Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nguyệt Tử] Family Corner

Title: Family Corner

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.

Rating: PG

Category: Au, Fluff

Pairings: Family YunJaeMinYooSu

Status: đã hoàn thành

Sumary: Có một gia đình nơi góc phố...

Tặng ss Hop

FAMILY CORNER

Quản lý Kim.

Nơi góc phố, có một cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh, nằm trong chuỗi cửa hàng Family Corner nổi tiếng. Chủ nhân là cặp vợ chồng họ Kim, từ vài năm trước, được nhượng quyền kinh doanh từ hệ thống, trở thành chủ chính thức của căn tiệm.

Làm ăn được vài năm, các con trai của họ, đứa trở thành cầu thủ bóng chày nổi tiếng, đứa là tuyển thủ bóng đá lừng danh, cặp vợ chồng không lo vấn đề sinh nhai nữa, quyết định tận hưởng cuộc sống, cùng nhau đi du lịch khắp nơi, bấy giờ giao lại quyền chăm nom cửa hàng cho quản lý Kim.

Tuy cùng họ, quản lý Kim thực chất không có quan hệ gia đình nào với vợ chồng người chủ. Chẳng qua, từ năm 17 tuổi cậu đã làm ở đây, chăm chỉ chân thành, chưa từng nghỉ ngày nào trừ khi đau ốm, nụ cười dịu dàng nở không dứt trên môi. Cứ thế thời gian trôi, vợ chồng họ Kim đều nghĩ không ai có thể xứng đáng với vị trí quản lý hơn cậu. Yên tâm giao cả cửa hàng, họ biết rằng, khách đến đây phần vì tiện lợi, phần vì đa dạng hàng hóa, phần vì giá cả, nhưng trên tất cả, đều có phần nào đó vì nụ cười của quản lý Kim.

Thầy giáo Shim.

Trong số khách quen của Family Corner, quả thực có một người thường xuyên đến đây chỉ vì quản lý Kim. Cậu không vì tiện lợi, không vì đa dạng hàng hóa cũng chẳng vì giá cả, càng tuyệt đối không liên quan đến ngoại hình thu hút của quản lý Kim. Chẳng qua chỉ vì... từ vài năm nay, cứ đều đặn ngày ngày, cậu sinh viên họ Shim lại tìm thấy trong căn tiệm có những thứ rất đặc biệt. Khi là gói cơm nắm kích thước gấp đôi, khi là phần bento kỳ lạ nhiều thịt, khi là gói mỳ có kèm xúc xích, khi là bánh sandwich to oành... Cũng từ vài năm nay, sinh viên Shim biết quá rõ, những thứ đó dành riêng cho cậu.

Sinh viên họ Shim trọ học gần góc phố này đã được 3 năm. Gia đình cậu cũng ở Seoul chứ không phải tỉnh khác. Nhưng vì nhà chật lại có hai em, sinh viên Shim tình nguyện ra ngoài ở cùng bạn, làm thêm một số việc tự trang trải học phí. Sau góc quầy, quản lý Kim nhìn thấy cậu sinh viên gầy guộc có đôi mắt rất sáng đó khuya khuya lại đến cửa hàng tìm thứ gì lót dạ học đêm, bất giác cảm thấy xót xa lẫn yêu thương không tả. Lén làm ra những phần ăn siêu đặc biệt, anh biết những gì mình giúp được chỉ có thế mà thôi.

Lần đầu nhìn thấy sự khác biệt của những phần ăn, giá niêm yết lại như cũ, sinh viên Shim cũng có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, thuận tay vẫn vơ lấy phần ăn đó đặt lên bàn tính, trong lòng thầm nghĩ chắc có nhầm lẫn gì đây. Và nếu quả thực giá cao hơn, cậu trả thêm tiền cũng được. Dù gì, sức hấp dẫn của chúng cũng vượt quá chịu đựng của cậu mất rồi. Chẳng ngờ đâu, giá vẫn như cũ.

Sinh viên Shim cầm phần ăn khổng lồ ra về, hôm sau lại mon men đến siêu thị nhỏ. Và đúng như cậu nghĩ, phần ăn đặc biệt lại xuất hiện. Từ sau lần ấy, cậu sinh viên trẻ mơ hồ hiểu, qua nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt lấp lánh niềm vui của quản lý Kim, quả thực đó là điều đặc biệt dành riêng cho cậu.

