Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

[Repost] [Two-shot | KaiYuan] Đợi Đến Bao Giờ

__________________________________________

Shot 2

.

Trùng Khánh quả thật so với tưởng tượng của tôi còn lộng lẫy hơn. Mặc dù đã tìm hiểu từ trước nhưng đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng tôi mới thật sự bị choáng ngợp. Thành phố dường như không có ban đêm. Trời sáng hay trời tối xe cộ đều đi nườm nượp như mắc cửi ngoài đường.

Tôi ở trong ký túc xá của trường cùng 1 người bạn khác. Anh ta đến từ Thâm Quyến, vốn là người chất phác nên cả buổi tối đầu tiên anh ta nói tôi nghe chuyện về quê hương anh ta, đủ mọi loại chuyện. Tôi cứ ngồi nghe miết, đến khi anh ta hỏi lại "Cậu kể chuyện quê hương cậu đi!" tôi mới ngẩn người.
Sau đó, tôi kể vùng quê của tôi đẹp như thế nào, còn có, đem câu chuyện 12 năm của chúng tôi ra tường tận kể lại.

Việc học tập của tôi tiến triển thuận lợi, trường mới cũng rất tốt. Tôi khi đó vô cùng giống một cậu học trò nghèo lên thành phố theo đúng nghĩa. Tôi viết thư cho Vương Nguyên, chuyện gì cũng nói hết, chuyện to chuyện bé không bỏ sót điều gì. Mỗi lần nhìn ngắm nét chữ mềm mại của cậu trên trang giấy cũ còn vương mùi miền quê mình, tôi không kìm được bất giác cười thật tươi.

Lần nào viết thư cho cậu tôi cũng nói cậu năm nay cuối cấp rồi, phải học tập thật tốt, như vậy chúng ta mới có thể gặp nhau được. Cậu rất hưởng ứng, mỗi lần viết thư còn khoe thành tích học tập cho tôi. Cậu bé của tôi, còn đáng yêu như vậy...

Nhiều tháng qua đi, chúng tôi cứ viết thư như vậy. Mẹ tôi cũng gửi kèm thư với Vương Nguyên, nói đỡ mất mấy đồng mua tem.

Tôi nghĩ rằng, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng trò chuyện qua những lá thư như thế này, đều khiến tôi thỏa mãn phần nào.

...

Lúc đeo ba lô lên Trùng Khánh học tập, tôi có một quyết tâm rất lớn. Đó là mai này thành đạt, kiếm thật nhiều tiền rồi có thể phụng dưỡng cha mẹ, còn có, nuôi được cậu ấy.

Chắc ai cũng biết, 'cậu ấy' là ai.

Từ bé đến lớn, tôi nghĩ rằng tôi đối với Vương Nguyên đã hình thành một loại tình cảm bền chặt không dứt ra được. Loại tình cảm ấy rất đặc biệt, rất trong sáng. Tôi biết mình khi bé rất thích trêu chọc cậu, vì khi tức giận hay thẹn thùng cậu đều đỏ mặt rất đáng yêu, cũng hay ra oai bảo vệ cậu, trước mặt cậu xây dựng hình ảnh anh lớn oai phong lẫm liệt ; lớn lên một chút thì vẫn thích trêu chọc cậu, nhưng còn thực sự muốn bảo vệ cậu, cũng biết quan tâm cậu hơn ; lên trung học có xe đạp để đi học đều đèo cậu đến trường, từ đó muốn che chở cậu với tư cách là một người đàn ông, thỉnh thoảng còn cảm thấy bầu không khí giữa hai người thực sự thẹn thùng. Cái thơm má giữa cánh đồng khi đó, tôi tưởng như đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác, tựa như ăn sâu vào từng dây thần kinh, khảm vào tâm can, khó mà quên đi được.

Tôi vốn biết rõ, kỳ thực tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình cảm anh em hay bạn bè bình thường.

Vương Tuấn Khải tôi đối với Vương Nguyên, chính là tình yêu.

...

Dời khỏi quê hương đến nơi sầm uất này, tôi rất có kỳ vọng vào bản thân mình.

Tình cảm kia, tôi lấy làm động lực để ngày càng phấn đấu.

Vương Nguyên viết thư nói rằng, cậu muốn làm giáo viên, là một thầy giáo chân chính dạy học trò những điều đúng đắn. Cậu nhẹ nhàng như vậy, nếu làm giáo viên nhất định được học trò yêu quý a.

