm qua trở về cô ấy nói muốn thăm nhà mình. Có vậy thôi." - Vương Tuấn Khải một hơi uống hết cốc rượu đầy.

"Lại còn có thế thôi. Vương Nguyên có biết không ? À mà chắc chắn là phải biết rồi, cậu đưa cô ta về nhà cơ mà." - Khinh bỉ nói.

"Làm sao biết được chứ. Mình đã bảo Tiểu Linh giữ im lặng rồi, chỉ bước vào trong rồi ra ngay, may mà Tiểu Linh cũng biết giữ ý, không thì..."

"Cái tên khốn nhà cậu !" - Thiên Tỷ gào lên.

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện chỉ biết tròn mắt nhìn hành động kỳ quặc vừa rồi.

"Cậu đúng là không biết cái quái gì cả. Vương Tuấn Khải nhà cậu đi được 2 năm thì bệnh viện chỗ tôi làm việc được một bệnh nhân ung thư hiến mắt, tôi đã nhanh chóng phẫu thuật cho Vương Nguyên, bây giờ mắt cậu ấy hoàn toàn tốt rồi, đã có thể nhìn được. Cậu nghĩ cái trò đó thì Vương Nguyên không biết à ? Cậu nghĩ Vương Nguyên như ngày xưa sao ? Tên khốn kiếp nào sáu năm trước nói thời gian sẽ chứng minh tất cả, tên khốn kiếp nào trước đây luôn một mực nói mãi mãi thương yêu cậu ấy. Vương Tuấn Khải, tôi thực không ngờ có ngày cậu lại thành ra như thế này." - Dịch Dương Thiên Tỷ mất kiểm soát nói lớn, mặt đỏ bừng, tiện tay lấy quyển tạp chí dưới gầm bàn mà đập cho Vương Tuấn Khải vài phát.

Vương Tuấn Khải như là không tin vào những lời vừa rồi, mặt cúi gằm, không cất tiếng lên được.

"Tên khốn nhà cậu có biết Vương Nguyên đã mong nhớ cậu như thế nào không ? Cậu đi, cậu ấy nhớ đến phát khóc, lúc nào cũng thẫn thờ buồn rầu, tôi là người ngoài trông vào mà còn thấy đau lòng, chỉ tiếc không thể giúp gì được. Cậu ấy có mắt sáng, được nhìn thấy ảnh cậu, đã vui sướng biết chừng nào. Nói chuyện với tôi, một câu Vương Tuấn Khải, hai câu Vương Tuấn Khải. Còn cậu, sáu năm không liên lạc đã đủ quá quắt rồi, bây giờ trở về lại còn đem theo một đứa con gái là thế quái nào vậy ? Vương Nguyên ắt hẳn là rất đau đớn, đau đến chết đi được. Dịch Dương Thiên Tỷ tôi chỉ hận không thể bóp chết cậu, cái tên vong ân bội nghĩa này !"

Thiên Tỷ hét lớn, cũng đã kiềm chế không cho Vương Tuấn Khải một cú đấm vào giữa mặt.

Vương Tuấn Khải ngồi đấy, mái tóc che đi cảm xúc của người đàn ông đã sáu năm xa cách người mình yêu, nay trở về lại đem theo tình mới. Anh tự rót cho mình, từng cốc rượu đầy, cũng không biết đã uống bao nhiêu nữa.

...

Vương Tuấn Khải gồng chân chạy, trong tiềm thức có duy nhất ý nghĩ phải tìm Vương Nguyên, phải ôm cậu, phải xoa dịu cậu, phải làm bất cứ điều gì để xin lỗi cậu.

Căn nhà trống không. Vương Nguyên đã rời đi từ tối qua. Cái cảm giác nhìn người mình yêu thương, chờ đợi suốt sáu năm dài trở về cùng một người con gái khác, cái cảm giác ấy cậu không thể gọi tên. Chỉ biết là, cậu đau lắm, cả cơ thể chỗ nào cũng như bị đánh mạnh, nhất là nơi lồng ngực, yêu nhiều mà đau thương thì cũng không ít.

Một người rõ ràng là nhìn thấy rất rõ mà đành làm như mình bị mù, đó là phải phớt lờ cái khung cảnh đau thương trước mặt. Ánh mắt rõ ràng ghi lên toàn bộ hình ảnh, mà lại phải làm như chỉ toàn một màu tối đen.

Thế nhưng, ánh mắt cậu chất chứa nỗi đau, chất chứa thất vọng ngập tràn, lại như mang muôn ngàn lệ nóng tuôn ra. Ánh mắt nhìn anh trân trân như muốn nói nhiều điều, ánh mắt của người đã chấp nhận chờ đợi, để rồi nhận về chỉ toàn đau đớn.

Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Chỉ là, anh không nhận ra...

...

Vốn dĩ trước đây đã có ý định kể cho anh nghe một điều kỳ diệu, đó là ánh mắt đã sáng trở lại. Chắc chắn sẽ rất vui, có thể cùng anh nhìn ngắm mọi vật, có thể quan sát người mình yêu hằng ngày. Mơ ước bấy lâu của Vương Nguyên chính là như thế.

Đâu ngờ, ngày anh trở về, cứ ngỡ sẽ là ngày hạnh phúc nhất, ngày đoàn tụ sau sáu năm dài chia cách, ngày em nói với anh rằng em đã nhớ anh như thế nào, ngày em có thể tự tin nhìn người em yêu thương nhất, ngày đó đã đến, nhưng ghi vào lòng em nỗi đau đớn sau sắc không diễn tả được. Mơ ước có ánh mắt sáng, vậy mà nhìn anh, em thà bị mù sẽ tốt hơn.

Không nhìn thấy, ắt hẳn sẽ tốt hơn vạn lần...

...

Anh chạy, chạy thật nhanh...

Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ Vương Nguyên...

Em chạy, chạy thật nhanh...

Vương Nguyên chạy trốn khỏi Vương Tuấn Khải...

___

Hai người đều đã cùng nhớ, rồi cùng quên, không phải sao ?

Nhớ rồi lại quên, muốn quên nhưng lại không đành lòng

Anh với em, sớm đã định như thế

Không thể cùng nhau một chỗ

Rất rõ ràng

Chỉ là, chúng ta không nhận ra mà thôi...

END

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com