Cứ thế, khi sinh viên Shim đã dần quen với điều này, những phần ăn đặc biệt đó luôn được đặt ở tầng kệ trên cùng, nơi chỉ có người với chiều cao khủng long như cậu có thể với tới. Cũng cứ thế, sinh viên Shim ngày ngày hào phóng tặng cho quản lý Kim nụ cười vui vẻ hiếm hoi, thứ như chứa phép màu, có thể làm sáng bừng căn tiệm nhỏ.

Thời gian thấm thoắt trôi, cậu nhỏ Shim đã trở thành sinh viên năm cuối, thỉnh thoảng phải đi thực tập các nơi, ăn mặc chỉnh tề đứng đắn, vô cùng ra dáng một thầy giáo tương lai. Và thầy giáo tương lai, áo bỏ trong quần, với bộ dạng vô cùng đứng đắn, vẫn kiễng chân nhìn lên tầng kệ cao nhất, tìm kiếm phần ăn đặc biệt của mình. Để rồi... không thấy đâu.

Thầy giáo thực tập họ Shim mang trong mình cảm giác vỡ tan hụt hẫng, đến trước mặt quản lý Kim, nở một nụ cười buồn nát lòng.

Vì em đã lớn rồi... hyung không còn thương em như trước?

Đáp lại lời lẽ xót xa của cậu trai trẻ, quản lý Kim không biết nói sao, chỉ thật mạnh lắc đầu, răng cắn chặt môi.

Đọc thấy trong đôi mắt trong vắt của cựu sinh viên họ Shim nhiều phần chưa tin, sau ít giây đắn đo, quản lý Kim đành nói tiếp.

Thật ra, phần ăn của Changminnie... hôm nay bị người khác nhìn thấy, tính tiền lấy đi mất rồi. Hyung không bán không được, sẽ bị phiền phức với khách đấy. Nhìn nè, đợi chút xíu đi, hyung đang làm phần ăn khác cho em.

Bấy giờ, thầy giáo thực tập trẻ tuổi toe toét miệng cười. Dĩ nhiên, không phải chỉ vì phần ăn mới.

Cũng dĩ nhiên như vậy, cậu cảm thấy cái kẻ kia thật đáng chết vạn lần. Khi nào gặp được, nhất định phải cho hắn một bài học nên thân. Ôm trong lòng ý nghĩ xấu xa, thầy giáo thực tập họ Shim lập tức bị trời phạt. Đó là câu chuyện của rất nhiều ngày sau đó, vào một tối trở trời khi mưa đột ngột tuôn rơi.

Luật sư Jung.

Hôm ấy, trời nồng đặc hơi ẩm, thầy giáo thực tập đi dạy thêm về muộn. Linh cảm chẳng lành, vừa xuống trạm xe buýt, Changmin đã sải những bước thật dài đến Family Corner. Bấy giờ đã 10 giờ tối, cách đó bảy tiếng, cậu chỉ mới lót dạ một mẩu bánh mì. Kết quả, bị hành hạ bởi cơn đói cồn cào, thầy giáo trẻ đứng co ro bên vệ đường, nhìn mưa trút ào ạt, thấy rõ ràng chỉ cách đó một ngã rẽ là căn tiệm thân quen. Ấy vậy mà, chỉ có thể đứng yên bất động, chẳng dám chạy sang. Quần áo đầu tóc có thể ướt, tập sách giáo án thì không. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại quên mang dù.

Giữa màn mưa trắng xóa, tay chân run dần vì đói lạnh, Changmin bắt gặp vị cứu tinh. Cầm trên tay chiếc dù đen to sụ, vị cứu tinh của cậu bấy giờ đang sải những bước dài về phía Family Corner.

Anh gì ơi. Cậu gọi. Có thể cho đi nhờ một quãng đường được không? Tôi chỉ đến cửa hàng tiện lợi nơi góc đường kia thôi.

Và cứu tinh của cậu, nở một nụ cười trắng lóa hơn cả mặt trời mùa đông, đáp. Dĩ nhiên. Thật hay, tôi cũng đang định đi đến đó.

Đôi mắt quản lý Kim xoe tròn nhìn thấy hai người khách cùng bước qua ngưỡng cửa, chia sẻ nhau một chiếc dù to. Vội bước đến cất đồ cho họ, anh đưa cả hai những tấm khăn bông, đôi mày hơi cau lại, giọng nói dịu dàng không giấu được vẻ lo lắng:

Mau lau đi, ướt cả rồi.