...

Cũng 3 tuần nay, Vương Nguyên không viết thư cho tôi. Chắc cậu đang lo ôn tập cho đợt thi thử vào Đại học mà nhà trường dành cho lớp cuối cấp. Thi cuối năm cũng sắp đến, tôi bận tối mắt với đống đề cương các môn học, tự nhắn bản thân rằng qua 2 tuần khổ cực này rồi sẽ trở về nhà một chuyến. Nhất định là vậy.

Thế mà, vừa mới kết thúc môn thi cuối cùng, tôi không đợi kết quả mà ra bốt điện thoại gọi điện thẳng về nhà.

"Alo ?"

Giọng mẹ truyền tới qua ống nghe.
Tôi nhất thời xúc động. Đến khi mẹ mất kiên nhẫn nói đến câu thứ ba mới giật mình.

"Là... con."

"A, Tiểu Khải ! Thật là con ? Sao bây giờ mới gọi điện hả ?" - Giọng mẹ mang vài phần trách móc.

Tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Vài giây sau, mẹ cũng hiểu tôi mà hỏi sang cái khác.

"Việc học tập thế nào ? Cuộc sống có thích nghi được không con ?"

"Con ổn cả. Việc học rất tốt, con cũng quen thêm nhiều bạn mới nên được giúp đỡ rất nhiều. A phải rồi, Vương Nguyên... thế nào hả mẹ ?"

Mẹ tôi không nói gì. Phải ngừng một lúc lâu mới cất giọng.

"Gia đình chú Trạch cô Mễ xảy ra chuyện..."

Tôi rất căng thẳng dỏng tai lên nghe từng câu từng chữ, không muốn để lọt ra ngoài chữ nào.

"Tháng trước mọi người phát hiện chú Trạch quan hệ bên ngoài, làm người ta có con rồi bỏ đi theo cô vợ nhà giàu. Năm cuối cấp chuyện học của Nguyên nhi tốn rất nhiều tiền, mà một mình cô Mễ lo không đủ. Cha mẹ cũng đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng do phải gánh thêm khoản nợ lớn của chú Trạch để lại... Rất khó khăn... Cho nên... cho nên Nguyên nhi nó... nghỉ học rồi."

Đến đây, tôi sững người, toàn thân bất động, chân tay cứng ngắc không thể cử động. Loại chuyện gì vậy ?

Mẹ tôi nén xúc động nói tiếp.

"Cô Mễ nói, Nguyên nhi nó... đăng kí xong xuôi trường thi là Đại học Sư phạm Trùng Khánh rồi, sau đó lại phải hủy... Quả thực, mẹ với cha con cũng buồn lắm, chúng ta lại chẳng thể giúp được gì... Hơn nữa, cô Mễ còn phát hiện bệnh tim, phải phẫu thuật ngay nên trong nhà có bao nhiêu tiền đều đem đi sạch rồi..." - Dường như mẹ cũng khóc nức lên. - "Khổ thân cô Mễ, khổ thân Nguyên nhi, đều là người lương thiện cả..."

Rất lâu sau, tôi mới có thể mở miệng, đem bàn tay run run quệt sạch nước trên mặt, giọng đã khản đặc lại.

"Vậy... Nguyên nhi đâu mẹ ?"

"Cái đó... thằng bé bỏ đi rồi... Hôm trước khi cô Mễ xuất viện, nó để lại một bức thư, mua vé xe lửa đi rồi. Nó nói, nó đi kiếm tiền..." - Mẹ đã khóc thực sự rồi.

Ở đầu dây bên kia, tôi cũng không biết an ủi như thế nào. Tôi cứ đứng cầm ống nghe như thế đứng cho đến khi chân tê dại mới phát hiện đã hết tiền cước gọi rồi, trên mặt cũng lẫn lộn nước mắt và mồ hôi giữa trời hè nóng nực. Mồ hôi và nước mắt đều mặn, có điều, nước mắt là vị mặn đắng cay chua chát, còn mồ hôi, tôi cũng không có tâm trạng để ý đến.

Vương Nguyên, cậu đi đâu ? Cậu có thể đi đâu ? Cậu có an toàn không ? Có ai ức hiếp cậu không ? ... Trong đầu toàn những câu hỏi như thế. Rồi tôi phát hiện, tại sao tôi không thử hỏi 'Có phải mày quá vô tâm không hả Vương Tuấn Khải ?'