Và chẳng hỏi gì nhiều, anh bước đến, lấy cho họ hai cốc mì to kèm theo đó là hai ly chocolate nóng. Hôm ấy, thời tiết thật xấu, ngoài hai vị khách ngoan cố băng qua màn mưa, chẳng còn ai ghé đến căn tiệm. Xì xụp ăn mì, Changmin mỉm mỉm cười nhìn quản lý Kim loay hoay điều chỉnh nhiệt độ gian phòng. Ở ngoài không biết gió lạnh ra sao, trong đây quả thực vô cùng ấm áp.

Thỉnh thoảng, nhìn qua người tốt bụng cho mình đi nhờ, thấy anh ta cũng đang nở nụ cười nhẹ, thầy giáo trẻ chợt dấy lên nỗi đồng cảm sâu sắc. Bắt gặp ánh nhìn của cậu, người thanh niên kia quay sang. Bấy giờ Changmin mới để ý, anh ta thật cao, xấp xỉ cậu chứ chẳng vừa.

Xin chào, tôi là luật sư Jung Yunho. Cậu cũng là khách quen của cửa tiệm này sao? Nhìn cách Jaejoongie đối xử là biết. Chỉ là... tôi chưa lần nào gặp. Hôm nay đi trực về muộn, có lẽ vì thế mới tình cờ gặp nhau. Cậu là khách đêm, huh?

Trước tràng câu chữ của anh ta, thầy giáo thực trẻ chỉ miên man nghĩ.

Jaejoongie?

Jaejoongie?

Có lẽ nào... chính là gã sao?

Thời gian sau đó, khi đã để tâm, Changmin biết được, anh ta quả thực là kẻ đáng ghét cậu vẫn ôm thù hận trong lòng. Sau này, thỉnh thoảng nhìn thấy căn tiệm xuất hiện vài phần ăn đặc biệt trông như dành cho người dạ dày đau, Changmin không cần hỏi cũng biết, quản lý Kim đã làm riêng cho luật sư Jung. Anh ta có bệnh bao tử.

Thầy giáo trẻ không cảm thấy bức xúc gì trong việc ngoài mình ra, đã có một vị khách nữa được đối xử đặc biệt, thậm chí cậu còn từ từ rủ bỏ mối hận cũ. Vì chẳng phải sao, dạo này, quản lý Kim chăm chỉ cười hơn trước.

Siêu cầu thủ Kim.

Cả thầy giáo Shim và luật sư Jung đều chẳng hay biết, ngoài họ ra, quản lý Kim vẫn còn một vị khách đặc biệt. Quen biết nhau từ lúc Jaejoong chỉ là một nhân viên bán hàng, siêu cầu thủ Kim lúc đó cũng mới tập tễnh ở câu lạc bộ phường khóm, cả hai dĩ nhiên dần thân thiết với nhau. Giờ đây, khi Jaejoong đã là quản lý còn Kim nhỏ trở thành cầu thủ lừng danh, thời gian gặp nhau không được như trước. Nhưng, vẫn là giống như thuở trước, siêu cầu thủ Kim mê mẩn món cà phê được pha bởi Jaejoong, càng mê mẩn sự chiều chuộng anh dành cho cậu. Chỉ cần có dịp nghỉ, cậu sẽ lê la với anh ở cửa hàng, khi Jaejoong hết giờ làm, cả hai cùng đi bar.

Jaejoong và Kim nhỏ, hay cứ đơn giản gọi là Junsu, có một quán bar quen thuộc. Ở đó, họ như lạc vào một không gian rất riêng. Thỉnh thoảng vào những ngày vắng khách, vì giờ giấc đến bar của cả hai trái ngược với mọi người, Jaejoong và Junsu lại nhảy lên sân khấu nhỏ, dưới sự dung túng của người đánh đàn, cất giọng nghêu ngao. Chất giọng của cả hai luôn như thế, lúc nào cũng khiến cả quán kinh ngạc. Nhưng với họ, ca hát chỉ đơn thuần là niềm vui.

Nguyên do của sự ưu tiên này cũng không đến nỗi sâu xa khó hiểu. Trong sự nghiệp banh bóng, siêu cầu thủ Kim sở hữu nhiều fan hâm mộ. Chẳng ngờ đâu, trong đó có người đánh đàn của quán bar. Nghe đâu, anh ta là một tay sáng tác có tiếng. Nhưng đối với cả hai, anh đơn giản được gọi là Yoochun.

Nhạc sĩ Park.