Đau xót, tôi ngồi bệt trong bốt điện thoại, đến nửa đêm mới mò về kí túc xá.

...

3 năm nữa lại trôi qua.

Tôi vẫn luôn dò hỏi tin tức của cậu, cha mẹ cùng cô Mễ ở nhà vẫn không thôi buồn bã cùng tự trách. Tôi chẳng lẽ không thể làm được gì ?

...

Hôm nay tôi hoàn thành môn thi cuối cùng của năm học, cũng là bài thi cuối cùng ở Đại học Kinh tế này.

Bạn cùng khóa tổ chức ăn mừng, cũng gọi tôi cùng tham dự. Nhưng mà tôi đâu thể làm thế, ngày này 3 năm trước, chính tôi biết mình đã vô vọng bảo vệ cậu. Tôi quên được sao ? Như thế nào có thể quên được ?

Tôi ngồi một góc của quán bar. Bên tai nhạc xập xình, trên sân khấu ánh đèn chớp nhoáng, lượn vòng quanh những vũ công đang buông thả bản thân mà nhảy nhót loạn xạ. Cái loại thế này nhất định không phải là thế giới tôi yêu thích. Thế giới mà tôi yêu thích, chính là thế giới có cậu, và có tôi, chúng tôi cùng nhau bình yên tận hưởng cuộc sống, dù vui hay buồn, chỉ cần có đối phương sẽ đều có thể thôi không lo phiền nữa. Giống như nhiều năm trước đây, hai đứa trẻ ngồi trong căn chòi cũ nhìn dòng sông trước mắt, cũng giống như nhìn cuộc đời này cứ thế êm ả trôi đi. Đó mới là thế giới mà tôi mong ước.
Thế giới đó cần cậu, có điều, cậu đang ở đâu, hả Vương Nguyên ?

...

Bên kia có tiếng lộn xộn, người đàn ông ngồi ở trung tâm của chiếc bàn mặc vest, hắn ta đang chửi bới mấy nhân viên phục vụ, nghe đến là chối tai.

"Mẹ kiếp tao không cần nghe mày giải thích ! Rượu hết mà không nhập về được hả ?!" - Hắn ta đập bàn rống lên.

"Thưa quý khách, quả thực chúng tôi không còn loại rượu này nữa ạ. Ngài cũng biết, rượu này rất hiếm..."

Anh nhân viên còn chưa nói xong, hắn đã nổi trận điên tiết.

"Im mồm ! Con mẹ nó tao cần nghe chúng mày giải thích à ? Nếu không có rượu thì ngày mai đóng cửa đi."

Hừ, nghe qua là biết mấy tên nhà giàu nhưng chỉ biết ăn hại và khoe khoang, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có.

Tôi đặt tiền lên mặt bàn, đứng dậy định quay về thì vang lên giọng nói :

"Phó Uy, anh bớt giận đi !"

Cái giọng nói này, cái giọng nói này, tôi đã giây phút nào quên đi chưa ?

Lập tức quay ngoắt người lại, bên cạnh tên vô học lúc này xuất hiện một thiếu niên mặc áo sơ mi, tóc đen nhánh mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn thấy thiếu niên kia, tên gọi là Phó Uy lập tức ngông cuồng kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi hắn rồi cường bạo hôn lên đôi môi thiếu niên, anh nhân viên cũng gạt mồ hôi mà bước ra khỏi cái chỗ đó.

Cái gì ?! Đó là Vương Nguyên của tôi, tên chó má đó có cái tư cách gì ?

Tôi quan sát môt lúc, Vương Nguyên ngồi bên cạnh tên Phó Uy, ngoan ngoãn không nói câu gì, thỉnh thoảng hắn sẽ sờ soạng cơ thể trắng trẻo của cậu, thì thầm với cậu vài câu gì đấy khiến người cậu run nhẹ.

Kỳ thực, vô cùng chướng mắt, tôi nắm chặt hai bàn tay, trong lòng dâng trào nỗi chua xót nhìn cậu nhỏ bé bên cạnh tên đàn ông kia.

Vương Nguyên dường như ý thức được có người đang nhìn cậu chằm chằm, liền đảo mắt một vòng. Ánh mắt đó vừa đụng tới tôi, mặt cậu liền biến sắc, trong mắt vừa kinh ngạc vừa có chút gì đó áy náy. Thái độ đó là như thế nào ?

Tôi kỳ thực muốn ra đó hỏi cậu rõ ràng, nhưng không hiểu sao bước chân nặng trịch không bước đi nổi.

...

Đầu óc choáng váng, tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì vừa uống ra, tôi vốc nước rửa mặt mình. Đến khi ngẩng đầu lên, Vương Nguyên đã đứng sau tôi từ lúc nào, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trên gương.

Tôi còn chưa kịp nói gì cậu đã tiến đến, vòng tay quanh eo tôi. Lại là đầu óc chậm chạp của tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã buông ra, cánh tay nâng lên ôm lại cậu đành chơi vơi giữa khoảng không.

"Đừng nói gì cả." - Cậu lấy ngón tay thon dài của mình đặt trên môi tôi. - "Khải, em vẫn ổn, còn sống rất tốt nữa là đằng khác, em cùng bạn trai sẽ sang Mỹ định cư nữa... anh chuyển lời cho mẹ và cô chú nữa, giúp em..."

Sao kể về cuộc sống tốt đẹp của mình mà trong mắt cậu tràn đầy ưu thương thế kia ? Nhìn con người ủy khuất đứng trước mình, lần này bộ não của tôi đã có tiến bộ, tôi tiến lên ôm chặt cậu, không để cậu nói thêm điều gì.

"Vương Nguyên, anh rất nhớ em."

Cậu im lặng không nói gì.

"Anh tìm em, nhớ em, anh đã rất đau lòng. Bây giờ cũng vậy, em càng cười sẽ càng khiến anh đau đớn hơn... Cho nên, em đừng ngại điều gì, bởi vì anh là Vương Tuấn Khải, em hiểu không ? Anh chính là Vương Tuấn Khải..."

Cậu khóc, ban đầu tiếng khóc được kìm chế, nhưng rồi cũng chịu không nổi mà khóc lớn, nước mắt cậu thấm ướt mảng áo của tôi. Cậu khóc như vậy, tôi chỉ biết thương tâm đứng yên, làm nơi vững chãi để cậu trút hết buồn phiền.

"Vương Nguyên, anh yêu em."

Vương Nguyên vẫn cứ khóc như thế, đến lúc cậu ngừng khóc, thân thể dừng như cũng yếu đi rất nhiều.

"Nghe thấy không ? Anh yêu em."

"Đừng..." - Tôi nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo. - "Đừng yêu em. Em... không xứng, thực sự... không xứng."

"Em dù làm gì cũng đều xứng cả."

"Không, anh không hiểu ! Chuyện đó..."

"Tên họ Phó kia ?"

Vương Nguyên gật đầu.

"Em lo sợ chuyện gì ?"

Vương Nguyên trầm mặc.

"Câu chuyện của em, chẳng lẽ anh lại không hiểu ? Ai có thể trách em đây ? Ai cũng không trách em, anh cũng không trách em. Anh biết em lo cho cô Mễ nên mới làm vậy. Bây giờ, Vương Nguyên à... mọi chuyện đã ổn rồi..."

"Em không... thể."

Tôi nhíu mày.

"Hắn ta sẽ không thể yên..."

"Vậy cùng nhau bỏ trốn khỏi đây, sẽ không ai tìm ra chúng ta, không một ai..." - Tôi tăng sức lực ôm chặt cậu hơn.

Vương Nguyên do dự, lúc cậu chuẩn bị cất lời thì tôi quyết định chặn lại bằng một nụ hôn. Tôi dùng tất cả tâm trí, cả trái tim cùng cả linh hồn này đem vào nụ hôn đó, để chứng minh rằng, tôi yêu cậu nhiều đến thế nào.

___

Vương Nguyên, anh yêu em.

Nghe thấy không ? Anh yêu em.

END

***

*Vài dòng : Vốn dĩ muốn làm BE nhưng mà... thấy như vậy cũng xót xa lắm. Đọc xong rồi các bạn cảm nhận như thé nào ? HE cũng được mà OE cũng được :)

Câu chuyện viết về tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gắn bó từ tấm bé, cả hai đều nhận thức được tình cảm của mình nhưng không dám bộc lộ.

Ngược một chút. Đến đoạn ấy tôi không kể rõ, nhưng chắc ai cũng biết, Vương Nguyên đã lâm vào hoàn cảnh gì a. Nếu kể tiếp câu chuyện đau khổ ấy, tôi chỉ sợ... mình sẽ viết BE mất.

Haizz, dù sao cũng đã xong rồi. Cảm ơn đã đọc !

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com