Trong mắt Jaejoong, Yoochun là một sinh vật kỳ lạ. Anh ta trùng năm sinh với anh, giống cả nhóm máu, chia sẻ với nhau nhiều sở thích chung lạ lùng. Nhưng với anh, anh ta vẫn như một cô đảo. Những lúc đi uống rượu cùng nhau, Yoochun mãi chìm vào thế giới những cảm xúc riêng tư, ánh mắt như tan ra khi chợt nghĩ đến một đoạn nhạc.

Thỉnh thoảng, khuấy động được thế giới riêng của anh chỉ có siêu cầu thủ Kim nhắng nhít. Trước nụ cười khanh khách hồn nhiên của cậu ta, Yoochun hay bị phân tâm. Nghe Junsu mãi càu nhàu về sinh viên Shim, khách quen của tiệm, cứ như người từ trên trời rơi xuống, chẳng thèm biết tuyển thủ Kim Junsu là ai, gặp cậu cứ gọi là Đầu Vàng Chóe, Yoochun cũng phải bật cười. Bá lấy vai cậu, anh ta đáp.

Có tôi là fan số 1 nè. Đừng thèm nghĩ đâu xa.

Nhìn cả hai cười giỡn, Jaejoong lấy đó làm niềm vui. Cũng là rất thỉnh thoảng, lôi được sâu ngủ đến cửa tiệm, anh chăm chỉ bồi dưỡng thân hình mỏng manh kia, nghe anh ta thao thao về việc quán bar có một tay nhảy mới.

Đó là một người rất đẹp trai nha. Vừa ăn bánh, Yoochun vừa nhướng mày. Fan nữ của tớ sắp bị cướp hết. Nghe đâu ban ngày là công nhân viên chức mẫn cán, đêm về thích ca hát nên đến quán bar nhảy nhót cho vui. Dè đâu, nhảy quá đẹp nên được ông chủ thuê đứt. Bữa nào nghỉ, đi quán buổi đêm đi, cậu sẽ thấy nhiều điều thú vị.

Gật đầu với Yoochun, Jaejoong nghĩ nếu hứng lên anh sẽ đi thử. Nhưng cứ thế, ngày tháng nối tiếp trôi, ai nấy đều bị cuốn vào công việc.

Family Corner.

Như một mối duyên tất yếu, vào ngày tốt nghiệp của sinh viên Shim, Jaejoong nghe được bài sáng tác mới của Yoochun qua chính chất giọng của cậu. Lần đầu được nghe, quản lý Kim lâm vào cực độ sửng sốt. Cậu bé của anh quả thực đem đến nhiều bất ngờ. Ngẫm nghĩ lại, Jaejoong mỉm cười nhận ra, bốn người bạn thân duy nhất của của anh quả thực đang có những mối dây liên hệ vô hình. Liệu có ngày nào, cả năm sẽ cùng gặp gỡ?

Khi tự nêu ra câu hỏi ấy, quản lý Kim không sao ngờ, ngày ấy quả thực xảy ra, rất nhanh và rất tình cờ.

Tình cờ sáng hôm ấy, cả khu phố bị mất điện. Khi tiếp nhận cửa hàng vào ca đêm, quản lý Kim không được cho biết điều đó. Như thường lệ, 11 giờ đêm, anh đem đổ đi những cuộn cơm thừa, theo quy cách an toàn thực phẩm. Tuy vậy, quản lý Kim cũng biết, chúng vẫn còn có thể dùng, miễn đừng để qua đêm. Hôm sau, 8 giờ sáng, Jaejoong sắp hết ca trực, luật sư Jung và thầy giáo Shim ghé qua căn tiệm trước giờ làm như thường khi. Nhưng lần này, không như thường khi, Changmin nhận ra gương mặt Jaejoong xanh xao nhợt nhạt. Vẫn gượng cười chào cả hai, anh quay vào quầy chuẩn bị phần ăn sáng. Nhưng chỉ vài phút sau, quản lý Kim tuột khỏi quầy tính tiền, như sắp ngã lăn ra sàn gạch. Kịp thời đỡ lấy anh, Yunho thét gọi Changmin ra bãi lấy xe. Thoáng chốc, gương mặt luật sư Jung thoắt sa sầm.

Nhanh lên, chúng ta đến bệnh viện. Cả người cậu ấy đang lạnh ngắt.

Nghỉ làm nghỉ dạy, cả hai đưa Jaejoong đến bệnh viện. Trên đường đi, Yunho như muốn ôm chặt lấy anh không rời. Đến bệnh viện, cả hai ngồi đợi ngoài phòng, lo lắng không yên. Nửa tiếng sau, bác sĩ cho hay, Jaejoong bị ngộ độc thức ăn, là cá. Bình thường không sao, nhưng có lẽ hôm qua không đủ lạnh để giữ độ tươi, vi khuẩn xuất hiện, cũng may đưa đến cấp cứu, súc ruột kịp thời. Chẳng hiểu sao có thể chịu đựng qua một đêm dài không ai hay biết.

Đứng tựa vào vách tường, Changmin lặng người nhìn Yunho, bấy giờ nắm lấy những ngón tay của Jaejoong, tự trách bản thân đã qua lơ là, để mọi chuyện ra đến nông nỗi. Vừa súc ruột xong, Jaejoong vẫn chưa tỉnh, gương mặt gầy bấy giờ vẫn tái nhợt. Thầy giáo Shim đau lòng, bước ra ngoài bấm điện thoại gọi Đầu Vàng Ngu Si.

Nửa tiếng sau, siêu cầu thủ Kim có mặt tại bệnh viện, theo ngay sau cậu là nhạc sĩ Park. Không được bình tĩnh như Changmin và Yunho, cả hai loi choi bấn loạn. Sau màn chấn chỉnh tinh thần nhanh chóng của thầy giáo Shim, cả bốn ngồi nhìn nhau, nghiêm túc bắt đầu cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

"Chúng ta đều có gia đình ở đây, mà ở trọ thì cũng là với bè bạn. Hyung ấy chỉ ở một mình."

"Công việc lại vào giờ giấc trái khoáy, thực khó mà yên tâm."

"Tính lại không hay than thở."

"Chẳng biết đường mà lo."

"Cũng là từ sau này phải để tâm hơn một chút."

"Bây giờ phải phân công trông chừng đến khi hyung ấy khỏe hẳn, gọi về quê lại kinh động đến người nhà, hyung ấy bảo đảm không chịu đâu."

"Em đang thời gian nghỉ, để em, để em."

"Tôi chỉ làm buổi tối, tôi nữa."

"Changmin và tôi thì có thể ở nguyên đêm."

"Cứ thế nhé, chúng ta sẽ cùng nhau lo."

.

.

.

Mãi sau này, khi đã ra viện và khỏe hẳn, Jaejoong vẫn chưa thông suốt được, vì lẽ gì tự dưng bốn người bạn của anh lại đâm ra mật thiết. Sau này, thỉnh thoảng vẫn có dịp đi cùng chè chén vài ly, cả hội không bàn luận rôm rả, chỉ nhìn nhau nở nụ cười.

Family Corner nơi góc phố vẫn đều đặn tấp nập người ghé qua. Khi là ly cà phê nóng, khi là phần cơm to gấp đôi, khi là phần ăn tuyệt đối nhạt mềm, khi là những giờ trốn việc phì phèo thuốc.

"Này, hôm nay tớ rảnh, sẽ cùng cậu đến bar xem tay nhảy kia biểu diễn coi sao."

Cũng là một ngày sau đó không lâu, khi Jaejoong dành dụm đủ tiền mua trả góp căn tiệm, cậu hào phóng thưởng cho bản thân một ngày rảnh rỗi. Bắt gặp từ Yoochun nụ cười mờ ám, quản lý Kim không thể hiểu được vì sao.

Mãi đến khi, ở hàng ghế khán giả, cùng nhìn lên sân khấu nhỏ lấp lánh đèn, anh như bị chói lòa bởi hào quang tỏa ra từ từng bước nhảy, Jaejoong nghĩ mình đã hiểu. Trên sân khấu ấy, là Yunho của anh, cùng nụ cười tỏa sáng quen thuộc dù mồ hôi nhễ nhại tuôn, đang tỏa ra bá khí.

Mỉm cười, Jaejoong nhìn qua Yoochun, bấy giờ đang gõ gõ vào bàn. Sau lưng anh ta, cậu thấy siêu cầu thủ Kim đang há hốc mồm nhìn Yunho kinh ngạc, cũng thấy cả thầy giáo Shim đang mải miết nhắn tin.

Jaejoong biết, ngày mai, ở Family Corner, cậu sẽ lại làm những phần ăn khổng lồ cho bốn con người này. Không dịp gì đặc biệt, chỉ là những ngày bình thường như mọi ngày khác.

Ngày bình thường vẫn trôi, người bình thường vẫn gặp, cái đặc biệt duy nhất chính là cả năm.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: